Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 79: CHIM KHÁCH TỪ BIỆT XUYÊN QUA TUYẾN, MẶT TRĂNG HẢI LÍ PHÓNG CON DIỀU (2)

“Nhưng mà… Ta không có thể che chở nàng, ta cũng sợ ngày sau cũng không bảo hộ được nàng, không có chân ta quá yếu.” Ngu Bán Bạch vuốt đuôi của bản thân, không thể ngừng suy nghĩ đến hố sâu trong lòng.

Sau khi rời khỏi nước, chàng yếu ớt đến mức ngay cả người trong lòng cũng không bảo hộ được.

Bùi Kiều cười cho qua chuyện, ôm đầu Ngu Bán Bạch trong l*иg ngực mình, nói: “Chàng có thể bảo vệ ta, chàng ở dưới nước bảo vệ ta, ta ở trên đất bằng bảo hộ chàng. Bán Bạch ca ca, không có người nào là cường giả trước tất cả mọi thứ, dù là người hay yêu, chung quy đều sẽ có một điểm yếu, đây cũng không phải điều gì quá ghê gớm. Cha ta nói, chỉ cần không làm việc trái với lương tâm, cho dù có là kẻ yếu chân chính, cũng mạnh mẽ hơn ngụy tiểu nhân.”

Bùi Kiều thường nói những lời cha nàng từng nói với chàng, Ngu Bán Bạch có chút tò mò cha nàng là người như thế nào. Nuôi dưỡng Bùi Kiều trong sự ngọt ngào, lại dạy dỗ nàng lễ nghĩa chu toàn, không kiêu căng không ngạo mạn, hẳn là một người phong lưu phóng khoáng, lại càng là người đã trải qua khó khăn để đạt được phú quý.

“Cha của Kiều nói qua rất nhiều đạo lí giản dị.” Tâm tình của Ngu Bán Bạch trở nên tốt hơn, cong môi cười: “Ta nghe qua, cảm thấy cuộc đời cha Kiều chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn.”

Nói tới Bùi Diễm, Bùi Kiều liền cong cong mi cười, như một đứa trẻ được ăn kẹo đường, lời nói cũng trở nên đơn giản: “Cha ta là người tốt, Kiều rất thích cha, rất thích rất thích. Sau này ta muốn Bán Bạch ca ca đi gặp cha…”



Thương Trì cầm từ chỗ Bùi Kiều hai mươi lượng, lại chỉ đưa cho Tiểu Hạc Tử năm lượng, chính mình độc chiếm mười lăm lượng, rõ ràng hai mươi lượng này đều là đền bù cho Tiểu Hạc Tử.

Tiểu Hạc Tử vô cùng bất mãn, đếm năm lượng bạc trong tay, bước chân dừng lại ở giữa chợ không chịu rời đi: “Tại sao chỉ cho ta năm lượng?”

“Ta đã lấy hết thể diện, tìm cho muội một chỗ để ăn bám, mấy lượng này của ta có làm sao?” Thương Trì hợp tình hợp lý mà trả lời: “Thời gian đó Thương Trì ca ca phải đi ấp trứng, không thể đi miếu Long Vương với muội, nhưng muội vẫn có lộc ăn, trù nghệ của Hồ tam muội thực sự không tồi.”

“Ta không thèm ăn cơm của nàng ấy.” Biết có nhiều lời cũng không lấy được thêm bạc, Tiểu Hạc Tử cất bạc đi, ghét bỏ mà nói: “Đôi tay làm cơm của nàng ấy từng gϊếŧ cá, ta ăn mà sợ nhũn cả người.” Nói xong liền phun đầu lưỡi ra, làm ra bộ dạng muốn ói.

Tiểu Hạc Tử cảm thấy chính mình đang làm ra bộ dáng muốn ói nhưng không ói được, nhưng ở trong mắt Thương Trì, bộ dạng Tiểu Hạc Tử thè lưỡi ra nhìn càng giống một con chó đang nóng hoặc đang khát hơn.

“Nàng ấy biết làm cơm hoa đầu uyên ương trong cung, điểm tâm khắc hoa nhỏ, túi hà bao cơm của Quảng Đông, hoành thánh nhân thịt Bắc Kinh, không những thế còn làm hoa hồng chưng đường, hổ phách đường, còn cả uy ti đường… Bánh bao lần trước muội ăn là do nàng ấy làm.” Thương Trì giơ đầu ngón tay nói với Tiểu Hạc Tử, nói liên tục, mười đầu ngón tay cũng không đủ dùng.

Tiểu Hạc Tử nghe xong nước miếng chảy ròng ròng, hút lấy một chút, dư vị bánh bao trong miệng, nói: “Như vậy sao, vậy thử qua tay nghề của nàng ất một chút cũng không phải không được, há há.”

Nhắc đến ăn, Tiểu Hạc Tử cũng rất nhanh đã quên chuyện mười lăm lượng vàng, Thương Trì bèn vui tươi hớn hở chuyển chủ đề: “Tiểu Hạc Tử, Thương Trì ca ca thương lượng với muội một chuyện, hôm nay muội để Tín Thiên Ông đưa muội về đi.”

“A, vì sao?” Tiểu Hạc Tử hỏi.

“Eo ta bị thương.” Thương Trì đỡ eo nói: “Vừa mới cõng muội lại đây, eo bị thương, chắc muội biết rồi.”

Tiểu Hạc Tử không vì chuyện eo Thương Trì bị thương mà cảm thấy áy náy, cười nói: “Nhưng Tín Thiên Ông phải ấp trứng nha, không có cách nào tới đón ta.”

“Nó cũng đẻ trứng?” Thương Trì cả kinh, tháng bảy là ngày lành gì vậy, ngay cả Tín Thiên Ông cũng có trứng.

“Đúng vậy.” Tiểu Hạc Tử nghiêm trang gật đầu nói: “Còn có nhiều trứng đó.”

“Nhưng ta thật sự không thể cõng muội được nữa.” Nếu hôm nay Tiểu Hạc Tử lại ngồi lên, thắt lưng của hắn chắc hẳn sẽ hoàn toàn gãy vụn, Thương Trì đang suy nghĩ có nên để Phục Song cưỡi mây lại đây, phiền hắn đưa Tiểu Hạc Tử về đến Đông Hải, hoặc là để nàng ấy ở lại nhánh sông nhỏ ở đây, ngày mai để Thương Tiểu Lục hoặc Thương Tiểu Thất đưa nàng ấy quay về Đông Hải.

Thương Trì nghĩ cách, Tiểu Hạc Tử cũng nghĩ cách, nhanh trí, nàng ấy đã nghĩ ra một biện pháp tốt: “Như này đi, ta hỏi mượn hòm của Nhím ca ca, Tiểu Hạc Tử biến thành cá nằm ở bên trong, Thương Trì ca ca ngậm lấy chiếc hòm mang Tiểu Hạc Tử về là được rồi.”

Lúc Tiểu Hạc Tử mới tám mươi tuổi, khi biến thành người cũng chỉ là một đứa nhóc năm sáu tuổi, khi đó nàng ấy thường ngồi ở trong hòm, để Vệ Từ cõng nàng ấy đi.

Tuổi tác lớn, cơ thể cũng sẽ phát triển, tuy lớn lên không được cao gầy như Bùi Kiều, nhưng tính ra một chút cũng là cô nương mười lăm mười sáu tuổi, cơ thể dài không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn, chiếc hòm cũng đã không thể chứa được hình dạng con người của nàng ấy.

Khi biến thành cá cũng không nặng giống như khi là người, Thương Trì cảm thấy biện pháp của Tiểu Hạc Tử cũng không tổi, nhưng hắn không tìm thấy Vệ Từ, dựa vào một cái cây, nói: “Cũng đúng, ta ở chỗ này chờ muội, muội trở về nhanh một chút.”

Tiểu Hạc Tử nhảy nhót đến trước cửa tiệm của Vệ Từ mượn một cái hòm, nàng ấy không chỉ mượn có hòm mà còn mua một đống hoa quả, nhét đến mức chiếc hòm đầy hơn phân nửa.

Thương Trì thấy hòm chứa đầy hoa quả thì mặt tối sầm lại: “Thêm từng đó hoa quả, chẳng phải cũng nặng như muội ở dạng người sao?”

“Không có.” Tiểu Hạc Tử bất chấp tất cả, biến thành cá nhảy vào trong hòm: “Rõ ràng ta nặng hơn chỗ hoa quả này nhiều.”

Thương Trì không tình nguyện mà ngậm chiếc hòm rồi bắt đầu bay.

Khi đi trên đường, cổ họng Tiểu Hạc Tử nuốt xuống, miệng cá há ra liên tục, nằm nghiêng một chỗ thản nhiên mà cắn lấy quả táo và quả nho, miệng không ngừng mặt khắc, khi tới Đông Hải, hoa quả đã bị nàng ấy ăn hết hơn phân nửa.

Thương Trì hận không thể thả lỏng hàm răng, ném cả cá và hoa quả xuống mặt đất.

Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn.

Mặt trời lên cao mặt trăng hạ xuống, đảo mắt đã đến Thất Tịch.

Mây nhẹ gió đưa, sen hồng lay động.

Ngưu Lang và Chức Nữ sắp gặp nhau, mà Thương Tiểu Lục cũng có tiểu lang quân, hôm nay sẽ không ngậm Hành Vũ Châu đi tạo mưa, quấy nhiễu hứng thú của mọi người.

Bùi Kiều và Ngư Ưng sáng sớm đã tới cửa hàng son phấn.

Trong tay Bùi Kiều cầm diều giấy hình con cá, trên đầu búi song nha kế, không trâm cài cũng không trang sức, trên người mặc một kiện y phục màu nguyệt lan cùng hoa văn phù dung, lông mày trang hoa, dưới eo là một chiếc váy trang hoa dệt kim vàng, dưới chân là một đôi hài gấm màu trắng, trên eo không có bất luận phối sức gì, mà Ngư Ưng đi theo ở đằng sau trên cổ đều đeo một cái túi tiền, mang theo cả vòng cổ trân châu.

“Bán Bạch ca ca, bây giờ chúng ta đi thả diều đi.” Bùi Kiều giơ cao con diều trong tay lên nói.

Con diều cũ này là con diều giấy mà Hồ Tuy Tuy làm cho Bùi Kiều vào bốn năm trước, đáng tiếc cơ thể Bùi Diễm yếu ớt, chạy một bước đã thở hổn hển không thôi, không có cách nào cùng Bùi Kiều thả diều.

Một người thả diều thì không thú vị, Bùi Kiều yên lặng thu lại con diều. Cho dù không thả nó lên bầu trời thì hơn một ngày sau cũng sẽ mất đi một chút màu sắc.

Lớp trang điểm của Bùi Kiều nhìn qua cũng nhẹ nhàng, giống như chỉ thoa một chút sắc đỏ lên môi, lông mày tô nhạt đến mức gần như không nhìn thấy, Ngu Bán Bạch không nhanh không chậm, kéo Bùi Kiều ngồi vào trước gương, nói: “Hôm nay Thất Tịch, cô nương nhà người ta đều ăn diện lộng lẫy, hôm nay Kiều ăn mặc đơn giản như vậy, ta muốn trang điểm và chải tóc cho Kiều, có được không?”

“Ta chỉ nghĩ là lát nữa xuống biển, trang điểm quá diễm lệ, dính phải nước sẽ khá là nhếch nhác.” Bùi Kiều nhìn chính mình trong gương nói: “Thế nhưng ta cũng muốn nhìn một chút, xem Bán Bạch ca ca có thể giúp ta trang điểm thành bộ dạng như thế nào.”

“Thả diều trong biển nhưng đầu cũng không chìm xuống biển, sẽ không nhếch nhác.” Ngu Bán Bạch lau đi lớp son môi của nàng, sau đó lại lấy ra một hộp phấn trân châu.

Trước khi thoa phấn trân châu, Ngu Bán Bạch lấy khăn ướt lau sạch mặt Bùi Kiều, chờ sau nửa khắc, thấy da mặt không bị gió làm khô đến mức bong tróc, trơn bóng mà không nhờn, vô cùng tốt đẹp, hắn chỉ dùng ngón trỏ chấm một ít kem dưỡng da, thoa lên mặt Bùi Kiều.

Làn da Bùi Kiều trắng nõn trong trẻo, không cần dùng kem dưỡng ẩm có màu để điều chỉnh màu da, sau khi dưỡng ẩm da, Ngu Bán Bạch mới thoa phấn ngọc trai lên mặt nàng.

Phấn ngọc trai trắng hồng có hương thơm, mũi Bùi Kiều khẽ động, tò mò hỏi: “Bán Bạch ca ca, đây là phấn gì vậy?”

“Phấn ngọc trai, mùa hè thường dùng phấn ngọc trai, thế nhưng có những người có làn da quá mức khô, dùng không được phấn ngọc trai. Làn da của Kiều rất đẹp, phấn ngọc trai này thoa trên mặt Kiều nhìn vô cùng xinh đẹp.” Ngu Bán Bạch vừa nói vừa dùng tay đỡ lấy mặt Bùi Kiều, một lúc sau phấn ngọc trai đều ở trên mặt nàng.

Đắp xong phấn ngọc trai, khuôn mặt nàng trắng như một tờ giấy, Ngu Bán Bạch muốn điểm thêm chút màu cho lông mày, vì thế lấy ra một viên phấn ốc vẽ mày chưa dùng tới, vẽ vài nét trên lông mày, vẽ ra một nét đậm ở giữa, đuôi lông mày thon dài, hướng thẳng vào hai bên tóc mai.

Chỉ mới vẽ một bên lông mày, Bùi Kiều liền ngăn Ngu Bán Bạch vẽ tiếp, nói: “Lại vỗ mặt chút đi.”

Ngu Bán Bạch nâng mặt nàng lên điều chỉnh lực độ rồi vỗ đúng vị trí, Bùi Kiều cảm thấy thoải mái, lại muốn chàng vỗ thêm một chút.

“Được.” Cổ tay Ngu Bán Bạch không ngừng lại, mỉm cười vẽ nốt bên lông mày còn lạ rồi mới vỗ vỗ mặt Bùi Kiều. Sau khi vỗ khoảng mười lần, chàng lấy một hộp phấn hồng có màu sắc sặc sỡ ra, hoa tan với nước trên lòng bàn tay rồi tiếp tục nâng mặt Bùi Kiều lên để thoa, lần này hắn vỗ lên gò má tạo một lớp phấn hồng, lại dùng ngón tay chấm một ít phấn hồng, chấm lên trên mi mắt, cuối cùng dùng phấn kim hoa thoa lên môi.

Hai bên lông mày được vẽ đối xứng, liền giống như hai ngọn núi nhỏ, Bùi Kiều thưởng thức hồi lâu trong gương, nói: “Bán Bạch ca ca, tay nghề chàng thật khéo.”

“Ta ở phố Đông Quan bán son phấn để kiếm sống, tự nhiên có chút bản lĩnh trong người.” Trang điểm đã xong, Ngu Bán Bạch cầm lược lên và thay đổi trang sức trên tóc Bùi Kiều.

Hình dạng song nha kế vẫn còn đó, nhưng ở trên đỉnh làm thêm ngân ti vân kế, dùng hai cây trâm khảm hỉ châu quý báu cố định, một chút dầu đểu vấn tóc, sau đó cài vài cây trâm hoa xanh biếc: “Lễ Thất Tịch, các cô nương đều yêu thích trâm hỉ châu.”

Ngân ti vân kế thường dùng trâm hoa lưu ly để cố định, nhưng vào lễ Thất Tịch, Ngu Bán Bạch cảm thấy sử dụng trâm hỉ châu lại càng phù hợp hơn.

Thêm vật trang sức trên tóc còn chưa đủ, trên y phục cũng cần phải có chút phụ kiện, chàng lấy cho mình một chiếc thắt lưng thêu ngà voi bằng vàng cùng một cái túi da dê rìa vàng, đồng thời đưa cho Bùi Kiều một chiếc túi thơm ngân hồng có thêu đào hoa lưu thủy, trên trong túi thơm có hương trà mộc tê bính xuyên tâm, hương trà mộc tê bính xuyên tâm này cũng là dùng để ngửi mà không phải dùng để ăn.

Bùi Kiều đứng lên xoay một vòng, đồ trang trí trên eo theo đó mà lay động, trên đầu có chút dầu bôi tóc lay động: “Như vậy có phải quá tỏ vẻ khoe giàu đi? Sẽ bị người khác ghen tị gây ra nguy hiểm.”

“Ngày thường nàng mặc áo bằng vải tiêu cũng không thấy nàng lo lắng.” Nhìn Bùi Kiều rực rỡ lên hẳn, Ngu Bán Bạch vừa lòng gật đầu: “Màu da của Kiều trắng, lần tới có thể mặc xiêm y màu tím, màu tím nâng mặt nàng trở nên trong trẻo hơn, cũng không cần phải đắp phấn.”