Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 77: HỒ LY XIN THỊT NGOAN LONG, NGOAN LONG NHẬN TỶ TỶ (2)

“Nhưng tỷ cũng đã nói cả rồi, vậy nói nhiều hơn chút đi.” Ngu Man Man không phải rồng mà là Cá Chép tinh, ăn thịt Cá Chép tinh chỉ có thể no bụng, không thể kéo dài tuổi thọ và chữa khỏi bệnh tật. Cái này dành cho Bùi Kiều thích ăn cá mà nói đúng là một việc hạnh phúc.

Bùi Kiều phản ứng lạnh nhạt, không biểu hiện đói khát, đến cả nhanh mồm nhanh miệng như Ngu Man Man cũng không còn sợ hãi, nói bản thân vốn là cá chép Nguyệt Quang nương nương nuôi, phu quân là Lôi Thần, Thương Trì là một con Ngoan Long lười chảy thây không thích tạo mưa, Tiểu Hạc Tử là một con cá chép bị người ta bỏ rơi, còn nói thê tử của Ngoan Long - Kiều Hồng Hi là một người phàm, nhưng bởi mang thai trứng rồng, không biết lúc nào đã một bước bước vào tiên lộ.

Ngu Man Man cái gì đều nói, Bùi Kiều chỉ cảm thấy hứng thú với chuyện đằng sau: “Cho nên thê tử của Ngoan Long, tuổi thọ cũng dài như tiên nhân sao?”

“Đúng vậy. Nhưng lúc ấy Kiều tỷ tỷ và Thương Trì ca ca gặp phải rất nhiều khó khăn, Thương trì ca ca còn suýt chút nữa chết ở Tru Tiên đài, chảy rất nhiều máu.” Ngu Man Man gật đầu mạnh một cái, vừa nói vừa tỏ ra đau thương, nước mắt không khỏi rơi xuống.

“A, Man Man không thể khóc.” Nước mắt rơi trên mu bàn tay, Ngu Man Man mới nhận ra bản thân đang rơi nước mắt, nàng ấy là Tiểu Hà Bà của Dương Châu, chưởng quản mực nước sông, mực nước sông có liên quan tới nước mắt của nàng ấy, rơi nước mắt mực nước sông sẽ tăng, nàng ấy vội vàng ngẩng đầu lên, muốn thu hồi nước mắt.

Nhưng khóe mi đều là nước mắt, không cẩn thận, nước mắt lại từ từ chảy xuống.

“Sao nước mắt lại không ngừng được… Là bởi vì đói sao?” Ngu Man Man không khống chế được nước mắt, trong lòng càng gấp, nước mắt càng nhiều, giờ phút này nước sông ở miếu Long Vương đang không ngừng tăng lên.

Cuối cùng là Bùi Kiều cho Ngu Man Man tiền mua bánh bao, nước mắt của nàng ấy mới dừng lại.

Tiền lương một tháng của Ngu Man Man là sáu lượng vàng, nàng ấy không nỡ dùng tiền ăn của bản thân đi mua bánh bao, bèn lấy tiền lương của Thương Trì đi mua vậy.

“Nếu quả thật ta cắn ngươi bị thương, vậy ta bồi ngươi mười lượng vàng đi lấy thuốc nhé.” Bùi Kiều nói.

Thương Trì vừa nghe tiền ăn của mình bị nhỏ Ngu Man Man mặt dày ăn bám kia cầm đi mua bánh bao, giận đến mức cái eo bị thương lập tức vươn thẳng trở lại, nhưng nghe thấy Bùi Kiều nguyện bồi Tiểu Hạc Tử mười lượng vàng đi lấy thuốc, hình như cũng không thua thiệt.

“Ta không muốn để ngươi nhìn.” Tiểu Hạc Tử nhảy về sau lưng Thương Trì, để Bùi Kiều giúp chữa trị vết thương, phải biến về con cá, sau đó lộ cái bụng tròn xoe ra. Lỡ đâu Bùi Kiều thấy bụng của nàng ấy, thú tính bộc phát cắn một cái, mọi người sẽ thấy được “tấm lòng” bên trong của nàng ấy luôn mất.

Vì có thể lấy được mười lượng vàng, Thương Trì hạ thấp thân phận, nhỏ giọng dụ dỗ Tiểu Hạc Tử: “Mười lượng vàng! Mười lượng vàng! Một xíu là có thể lấy được mười lượng vàng.”

“Nhưng, nếu nàng ấy lại cắn một cái, Tiểu Hạc Tử mà mất Ất¹ thì sẽ phải ngài gặp Diêm Vương rồi.” Tiểu hạc Tử nước mắt giàn giụa đáp.

[1] Ất (乙) giống ruột cá, Bính (丙) giống đuôi cá, Đinh (丁) giống xương cá, Tiểu Hạc Tử là cá, nói ruột mình là Ất cũng không sai.

Kiến thức Thương Trì nông cạn, nghe không hiểu lời nói của Tiểu Hạc Tử: “Ất? Ất là gì? Muội lại sợ đến nói trẹo cả lưỡi rồi sao?”

“Chính là ruột, ruột ấy.” Tiểu Hạc Tử vuốt thẳng đầu lưỡi, nói một chữ, chỉnh âm một chút, cố gắng phát âm rõ ràng từng chữ.

“Ta cũng quên muội là một con cá.” Thương Trì nhớ tới những người bán cá kia hỏi mua cá có muốn bỏ Ất Bính hay không, cũng có người hỏi có muốn bỏ Đinh hay không.

“Đúng vậy, Tiểu Hạc Tử là cá, lộ Ất ra là ngắc ngoải.” Tiểu Hạc Tử nghiêm túc nói, nắm chặt tay áo Thương Trì, muốn rời khỏi cửa hàng cá hương: “Thương Trì ca ca, chúng ta vẫn nên bỏ đi, Thương Trì ca ca là Long thái tử, không thể vì mười lượng vàng mà cúi mình khom lưng.”

Tiểu Hạc Tử nói đúng, đường đường Long thái tử không thể vì mười lượng vàng mà khom lưng, Thương Trì chỉnh xiêm áo, mang Tiểu Hạc Tử rời đi, nhưng mỗi bước đi đều có rất nhiều luyến lưu, nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của Bùi Kiều: “Quên đi…”

“Ài, nhân lúc ta đang vui, có thể đền bù hai mươi lượng vàng.” Lẳng lặng nhìn Thương Trì và Tiểu Hạc Tử lén lén lút lút thương lượng, Bùi Kiều cảm thấy rất vô vị, chống cằm ngồi xuống, nắm một nắm hạt dưa, cắt ngang lời nói của Thương Trì.

“Nhìn đi, ngươi nhìn bao lâu tùy thích.”

Hai mươi lượng vàng đủ để làm một tên nghèo kiết động lòng, thái độ Thương Trì thay đổi một trăm tám mươi độ, Tiểu Hạc Tử thấy vậy, trong lòng nguội lạnh, biết một kiếp ngày hôm nay không chạy thoát, người như trong vũng bùn, biến thành một con cá, té xỉu ở bên cạnh Thương Trì.

Lúc ngã xuống Tiểu Hạc Tử vẫn chưa ngất hẳn, cái đuôi trên đất còn vỗ vỗ mấy cái.

“Chỉ nhìn, không được cắn.” Thương Trì nói trước, chờ Bùi Kiều gật đầu đáp ứng, mới vén lên cái đuôi Tiểu Hạc Tử lên, lộ ra cái bụng cá trắng bóc còn in vài dấu răng: “Nhìn, những chỗ này chính là ngươi cắn, có mấy lỗ nhỏ.”

“Thật mập…” Bùi Kiều nhìn chăm chú vào Tiểu Hạc Tử, không quan tâm vết thương mà mình vừa cắn, nắm trong tay tài sản mấy chục vạn, nàng rất rộng rãi cho Thương Trì hai mươi lượng vàng.

Thương Trì vui mừng rạng rỡ, nhận lấy hai mươi lượng vàng, còn hỏi xin Bùi Kiều thêm một cái túi, dùng để đựng Tiểu Hạc Tử đang hôn mê bất tỉnh.

Bùi Kiều lấy ra một cái túi to, trong lòng vẫn thèm thuồng thịt rồng: “Long tiên sinh, ngươi thật sự không muốn bán rồng thịt sao?”

Thương Trì nhận lấy túi, bỏ Tiểu Hạc Tử đang không nhúc nhích vào bên trong, buộc chặt miệng túi mới hỏi Bùi Kiều: “Ngươi một Hồ Ly tinh nhỏ tuổi, cần thịt rồng làm gì?”

Bùi Kiều bi thương than thở, nắm chặt hạt dưa trong tay, chắp tay đi tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, nói: “Ta muốn một đứa em trai, nhưng cơ thể cha mẹ ta không khỏe, chỉ có ăn thịt rồng mới có thể tốt, cơ thể tốt mới có thể sinh em trai, cho nên ta muốn thịt rồng.”

“Thì ra là vậy…” Thương Trì không nghi ngờ lời nói của Bùi Kiều là thật hay giả, muốn rồng thịt không phải đi làm chuyện xấu, thái độ hắn sau đó dịu dàng trở lại.

Bùi Kiều thả lại hạt dưa vào khay, lại nắm một nắm đưa cho Thương Trì, sau đó cũng nắm một hạt bỏ vào miệng: “Một mình rất cô đơn, nhưng cơ thể cha mẹ không tốt, sinh không được em trai.”

“Ta biết, một người quả thật rất cô đơn.” Hạt dưa vào miệng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, Thương Trì cũng ăn một cái. Ăn hạt dưa của Bùi Kiều, hắn càng hiểu hơn Bùi Kiều nói tới sự cô đơn, hắn cũng là một người sợ cô đơn, mỗi lần đi phố Đông Quan cũng sẽ dụ dỗ Tiểu Hạc Tử cùng đi.

Bùi Kiều thấy được hy vọng, không ngừng xúi giục, nói: “Long tiên sinh, ta có thể cho ngươi tất cả tài sản của ta, những thứ này đủ ngươi xài mấy trăm năm, cho nên có thể bán một miếng rồng thịt cho ta sao?”

Bùi Diễm giàu nứt đố đổ vách, những ngân lượng này Bùi Diễm đều để lại cho Bùi Kiều, Hồ Tuy Tuy thường trộm lấy tiền của Bùi Diễm, không nhiều, nhưng cũng đều đưa cho Bùi Kiều.

Nếu mất đi tất cả tài sản ngược lại có thể kéo dài tuổi thọ của cha, lại chữa khỏi bệnh cho mẹ Bùi Kiều cảm thấy bản thân đã chiếm được món lợi lớn.

Bùi Kiều đưa ra giá tiền mua thịt rồng nhiều hơn trước mấy lần, Thương Trì sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi, tiếng dặn dò của Kiều Hồng Hi vang lên bên tai không ngừng, chỉ cần thiếu mất một miếng thịt cũng đủ khiến hắn hôn mê, chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh lại, nếu không tỉnh lại nhất định Kiều Hồng Hi sẽ có lang quân mới.

Nhưng giá tiền Bùi Kiều đưa ra thật sự rất lớn, Thương Trì không có cách nào quả quyết mà từ chối sự dụ hoặc của tiền tài, lúng ta lúng túng không rõ mà nói: “Không bằng như vậy, ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, như vậy ngươi liền có đệ đệ.”

Bùi Kiều giật giật khóe miệng, không nghĩ ra phải nói gì.

Tiểu Hạc Tử nằm trong túi đã sớm tỉnh dậy, vẫn luôn không có ra tiếng, nghe thấy Thương Trì muốn nhận một con hồ ly vị thành niên làm tỷ tỷ, nàng ấy thật sự nhịn không được chui ra từ trong túi, trong giây lát biến thành người rồi ngã trên mặt đất thành một chữ giao, chế nhạo nói: “Thương Trì ca ca, huynh thật mất thể diện, đã hơn tám trăm tuổi rồi mà vẫn còn muốn làm đệ đệ.”

“Ngươi hơn tám trăm tuổi? Ta đây phải gọi ngươi một tiếng Long gia gia đấy.” Bùi Kiều giật mình khi thấy Thương Trì mặt dày như vậy, lớn hơn nàng năm trăm tuổi còn muốn làm đệ đệ.

Thương Trì muốn giải thích kỳ thật chính mình mới có sáu trăm tuổi, nhưng không chờ hắn có cơ hội giải thích, cửa hàng son phấn ở phía đối diện đột nhiên trở nên ồn ào, một đám đại hán mặt đeo mặt nạ cầm gậy gỗ tức giận chạy tới đập phá.