Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 78: CHIM KHÁCH TỪ BIỆT XUYÊN QUA TUYẾN, MẶT TRĂNG HẢI LÍ PHÓNG CON DIỀU (1)

Một đám đại hán che mặt khí thế hiên ngang, đằng đằng sát khí, mỗi người một cây gậy gỗ, khi đao kiếm gặp nhau phát ra đủ loại tiếng vang lạch cạch, một lúc sau, mọi thứ trong cửa tiệm son phấn đều bị đập thành từng mảnh.

Nghe thấy tiếng ồn ào dữ dội không ngớt từ cửa tiệm son phấn ở đầu bên kia truyền đến, Bùi Kiều liền cảm thấy có chuyện không ổn, vén váy áo xông ra ngoài, Ngư Ưng đang ăn cá ở trong sân nghe thấy tiếng vang, còn tưởng rằng có người tới gây phiền toái cho Bùi Kiều, bỏ cá mà đến, nhìn thấy Bùi Kiều vội vã lao ra, không nghĩ nhiều liền theo sau.

Phi như bay vào cửa hàng son phấn, chỉ thấy Ngu Bán Bạch ngồi ở trên xe lăn, đầu vai bị người ấn xuống, trơ mắt nhìn cửa hàng của chính mình bị đập nát thành từng mảnh. Mảnh vụn vương vãi khắp sàn, son phấn bị người ta dẫm nát thành bùn đất dưới chân.

“Tại sao các ngươi lại bắt nột chàng ấy?” Bùi Kiều siết chặt tay, đi vào cửa hàng son phấn mở miệng chất vấn những đại hán này.

Trong lòng càng sốt ruột miệng lưỡi lại càng đần độn, nói từ bắt nạt thành bắt nột, cả bọn đại hán nghe xong đều cười lớn, cố ý thẳng lưỡi mà bắt chước cách nói chuyện của Bùi Kiều.

“Bộn ta đâu có bắt nột hắn nha.”

“Miệng lưỡi này của nhóc con cũng thật đần độn, vẫn còn tanh mùi sữa mà đòi học làm anh hùng.”

Bọn họ cười nhạo Bùi Kiều từ tận đáy lòng, tự nhiên cũng không đem một tiểu cô nương như Bùi Kiều để vào mắt.

Bùi Kiều xấu hổ, mặt đỏ bừng lên vì phát âm sai của bản thân, trao đổi ánh mắt với Ngu Bán Bạch, còn chưa kịp hỏi câu nào thì một cây gậy gỗ đã hướng về đầu nàng đập tới, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng, quay đầu đi, một tay bắt lấy cây gậy gỗ đang vung đến kia, tay khác gập lên, khuỷu tay tàn nhẫn đập mạnh vào bụng người phía sau, ở chính giữa rốn.

Người phía sau rít lên đau đớn, ngón tay vặn vẹo, sức lực cũng giảm đi, Bùi Kiều bất động thanh sắc đoạt lấy cây gậy gỗ, chân phải đá về phía sau một cái, tung đá.

Chân đá đến cao, làn váy như đóa hoa nở rộ, ẩn ẩn thấy được một màu xanh lục như tùng hoa.

Bùi Kiều mặc một lớp quần xanh tùng hoa dưới váy, mắt của Ngu Bán Bạch rất tốt, còn thấy rõ dưới ống quần có thêu hoa văn.

Bùi Kiều đoạt được gậy gỗ, nhìn thấy đại hán đeo mặt nạ liền dùng gậy gỗ đập mạnh, hoặc đấm mạnh vào lưng hoặc nện thẳng vào giữa ngực, gậy gỗ trong tay nàng như trở thành cây thương, đánh đến mức các đại hán đều rít lên.

Nhưng gậy gỗ dù sao cũng không phải thương, chỉ sau vài cái đánh đã gãy thành hai mảnh, Bùi Kiều tay không mà tới, nhưng đôi bàn tay trần phải đối đầu với một đám đại hán che mặt, chỉ qua mấy hiệp mặt liền đỏ lên như màu gan heo, từ từ rơi vào thế hạ phong, vài lần bị dồn đến bao vây ở giữa lại linh hoạt lắc mình trốn thoát.

Ngu Bán Bạch lo lắng mà bất lực, gào đến mức đỏ cả cổ: “Nàng chạy mau, đừng để ý đến ta.”

Bùi Kiều tuy ở thế hạ phong nhưng vẫn chưa bị thương, tóc cũng không loạn chút nào, càng đánh tinh thần càng hăng, xoa tay hầm hè, lập tức tiến lên, lấy thân mình che cho Ngu Bán Bạch, sẵn sàng chiến đấu với những người này

Âm thanh của Ngu Bán Bạch vừa dứt, liền có một người ra tay tát vào mặt Bùi Kiều: “Con nhóc thối ngươi mơ đi!”

Bùi Kiều không nghe nổi loại lời nói thô tục này, không né không tránh, khởi động gân cốt một chút, đứng lên bằng một tư thế chờ, chờ tay vung đến trước trán, đôi tay nàng bắt lấy cánh tay đang vươn đến, uốn cong đầu gối, bắt tay cổ tay bẻ thành hai nửa như cây gậy gỗ: “Ta không đi, ta muốn bẻ gãy cái cổ tay nương cha của ngươi.” Nói xong ngón tay siết chặt, vặn cánh tay hắn về phía sau, rắc một cái, cánh tay nhất thời liền không thể động đậy.

Bùi Kiều nhẹ nhàng bẻ khớp xương, xương cốt vang lên một tiếng dứt khoát khiến lòng người khϊếp sợ, các đại hán khác thấy thế liền cảm thấy kinh hãi, côn pháp tán loạn, cơ thể lung lay như thể không tự mình làm chủ được bản thân, không dám xông lên.

Ngư Ưng lo lắng Bùi Kiều tay không vũ khí sẽ đánh không lại đám đại hán kia bèn mang chiếc roi nàng thường dùng từ cửa hàng cá hương đến, lần này, Thương Trì và Tiểu Hạc Tử theo sau đám Ngư Ưng đi vào cửa hàng son phấn.

Bên trong cửa hàng son phấn đã là một mảnh hỗn độn, Tiểu Hạc Tử liền nói nàng ấy sợ, kề sát bên cánh tay trái của Thương Trì, bả vai rút về sau.

Thương Trì che chở cho Tiểu Hạc Tử, thắt lưng yếu ớt, không biết xấu hổ đi đến trước mặt Bùi Kiều, thay nàng chặn đám người kia lại, hắn a lên một tiếng: “Làm gì làm gì, ỷ nhiều khi dễ ít không phải hảo hán, huống hồ còn khi dễ một tiểu cô nương, các ngươi có thấy xấu hổ hay không, hổ lớn còn không khuất phục mà ăn thịt như vậy đâu.”

Bọn đại hán không sợ Thương Trì, tuy vóc dáng hắn cao lơn, nhưng mi thanh mục tú, thoạt nhìn chính là một tên công tử nhà giàu, cười nhạo một tiếng, đang muốn trào phúng vài câu, một người trong số đó lại nhìn thấy chiếc roi trong miệng Ngư Ưng.

Người nọ mắt trợn trừng lên như chuông đồng, ôm đầu kêu to: “A, roi, là cái roi khi gặp ánh trăng sẽ gọi Hồ cô cô và Gia di di tới, mau chạy thôi.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả đại hãn ở đây đều rơi vào tình trạng hoảng loạn, vác theo đồng bạn bị thương, gót chân như mang theo một trận lốc xoáy, bỏ lại gậy mà chạy.

Những đại hãn hung ác đó là những tên ăn mày khi trước muốn đoạt lấy tiền tài của Bùi Kiều trong rừng cây.

Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, ngày ấy bọn họ ăn phải roi của Bùi Kiều, vết thương trên người sâu tới mức có thể thấy được xương cốt, mấy ngày qua đi, miệng vết thương không khỏi, đổ máu chảy mủ, giống như bị dao nhỏ xẹt qua đau thấu tâm can, bọn họ nhớ không rõ bộ dáng của Bùi Kiều, chỉ nhớ đúng hình dạng cái roi này, thấy roi, trong chớp mắt hoàn toàn biến mất trước mặt Bùi Kiều không thấy tăm hơi, không dám dừng chân một khắc.

Bùi Kiều không nhận ra đám ăn mày này, còn tưởng rằng bọn họ là bị Thương Trì dọa sợ, ngưỡng mộ một các khó hiểu, nàng vỗ vỗ lưng Thương Trì, nói: “Nếu không ngươi làm ca ca ta đi?”

Thương Trì cũng tưởng khí thế của mình khiến đám người kia chạy mất, tràn đầy sự đắc ý, tiếp nhận lời thỉnh cầu của Bùi Kiều: “Cũng không phải không được, chỉ là ta nghèo, cũng không phải người cần cù siêng năng, lo không được một ngày ba trà sáu bữa cơm cho ngươi.”

“Ta không cần ngươi lo, nhưng ta có thể lo một ngày ba trà sáu bữa cơm cho ngươi.” Trong lòng Bùi Kiều có diệu kế, không thể trực tiếp mở miệng mua thịt rồng, vậy trước hết kéo gần quan hệ, đến khi mối quan hệ đến mức độ nhất định nói không chừng hắn sẽ mềm lòng.

“Ta còn có hai muội muội, ngươi cũng lo được sao?” Bám váy để xin một bữa cơm, Thương Trì bất giác cảm thấy mặt có chút đau, chỉ vào Tiểu Hạc Tử mang theo ý tứ hỏi: “Một người muội muội này, còn có một người nữa chính là Ngu Man Man.”

Đôi mắt đen tròn như ngọc trai của Tiểu Hạc Tử hướng lên trên, thầm mắng Thương Trì không nên thân, thế nhưng Bùi Kiều lại có ý định của riêng mình, thống khoái trả lời: “Ta lo được.”

“Ta còn có ba cô nương… À, phải nói là hai cô nương và một cái trứng.”

“Lo được.”

“Ta đây sẽ cố mà làm, làm ca ca của ngươi.”

Hôm nay Đông Hải Long thái tử trên ao, đã hoàn thành được bước đầu lấy thịt rồng, Bùi Kiều vui vẻ cười ngoác ra tận mang tai, kêu một tiếng: “Long đại ca.”

“Ngươi gọi ta Long đại ca, ta đây liền gọi ngươi là Hồ, Hồ tam muội.” Thương Trì nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

Dựa theo thứ tự các muội muội, Ngu Man Man là đại muội, Tiểu Hạc Tử là nhị muội, Bùi Kiều là tam muội.

Ngu Man Man và Tiểu Hạc Tử đều gọi hắn là Thương Trì ca ca, Thương Trì cũng gọi thẳng tên các nàng, một tiếng Long đại ca này của Bùi Kiều, đầu hắn vẫn cảm thấy chưa quen.

Tiếng Long đại ca nghe thật ngọt ngào, Ngu Bán Bạch ở phía sau nghe mà trong lòng đều chua, chua đến mức muốn ngất đi, chỉ tại bản thân động lòng trước, dấm có chua cũng chẳng thể nói được gì.

Bùi Kiều cũng chưa bao giờ gọi chàng một tiếng Bán Bạch ca ca ngọt ngào đến thế, Ngu Bán Bạch nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Bùi Kiều trước mặt Thương Trì nói: “Nàng không bị thương chứ?”

Lần đầu nắm tay, Bùi Kiều cũng không hề tránh né, đan những ngón tay vào nhau, giơ hai bàn tay đan xen đến trước mặt Thương Trì, nói: “Long đại ca, đây là người trong lòng ta Bán Bạch ca ca.”

Thế mà Bùi Kiều cũng đã tìm được lang quân giống Thương Tiểu Lục, Giao Nhân và Hồ Ly tinh thích ăn cá, há há, hơi oan gia rồi đât. Thương Trì như suy tư mà nhìn Tiểu Hạc Tử đứng bên cạnh vẫn không lên tiếng. Đại muội và tam muội đều có lang quân, nhị muội này chẳng lẽ lại muốn lôi kéo theo hắn cả đời sao?

Cũng không phải không được, dù sao nhị muội cũng không kén ăn, vỏ trứng gà bị nghiền thành bột phấn còn có thể ăn, rất dễ nuôi.

“Hôm nay không quấy rầy Hồ tam muội nói chuyện yêu đương.” Thương Trì dắt Tiểu Hạc Tử, khom lưng, đôi chân chật vật rời khỏi cửa hàng son phấn.

Sau khi nhìn theo bóng Thương Trì rời đi, Bùi Kiều bèn hỏi Ngu Bán Bạch: “Bán Bạch ca ca, những người vừa nãy là ai vậy?”

“Ta cũng không biết.” Một câu người trong lòng kia khiến cả lòng chàng đều ngọt, Ngu Bán Bạch vui vẻ đến mức muốn rơi nước mắt, chàng hít mũi, quay đầu đi, dựa lên bụng Bùi Kiều, làm ra vẻ yếu ớt.

Bùi Kiều cũng tự nhiên ôm lấy đầu Ngu Bán Bạch, niết vành tai chàng, ánh mắt chuyển động, nhìn lướt qua son phấn trên mặt đất, suy đoán một chút: “Bọn họ không làm hại chàng, đập bể hết son phấn này, có lẽ là cạnh tranh kinh doanh. Thật quá đáng, ngày sau nếu nhìn thấy bọn họ, ta nhất định cho bọn họ ăn roi.”

“Có lẽ nàng nói đúng, vài hôm nữa là Thất Tịch, buôn bán cũng khá, bọn họ đập bể những thứ này của ta, ta chỉ có thể tạm thời đóng tiệm nghỉ ngơi.”

Những đồ vật như son phấn này cần phải mất từ ba đến bảy ngày để tạo ra, từ hôm nay chàng bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ, Thất Tịch tới vẫn có thể chế ra những loại phấn son xinh đẹp, có hoa nở thì xuân mới đến, không loại hoa này, làm sao có thể chế ra son phấn xinh đẹp.

Cũng may Ngu Bán Bạch không thiếu bạc, dù nhiều ngày không kiếm bạc vẫn có thể ăn cơm, chàng nheo mắt nhìn bột phấn cùng những mảnh vụn trên mặt đất, thở dài mấy lần. Lại phải quét tước, bỗng nhiên có chút nhớ Di Hoành.

Di Hoành là một người chăm chỉ, dù cho có bừa bộn hỗn độn đến mức nào, chỉ cần hắn dọn qua, không đến nửa ngày cửa tiệm sẽ sạch sẽ như cũ, đáng tiếc sau trận mưa to ngày ấy Di Hoành cũng không còn xuất hiện nữa.

“Nói như thế, Thất Tịch chúng ta đi thả diều đi.” Bùi Kiều nói.

Đêm đó đã nói ngày tới sẽ cùng nhau đi thả diều, nhưng Bùi Kiều lại vì vặn eo giúp đỡ người, ngày kế cả eo đều đau nên thất hẹn, nhức mỏi mấy ngày mới đỡ hơn một chút.

Đã nhiều ngày không đến Vu Sơn, mới nếm thử hương vị tình yêu đã qua mấy ngày, Ngu Bán Bạch ngủ thϊếp đi, Bùi Kiều mời chàng đi thả diều vào thất tịch, đầu óc chàng loạn một hồi rồi mới đồng ý: “Được, chỉ là ta không có chân, ngồi trên xe lăn không tiện bồi nàng thả diều, như vậy đi, chúng ta thả diều dưới biển.”

Ở dưới biển thả diều nghe có vẻ thú vị, gió biển lớn, con diều có thể bay rất cao, nhưng Bùi Kiều nghĩ đến việc bản thân sợ nước, sợ vào trong nước lại bị sặc như ngày ấy.

Sau khi sặc nước cổ họng cảm thấy vô cùng khó chịu, Bùi Kiều nhíu mày lo lắng, có chút dao động do dự.

Nhìn thấy Bùi Kiều đang phiền não, Ngu Bán Bạch liền nói: “Nàng không biết bơi, đến lúc đó ta ôm nàng, nàng chỉ cần kéo thả dây diều là được.”

Có Giao Nhân quen thuộc mặt nước ở bên người, Bùi Kiều không còn cảm thấy lo lắng, nhếch miệng trả lời: “Vậy đến lúc đó Bán Bạch ca ca cũng có thể bơi ở dưới nước cho ta xem.”

Bùi Kiều không còn lo lắng, nhưng phiền não của Ngu Bán Bạch lại tăng lên không ít, hôm nay nhìn thấy Bùi Kiều ở thế hạ phong khi đánh nhau với người ta, bản thân chỉ có thể ngồi trên xe lăn, việc này với sống chết mặc bay có gì khác nhau chứ.

Bùi Kiều là cô nương lớn lên trong đống đường ngọt ngào, ở nơi này của chàng chịu sự va đập, đến lúc đó chàng làm sao nhìn mặt người cha nghiêm khắc của nàng?

Nụ cười của Ngu Bán Bạch biến mất, hai tay lau đi lớp mồ hôi mỏng thấm ra trên tóc mai của Bùi Kiều, nghiêm túc nói: “Lần tới nàng đừng tới cứu ta, ta không muốn nàng bị thương… Xương cốt nàng không rắn chắc, chịu không nổi những vết thương đó.”

“Chịu được.” Nụ cười trên mặt Bùi Kiều tràn ra, âm thanh êm tai nói: “Chàng không cần lo lắng cho ta, xương cốt ta tuy không rắn chắc, nhưng vẫn hay lăn lộn trên đất đá, da cũng dày, xương cũng chắc. Mà cha ta đã nói, thấy người ta gặp khó khăn thì phải giúp đỡ, cho nên ta phải bảo vệ chàng.”