Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 76: HỒ LY XIN THỊT NGOAN LONG, NGOAN LONG NHẬN TỶ TỶ (1)

“Bà dì của ta vừa rời đi, cái trứng này… Không phải do ta sinh đâu.” Kiều Hồng Hi giải thích rằng quả trứng này không phải do nàng ấy sinh, nhưng Thương Trì đã cầm lấy trứng bước ra khỏi cửa.

Gian kế đã đạt được, trong lòng Tiểu Hạc Tử mừng thầm, nuốt bánh bao trong miệng xuống, gật gù đắc ý đi theo Thương Trì, chỉ vào quả trứng trong tay hắn ta, nàng biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi: “Thương Trì ca ca, Kiều tỷ tỷ sinh bé Ngoan Long sao? Huynh lại muốn ấp trứng à?”

Hai tay Thương Trì cẩn thận từng li từng tí ôm lấy quả trứng có dính bột phấn cho Tiểu Hạc Tử nhìn một chút: “Đúng vậy đấy, quả trứng bột phấn này, nhất định sẽ là một tiểu cô nương, về sau Đông Hải sẽ càng náo nhiệt hơn.”

“Ồ, Thương Trì ca ca huynh thật vất vả.” Hai mắt Tiểu Hạc Tử lóe sáng, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy quả trứng này, ở tại chỗ nhảy cả trăm lần: “Tiểu Hạc Tử lại phải làm tỷ tỷ, không biết sẽ là Thương Tiểu mấy nhỉ?”

Tiểu Hạc Tử duỗi ngón tay ra, giả vờ làm bộ dạng như muốn chạm vào vậy.

“Không cho muội chạm vào, ai bảo hôm qua muội mắng ta.” Thương Trì thu quả trứng lại, ôm trứng trong ngực đi đến Thái Cổ Bạng, đi ba bước lại quay đầu nhăn mặt với Tiểu Hạc Tử.

Tiểu Hạc Tử tìm thấy quả trứng rồng giả cũng không hiếm, nhưng đã muốn giả bộ thì phải giả bộ cho giống. Nàng ấy nhướng mi, tức tốc đuổi theo: “Cho Tiểu Hạc Tử xin sờ một chút thôi mà.”

Thương Trì nhanh chóng chạy trốn, đến bên con trai cổ, đầu tiên đưa vỏ trai vào trong, xốc vỏ trai lên: “Muốn chạm vào nó cũng được, nhưng muội phải đến phố Đông Quan tìm Bùi Liễu Kinh giúp ta.”

Ngày đó ở dưới nước bị Bùi Kiều cắn vào bụng, để lại hai dấu răng gần rốn. Bây giờ nhắc đến Bùi Kiều, bụng Tiểu Hạc Tử liền đau nhói, nàng ấy ôm bụng vừa lui về sau vừa nói: “Ta không chạm vào nó nữa.”

Thương Trì nhẹ nhàng đóng con trai cổ lại, để quả trứng vào bên trong, sau đó sải bước đến cạnh Tiểu Hạc Tử, bắt lấy trâm cài nụ hoa cài lêи đỉиɦ đầu nàng ta, giọng điệu dịu dàng, dỗ dành nói: “Thương Trì ca ca muốn đi tìm Cựu Độc, nàng đang giữ phí sinh hoạt, suy cho cùng cuộc sống sao có thể thiếu bạch tửu được. Nếu như bắt được, Thương Trì ca ca sẽ mời muội ăn kẹo hồ lô.”

Phí chi tiêu hàng ngày Bùi Kiều đưa là mười lăm lượng vàng, sống và làm việc ở cửa hàng cá hương gần mười ngày, dẫu sao cũng nên có năm lượng, dù nó không nhiều, nhưng mà Kiều Hồng Hi vừa sinh một quả trứng, chờ trứng nở ra. Nếu là tiểu cô nương thì sẽ dắt tiểu cô nương đến tiệm may mua xiêm y, tìm người bán hàng rong mua kẹo hồ lô ăn, đi khắp nơi tiêu xài hoang phí. Thương Trì đúng là nghèo, ha ha, đang vô cùng thiếu những năm lượng.

“Thực ra Thương Trì ca ca, huynh lúc nào cũng nói dối.” Tiểu Hạc Tử cảm động. Nhưng Thương Trì là một người không có lòng tin để làm điều đó, nhất thời có chút chần chừ: “Huynh tự mình đi không phải được rồi sao, muốn ta đi làm gì? Nàng ấy cũng không nợ ta ngân lượng.”

Thương Trì kêu một tiếng “trời ạ”, đầu tiên là mắng Tiểu Hạc Tử ngu ngốc, mới nói rõ nguyên nhân: “Không phải muội bị nàng ấy cắn sao? Trên bụng vẫn còn dấu răng nàng ấy để lại sao? Cố ý đả thương người khác, nàng ấy đáng ra nên bồi thường chút ngân lượng cho muội, hơn nữa muội là người quen, cùng nàng ấy nói vài câu biết đâu liền bồi thường cho muội mười lượng, mười lượng vàng có thể ăn bao nhiêu là kẹo, muội tự mình tính toán cho kĩ.”

Tiểu Hạc Tử cho là thật, đan mười đầu ngón tay ngắn ngũn mập mạp, suy tính mười lượng vàng có thể mua được bao nhiêu kẹo hồ lô: “Có lẽ có thể mua hết kẹo hồ lô của người bán hàng rong…”

Tiểu Hạc Tử tính toán chậm chạp, đầu óc cũng quay chậm. Thương Trì vô cùng nhẫn nại, không phát ra tiếng động, chờ nàng ấy suy tính kỹ càng.

“Hình như còn hơn thế nữa, dù sao cũng có thể ăn được thời gian rất lâu…” Suy tính mơ hồ, nhưng tâm tư của Tiểu Hạc Tử đã hoàn toàn bay đi xa.

Thương Trì nói Tiểu Hạc Tử là người quen, thực ra bản thân cũng quen biết. Trong lòng Tiểu Hạc Tử lúc này đã rơi vào bẫy của hắn, thế là biến hình thành rồng, thu lại vuốt rồng, bay là đà vòng quanh cạnh Tiểu Hạc Tử ba lần, quay lại: “Vậy thì muội có đi hay không? Nếu không đi thì ta đi.”

“Đi chứ, đi mua kẹo hồ lô!” Sợ Thương Trì bỏ mình lại mà đi, Tiểu Hạc Tử nắm lấy sừng rồng, xoay người lên lưng rồng.

Miệng Tiểu Hạc Tử lẩm bẩm muốn ăn kẹo hồ lô, ngồi trên lưng rồng tay chân không hề an phận. Ở trên không gặp được chim đang ngậm sâu về tổ, còn có thể đứng lên, reo hò cùng chúng, chào hỏi, rồi lại nặng nề ngồi xuống.

Thương Trì liên tục hít thở trong đau đớn, muốn nhắc nhở Tiểu Hạc Tử một tiếng, nhưng sợ nàng ấy tức giận không đến phố Đông Quan với mình, bay một quãng trong cơn đau. Tiểu Hạc Tử đứng lên rồi lại ngồi xuống lần thứ tư, xương trên sống lưng Thương Trì phát ra âm thanh “rắc rắc” giòn tan.

“Eo của ta…” Thương Trì hét lên thảm thiết xuyên qua giữa tầng mây.

Một trăm năm trước, Tiểu Hạc Tử bị hắc bạch vô thường bắt lấy linh hồn, cuộn cơ thể đầy thịt thành quả bóng lặng lẽ trượt đi mất, vừa định đứng dậy, bốn cánh tay của hắc bạch vô thường đã dùng hết sức cũng không thể khống chế được nàng ấy, còn không ngờ lại bị trật khớp tay khi đang cố giữ Tiểu Hạc Tử.

Việc một con cá chép béo làm bị thương hắc bạch vô thường đã là chuyện cười, không nghĩ hôm nay còn làm bị thương lưng của rồng, chuyện cười liền trở thành trò đùa giật gân.

“Tạo nghiệp rồi…” Thương Trì đỡ phần eo bị thương, khập khiễng đi vào trong cửa hàng cá hương.

Cửa hàng vừa mới mở, không nghĩ vị khách đầu tiên là Long thái tử của Đông Hải, Bùi Kiều mừng rỡ: “Long tiên sinh, hôm nay ngươi đến đây bán thịt à?”

“Bán bán bán, bán cho ngươi thịt đầu rồng, mau đưa phí sinh hoạt của ta cho ta.” Cơn giận mà Thương Trì đè nén ở chỗ Tiểu Hạc Tử không có chỗ bộc phát, đến chỗ Bùi Kiều, hắn đã không nhịn nổi nữa, miệng lưỡi cộc cằn, tâm trạng căng như dây cung đến đòi phí sinh hoạt.

“Long tiên sinh, hôm nay ngươi thật hung hãn.” Bùi Kiều ghét bỏ trả lời.

Long thái tử không đến để bán thịt rồng, Bùi Kiều thiếu sự niềm nở đón tiếp khách, ngây người nhìn về phía cửa hàng son phấn.

“Đừng nói thừa, mấy ngày nay ta làm việc ở chỗ ngươi, dù sao cũng phải trả chút ngân lượng.” Thương Trì tránh sang một bên, kéo Tiểu Hạc Tử trốn sau lưng đến trước mặt mình: “Còn có, ngươi cắn người khác bị thương, cũng phải bồi thường chút bạc đi.”

Tiểu Hạc Tử nhún vai, đồng thời giấu đầu gối đằng sau Thương Trì, vểnh tai nghe họ trò chuyện, lúc Thương Trì kéo nàng ấy ra ngoài, trước mặt nàng ấy dường như có đám ruồi nhặng bay qua, đen như mực, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Tiểu Hạc Tử có dáng mập mạp khi biến thành người, thấy Tiểu Hạc Tử tinh thần Bùi Kiều lập tức tỉnh táo, mỉm cười nhìn nàng ấy.

Rõ ràng là một Cá Chép tinh giống Ngu Man Man, mặc kệ nguyên hình hay là hình dạng con người, Tiểu Hạc Tử đều béo hơn Ngu Man Man.

Chất béo kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của người ta.

Bùi Kiều nhìn qua, nói: “Ngân lượng của ngươi được Ngu tỷ tỷ cầm đi rồi, ngươi tự mình đi tìm tỷ ấy đi. Về chuyện ta cắn người khác bị thương, làm sao để ta biết ngươi không nói dối đây? Ngươi để lộ vết thương ra cho ta xem một chút.”

Hôm qua cửa hàng cá hương của Bùi Kiều mở cửa, Ngu Man Man không biết danh tính Thương Trì đã bị bại lộ, như thường lệ đến cửa hàng cá hương rửa chén, ăn bánh bao.

Thương Trì và Ngu Man Man có khoảng thời gian làm việc cùng nhau ở cửa hàng cá hương, nghĩ là huynh muội hòa hợp. Thương Trì là rồng, Bùi Kiều đoán Ngu Man Man cũng là một con rồng.

Bùi Kiều tuyệt vọng tìm thịt rồng để kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ đang bệnh, trông thấy Ngu Man Man cách đó không xa đang đánh xung quanh, đi thẳng đến trực tiếp hỏi: “Vị Thương Trì ca ca mà tỷ gọi là một con rồng, vậy tỷ là rồng sao?”

“Ta? Ta không phải rồng, ta là Tiểu Hà Bà sống ở dòng sông nhỏ của Dương Châu, phụ trách việc lên xuống của dòng nước, ta thực ra là một con Cá Chép tinh thích ăn bánh bao.” Đối mặt với sự nghi ngờ của Bùi Kiều, Ngu Man Man điềm tĩnh nói ra thân phận của mình.

Vừa dứt lời, đầu óc gần như không thể nghĩ gì của Ngu Man Man chợt bừng tỉnh đứng dậy, nàng ấy che miệng, lộ vẻ kinh hãi: “Gay rồi, hình như là không được nói ra.”