Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 75: TÍN THIÊN ÔNG ĐẺ TRỨNG, NGOAN LONG ĐỔ VỎ (2)

Tín Thiên Ông đẻ ba quả trứng một quả nhỏ một quả to, trong đó có một quả to bằng nắm đấm Thương Trì.

Tiểu Hạc Tử ngồi bên ổ mà không biết Tín Thiên Ông ấp trứng tự bao giờ, nhưng chim có suy nghĩ riêng của chim, không cần dò xét quá nhiều, nàng ấy cầm một quả trứng lớn nhất trong đó lên, nghĩ suy một lát, bảo: “Quả trứng này, ngươi cho ta mượn chút nha.”

Sống ở đây với Tiểu Hạc Tử đã mấy trăm năm, Tiểu Hạc Tử mượn người ta rất nhiều thứ, nhưng việc mượn trứng như này thì chỉ mới lần đầu.

Một con cá chép đi mượn trứng chim để làm gì vậy? Tín Thiên Ông cảm thấy khó hiểu, đi lệch về phía trái, gọi với theo vài tiếng “ê ê”, hỏi Tiểu Hạc Tử sao lại muốn mượn trứng.

“Hì hì, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi.” Tiểu Hạc Tử nói mập mờ không rõ ràng rồi trở về, cởϊ áσ ngoài ra, bọc từng lớp trứng lại.

Tín Thiên Ông mở to mắt nhìn nhất cử nhất động của Tiểu Hạc Tử, Tiểu Hạc Tử gói kỹ trứng, vỗ nhẹ cánh nó rồi đáp: “Yên tâm đi, ta sẽ không làm hỏng nó, đợi đến lúc ta trả lại cho ngươi nói không chừng trứng đã nở rồi.”

Nghe vậy, Tín Thiên Ông đành ngoảnh đầu trở về, dùng miệng chạm vào quả trứng trong tay Tiểu Hạc Tử.

Nó tin tưởng rằng Tiểu Hạc Tử sẽ không làm trứng hỏng.

Thương Trì tiến lên vài bước làm loạn nói rằng muốn ấp trứng, nói muốn có Thương Tiểu Bát hoặc Thương Tiểu Cửu, Thương Tiểu Thập, nghĩ đến việc Thương Trì lừa gạt nàng ấy sinh ra cá con, Tiểu Hạc Tử nảy ra tà kế, kế này tên là: Đại phản kích của cá chép. Nàng ấy muốn lấy trứng của Tín Thiên Ông giả làm trứng rồng, qua mặt được Thương Trì, để hắn ở trong con trai Thái Cổ ấp trứng.

Vừa nghĩ tới lúc Thương Trì biết mình không quan tâm tới thời gian là ngày hay đêm, đầu tắt mặt tối ấp trứng rồi phát hiện mình ấp một quả trứng chim, khóe miệng Tiểu Hạc Tử cười toét đến tai: “Huynh lừa ta, Tiểu Hạc Tử ta không phải loại người dễ trêu chọc như vậy.”

Bước đầu tiên ngụy trang thành trứng rồng, đầu tiên là trên trứng Tín Thiên Ông phải không còn mùi hôi, Tiểu Hạc Tử cầm quả trứng kia về phòng, lấy một tấm khăn ướt lau nhẹ ba lần.

Tiểu Hạc Tử nhớ mang máng rằng lúc vừa mới sinh ra vỏ trứng Thương Tiểu Lục và Thương Tiểu Thất có màu hồng nhạt, mà Tín Thiên Ông đẻ trứng lại nghiêng về màu xanh, bước thứ hai để ngụy trang thành trứng rồng, là phải thay đổi màu sắc của quả trứng.

Những ngày qua ở trong cửa hàng son phấn Tiểu Hạc Tử học được rất nhiều kiến thức, Ngu Bán Bạch có nói qua rằng khuôn mặt cô nương hơi vàng nên dùng phấn màu tím để khắc phục, hơi xanh thì dùng phấn màu cam nhạt để khắc phục.

Khuôn mặt sạch sẽ, mới có thể thấy được vẻ đẹp của son phấn.

Muốn trứng có màu xanh, vậy thì phải làm chút phấn màu cam nhạt, Tiểu Hạc Tử bỏ trứng trong tay ra, lấy giỏ đi ra ngoài hái hồng hoa².

[2] Hồng hoa (Carthamustinctorius) còn gọi là hoa rum, hạt kham.

Hồng hoa nở vào mùa này thật tốt, bướm trắng ong cuồng đều đến thưởng thức, vào lúc hái thì mặt trời bỗng chói chang, Tiểu Hạc Tử nóng đến nỗi mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt to ra như quả đào xuân, hơi đỏ lại có thêm vài giọt mồ hôi, coi bộ cũng đáng yêu.

Một quả trứng không dùng đến nhiều phấn trang điểm, Tiểu Hạc Tử hái được nửa giỏ bèn trở lại nhà bếp, tìm được bát nghiền thuốc, nghiền nát từng đóa hoa ra.

Nghiền nát thành bột là bước đầu tiên gϊếŧ hoa.

Bên trong bát nghiền thuốc vang lên tiếng đùng đùng, một tiếng chưa dứt xuống, một tiếng khác tiếp tục vang lên, vang cùng với nhịp tim thình thịch. Thương Trì ở bên trong con trai Thái Cổ nghe thấy, bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp, hắn mở con trai Thái Cổ, trông thấy Tiểu Hạc Tử đang ngồi xổm ở chỗ tối, vùi đầu như thỏ ngọc giã thuốc, quá hứng thú, đi lên phía sau nàng khom lưng hỏi chút: “Tiểu Hạc Tử, muội làm gì vậy hả?”.

“Chuyện đó không liên quan tới huynh.” Trong miệng Tiểu Hạc Tử dường như đang ngậm kẹo, khóe miệng nhúc nhích, đáp lại Thương Trì một cách lạnh nhạt.

“Hỗn láo! Muội mau nói cho ta biết.” Thương Trì lòng đầy ngứa ngáy, ngồi xổm xuống, đầu xích lại gần kiên trì hỏi: “Có phải đang làm bánh ngọt không?”

Thương Trì thân cao tám thước có thừa, tay dài chân dài, ngồi xổm bên người, động tác giã thuốc của Tiểu Hạc Tử chậm lại, thở hổn hển ôm lấy bát nghiền thuốc bước sang một bên: “Thương Trì ca ca, huynh có biết huynh rất đáng ghét không.”

“Hừ, hay là làm bí thuật thu nhỏ đầu gì đó hả? Hết hy vọng ở muội, đầu của muội không thể thu nhỏ lại đâu.” Tiểu Hạc Tử không chịu nói, còn mắng người, trong lòng Thương Trì không vui, đáp lại một câu, làm bộ ung dung tự tại, hai tay dang ra, hừ một tiếng ngân nga bài hát không lời rồi đi tìm Kiều Hồng Hi.

“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.” Tiểu Hạc Tử nén ngọn lửa giận đang bùng phát xuống, nhớ đến mối thù hôm nay, tiếp tục gϊếŧ hoa, bước đầu là giã hoa thành bột rồi dùng nước sạch rửa đi màu vàng bên trong, bước hai là rửa đi màu vàng bên trong rồi dùng nước sữa chua, còn muốn đổ thêm bảy muỗng lớn bột gạo trắng.

Bột gạo trắng càng nhiều thì màu càng nhạt, gϊếŧ hoa là cách làm ra son phấn, nhưng thứ Tiểu Hạc Tử làm là phấn trang điểm màu cam, sau khi thêm gạo trắng, nàng ấy dùng một cây đũa trúc khuấy bột hoa và gạo trắng lại với nhau. Cuối cùng đổ vào nước, dùng lụa bọc lấy bột hoa, đặt dưới mái hiên nhỏ giọt xuống cho khô.

Những kiến thức này ngày bình thường mất ăn mất ngủ mới học thuộc lòng được, ngay cả một câu cũng khó nhớ được, nhưng hôm nay cái gì cũng đều nhớ ra, Tiểu Hạc Tử giơ ngón cái lên tự khen mình, thực ra trí nhớ vẫn ở trong cái đầu này, thực ra cái đầu ấy vẫn vô cùng thông minh.

Làm tốt những thứ này xong thì đã muộn, Tiểu Hạc Tử một tay chống eo, một tay lau mồ hôi, ăn xong cơm tối, bèn đi ngủ sớm.

Ngày kế tiếp bột hoa bên trong lụa đã khô ráo thành hình bánh, lúc này dùng bát nghiền thuốc giã nát thành phấn sau đó đem đi phơi mát tầm hai canh giờ, sẽ thành phấn trang điểm.

Tiểu Hạc Tử bôi chút son phấn lên quả trứng, không nghĩ son phấn phấn quá khó làm, nhưng không thể bám lâu trên trứng được, ngón tay đυ.ng chạm một cái đã phai.

Một quả trứng rồng phai màu, Thương Trì chắc chắn sẽ sinh nghi, Tiểu Hạc Tử lại nghĩ tới lời nói của Ngu Bán Bạch rằng có một loại son phấn là dầu trơn, thường gọi là thuốc dán, bôi ở trên mặt thì khi chảy mồ hôi cũng không dễ phai, trình tự làm đơn giản, chỉ cần bỏ bột hoa vào nước xong thì thêm keo dán xương rồi đặt trên lửa đun sôi lên chút.

“Thử một lần đi.” Tiểu Hạc Tử xắn tay áo lên, lại bắt đầu bận rộn, nấu lên nồi nước, vất vả lắm mới hong khô phấn giờ lại bỏ bột hoa vào trong nước nấu sôi lên, sau đó thêm một chút keo dán xương.

Sau khi hòa tan keo dán xương và bột hoa lại, thì biến thành một chất sệt sệt giống như mật ong. Chờ nó nguội đi, sẽ thành thuốc dán như lời Ngu Bán Bạch nói.

Tiểu Hạc Tử lấy một chút thuốc dán ra tay xem thử chút, quả thật không khó ngửi, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Ta thật thông minh!” Vừa khoe khoang, vừa bôi thuốc dán lên quả trứng Tín Thiên Ông.

Bước thứ hai ngụy trang thành trứng rồng, Tiểu Hạc Tử đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng muốn giấu giếm, lấy giả tráo thật còn phải đi tiếp bước ba.

Bước ba ngụy trang thành trứng rồng là phải để trứng có mùi của Thương Trì và Kiều Hồng Hi.

Chậm rãi mở mắt ra, Tiểu Hạc Tử chui vào phòng ngủ của Thương Trì và Kiều Hồng Hi, trộm được cái gối ngủ của bọn họ, nhét quả trứng vào cỡ bốn canh giờ, đợi trứng có mùi rồi, nàng ấy lại lén lén lút lút trả gối về chỗ cũ.

Lần này, một quả trứng rồng giả hoàn hảo sẽ được nở ra.

Tối nay vào lúc Tiểu Hạc Tử chưa ngủ, đợi thời cơ chín muồi, nàng ấy bảo Tín Thiên Ông lặng lẽ đặt trên giường Thương Trì: “Đặt trong tay Thương Trì ca ca, nhớ lấy, không thể gây ra tiếng động lớn.”

Tín Thiên Ông đã không nhận ra rằng quả trứng này do mình đẻ, nghe được mệnh lệnh, liền ngậm trứng đặt trong tay Thương Trì, nó nhớ lời Tiểu Hạc Tử, từ đầu tới cuối không gây ra chút tiếng động nào.

Việc lớn hoàn thành, Tiểu Hạc Tử cũng không có ý định đi ngủ, vào lúc gà gáy, bèn gặm một cái bánh bao, ngồi ngủ bên ngoài đợi Thương Trì.

Đợi lại đợi, chừng nửa tiếng sau, Thương Trì ở bên trong hét lớn đến nỗi có thể phá vỡ cửa phòng: “A... Kiều Kiều ơi, chúng ta có Thương Tiểu Bát, ta phải nhanh vào con trai Thái Cổ ấp trứng, quả trứng này nõn nà thật, chắc chắn là một tiểu cô nương, tiểu cô nương được đấy.”