Ngu Bán Bạch cảm thấy Bùi Kiều đang kiếm cớ từ chối, chàng lập tức trả lời: “Ta không biết hắt hơi.”
“Được rồi.” Bùi Kiều do dự một chút rồi dừng động tác lại, vặn hông một chút, tìm tư thế thoải mái rồi ngồi xuống, lộ ra cái đuôi dài như cánh tay.
Lúc cái đuôi lộ ra, có vài cọng lông rơi xuống bụng Ngu Bán Bạch. Ngu Bán Bạch có làn da trắng, bụng và lông giống như cùng một màu, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện trên bụng chàng có lông trắng.
Lông trên đuôi Bùi Kiều hơi xoăn, có vẻ như đã lâu không được chải chuốt cẩn thận, Ngu Bán Bạch dùng tay chải lại nó, nhưng không có thứ gì làm ẩm lông, vậy sẽ rất khó chải, chỉ cần hơi dùng lực một chút, lông đã bị rụng ra.
Những chiếc lông bị chải rụng xuống thành từng chùm, sợ chải trọc đuôi của Bùi Kiều, Ngu Bán Bạch vội vàng vỗ mông nàng, nói: “Nàng xuống trước đi, ta lấy cho nàng chút đồ để làm ẩm lông.”
Bùi Kiều nâng mông lên, côn ŧᏂịŧ bỗng thoát ra khỏi nơi nóng ẩm, đột nhiên gió lạnh ập đến, Ngu Bán Bạch đau đớn thở hổn hển, lại ấn đầu vai nàng, đẩy hông nàng lên trên rồi nói: “Thôi, chúng ta làm xong chuyện này rồi nói đến chuyện khác.”
Côn ŧᏂịŧ đi vào tận gốc, đυ.ng thêm bốn trăm cái nữa, ước chừng hai khắc sau mới dừng lại.
Sau trận mây mưa, Bùi Kiều cảm thấy mệt mỏi, nàng ôm lấy đuôi của Ngu Bán Bạch, nằm cuộn tròn trên người chàng ngủ, nàng ngủ cũng chẳng đem đuôi hồ ly thu lại, để nó ở trên bụng Ngu Bán Bạch.
Ngu Bán Bạch chạm vào cái đuôi, Bùi Kiều càng ôm chặt chàng hơn, trong lúc tức giận, nàng cau mày lại, nói: “Đừng nhúc nhích.”
“A.” Ngu Bán Bạch không dám cử động nữa, chàng không muốn ngủ, ngồi ở trên giường cẩn thận chải chuốt lại lông của nàng.
Mỗi lần hít vào thở ra khó tránh khỏi sẽ hít vào vài cọng lông, những sợi lông này làm cho mũi chàng ngứa ngáy, Ngu Bán Bạch không kìm được, đưa tay che miệng và mũi, chàng hắt hơi ba lần liên tiếp, rồi khịt mũi, nói: “Trong thời kỳ thay lông đúng là không nên để nàng lộ đuôi ra.”
Lúc Bùi Kiều ngủ say, Ngu Bán Bạch đặt nàng xuống giường, nhẹ nhàng đi ra ngoài sảnh trước tìm một bình dầu quế thơm, một cái lược răng nhỏ, chàng đổ dầu ra lòng bàn tay, khoảng một hạt đậu tương, sau khi làm nóng dầu, chàng dùng hai bàn tay vuốt từ đầu đến đuôi Bùi Kiều, làm như vậy khoảng bảy tám lần, cho đến khi lớp lông trong cùng được làm ẩm bằng dầu, sau đó lấy chiếc lược răng nhỏ chải nửa khắc.
Đuôi hồ ly sau khi được xử lý có chút ẩm ướt, không rối tung như lúc mới gặp, cảm giác như đã nhỏ đi một vòng, Ngu Bán Bạch cầm thước lên đo độ dài của xương đuôi, không tính đến phần lông, xương da cũng thô như cánh tay.
“Cái đuôi này mà đánh người thì chắc chắn sẽ rất đau.” Ngu Bán Bạch xấu hổ buông tay ra, nằm ngủ ở bên cạnh Bùi Kiều.
Sau khi nằm xuống, Bùi Kiều mở mắt ra, nàng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: “Tử Ngư công tử, ăn thịt của chàng có thể kéo dài tuổi thọ không?”
“Không, không thể.” Chàng không biết vì sao Bùi Kiều lại hỏi như vậy, nhưng Ngu Bán Bạch vẫn trả lời.
“Được rồi.” Bùi Kiều nhắm mắt lại.
Ngu Bán Bạch nằm sát vào người Bùi Kiều, suy nghĩ một chút, nói: “Sau này ta gọi nàng là Kiều nhé, Kiều cũng gọi tên của ta đi.”
Sau khi tiếp xúc thân thể, Bùi Kiều gọi một tiếng Tử Ngư công tử, Ngu Bán Bạch nghe thấy thì cảm thấy vừa xa lạ vừa khách sáo.
“Được rồi, Ngu Bán Bạch, ta sẽ gọi chàng là trứng cá ca ca nhé.” Đầu lưỡi của Bùi Kiều hơi cong, nàng không thể nói rõ ràng.
Ngu Bán Bạch sửa lại: “Là Bán Bạch, không phải trứng.”
“Nhưng ta cảm thấy gọi là trứng cá cũng dễ nghe.” Bùi Kiều đọc thầm ba chữ Ngu Bán Bạch, nàng luôn cảm thấy gọi như vậy không thuận miệng bằng hai chữ trứng cá.
Tên của Ngu Bán Bạch nghe không tầm thường như tên của Nhị Cẩu và Đại Cẩu, nhưng Ngu Bán Bạch không muốn bị gọi là trứng cá, vì vậy chàng nhẹ nhàng thương lượng với Bùi Kiều: “Nhưng nó có chút kỳ lạ.”
“Kỳ lạ lắm sao?” Trứng cá, trứng cá, đọc thuận miệng, hơn nữa còn có hương vị thơm ngon ngào ngạt, Bùi Kiều không biết kỳ quái ở chỗ nào.
“Được rồi, nàng thích là tốt rồi, ngủ đi Kiều.” Sau khi thương lượng thất bại, Ngu Bán Bạch chỉ có thể chịu thiệt một chút, nam tử hán đại trượng phu, chịu một chút thiệt thòi cũng chẳng sao cả.
Bùi Kiều nói chúc ngủ ngon, nhưng sau đó nàng lại hỏi về một chuyện khác.
Bùi Kiều nhanh chóng ngồi dậy, hỏi: “Bán Bạch ca ca, chàng là Giao Nhân, không ăn cá, vậy lần đầu tiên ta tặng cá cho chàng, có phải chàng đã ném đi rồi không?”
“Không có. Ta cho mèo ăn rồi.” Ngu Bán Bạch ngại ngùng trả lời: “Xin lỗi, ta đã làm phụ ý tốt của nàng rồi.”
“Không phải ném đi là tốt rồi, nếu ném đi sẽ rất lãng phí đồ ăn, cha ta sẽ rất buồn.” Chỉ cần con cá kia không bị ném đi là Bùi Kiều yên lòng rồi, nàng nằm xuống kế bên Ngu Bán Bạch, chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nàng lại tỉnh dậy: “Ta đột nhiên nhớ ra, cha ta nói sau này Kiều sẽ đi tìm phu quân, tìm một người nguyện ý thả diều với ta. Bán Bạch ca ca, chàng sẽ thả diều với ta sao?”
“Ta sẽ thả diều với nàng.”
“Vậy ngày mai chúng ta đi thả diều đi.”
“Được.”
Muốn thả diều thì phải chạy, Ngu Bán Bạch quên mất mình không có chân, chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý, khi nhận ra mình không có chân, chàng xoa trán đau đầu, thầm nghĩ: Thôi, đến lúc đó tìm một chỗ không người tung tăng thả diều cùng nàng, không thì có thể xuống biển thả diều.
Lại nói, dạo này Đông Hải rất náo nhiệt, Long thái tử Thương Trì luôn than phiền vì phải đi sớm về khuya, làm việc mấy ngày rồi nhưng mãi vẫn chưa nhận được tiền công nên phàn nàn: “Một chút tiền công mà mãi vẫn không nhận được, hừ, ta không thể đi bán nghệ được nữa, chắc chắn sau này sẽ chết vì nghèo. Tiểu Hạc Tử, muội nói xem, sau này hai chúng ta phải làm sao bây giờ…”
Tiểu Hạc Tử ôm giỏ hoa quả mà Vệ Tứ đưa tới, nàng ấy đang muốn thả mình xuống biển, nghe thấy những lời nói của Thương Trì, nàng ấy bĩu môi phản bác: “Không phải chúng ta, là huynh, chỉ có Thương Trì ca ca sẽ chết vì nghèo đói, Tiểu Hạc Tử không bao giờ chết vì chuyện này. Tháng nào Vương Mẫu nương nương cũng nhờ Hoàng Cân Lực Sĩ đưa tiền cho ta, Thương Trì ca ca, hay là huynh đi lên trời để tìm đường sống đi, ta sợ nhân gian không có chỗ cho huynh.”
Tin tức này không hay chút nào, nhưng lại là sự thật, không ngờ long sinh¹ lại khó khăn như thế, Thương Trì nheo mắt lại hờn dỗi: “Nếu không có muội, Thương Trì ca ca ta sẽ sa đọa đến thế sao? Ai cũng nói cá chép mang lại may mắn, năm nào người ta cũng dùng cá chép để cầu nguyện, nhưng muội và Ngu Man Man lại làm khổ ta.”
[1] Biến tấu từ chữ nhân sinh, long sinh ở đây ý chỉ cuộc đời của rồng.
Nếu Ngu Man Man không đẩy Thương Trì xuống, hắn sẽ không bị hồ ly cắn, thân phận của Thương Trì sẽ không bị người khác biết được.
Nghĩ đến đây, Tiểu Hạc Tử cảm thấy hơi áy náy, lấy từ trong giỏ ra hai loại trái cây xinh đẹp, đưa từng quả cho hắn: “Quả này là ta thay mặt Ngu Man Man tặng cho huynh, quả này là Tiểu Hạc Tử tặng cho huynh, huynh đừng buồn quá. Nếu thật sự không được thì bán thịt đi, lúc nào hồ ly nhỏ cũng cầm theo một cái đĩa lớn, sẵn sàng mua thịt của huynh, huynh bán một miếng là có thể thoải mái sống trăm năm.”
“Ta nghĩ lại thì cũng muốn bán, nhưng bán thịt đi ta sẽ giảm thọ, mất hẳn một trăm năm. Với lại thịt rồng cũng không thể tùy tiện bán, ai biết Bùi Liễu Kinh muốn dùng để làm gì, nếu bị người của thiên đình biết được, ta sẽ bị bắt rồi mang đi cắt sừng.”
Hai sừng Ngoan Long bị cắt hết nhất định sẽ chết, Thương Trì bĩu môi, hắn chẳng muốn bị cắt sừng đến chết đâu, không khách khí nhận lấy hoa quả mà Tiểu Hạc Tử đưa cho, cắn hai ba cái đã ăn hết sạch.
“Nhưng mà, lỡ như việc làm xương thịt người chết truyền ra, trái với quy luật ở đời, hai sừng của Thương Trì ca ca huynh cũng không còn nữa.” Tiểu Hạc Tử không biết Bùi Kiều muốn có thịt rồng để làm gì, ở trên chợ nghe nhiều lời đồn rằng thịt rồng sẽ kéo dài tuổi thọ, nhưng nàng là một Hồ Ly tinh, yêu tinh thọ lâu thì là nghìn năm, ngắn thì trăm năm, nàng còn nhỏ tuổi, đáng lẽ đâu cần thịt rồng để tăng tuổi thọ chứ.
Dù Thương Trì hèn, nhưng Tiểu Hạc Tử vẫn không muốn hắn chết đi: “Thương Trì ca ca, huynh không thể bán thịt. Lần này nếu như bị bắt rồi cắt lỗ tai, Tiểu Hạc Tử chỉ có thể lên trời làm trâu làm ngựa cho người ta.”
Trăm năm trước Thương Trì phạm sai lầm bị bắt đến Tru Tiên đài để cắt sừng, hai khuỷu tay Tiểu Hạc Tử chống xuống đất, vẻ mặt đau khổ, quỳ bên chân Ngọc Đế cầu xin, nói mình tình nguyện ở lại thiên đình làm trâu làm ngựa, đời này làm trâu, kiếp sau làm ngựa.
Bây giờ nhớ tới, trong lòng Thương Trì có chút nóng lên.
Nhưng chỉ nóng lên một hồi, hắn đã ăn xong quả, bước một tấc lại muốn tiến thêm một thước muốn bàn với Tiểu Hạc Tử việc chia nửa quả dưa hấu: “Này, dưa hấu trong tay muội chia cho ta một nửa đi.”
“Ta ăn nguyên quả dưa mới có thể no bụng, không chia cho huynh đâu.” Tiểu Hạc Tử coi Thương Trì là tên trộm tham ăn, nên ôm lấy giỏ rồi không ngừng lùi về phía sau.
“Béo như vậy mà vẫn còn ăn nguyên quả dưa, ăn hết, bụng của muội sẽ giống như quả dưa hấu.” Thương Trì chẳng có phong độ của Long thái tử, miệng nói lời mỉa mai Tiểu Hạc, còn tiến lên cướp dưa hấu với nàng ấy.
Hai cú đá của Tiểu Hạc Tử phát ra gió, hét lên oa oa, tõm một tiếng nàng ấy đã nhảy vào biển trốn Ngoan Long.
Vì bảo vệ hoa quả trong giỏ, Tiểu Hạc Tử không thể biến thành cá, hai tay nàng ấy phải ôm giỏ bơi sâu xuống.
Hai ống quần bó vào không được đẹp mắt, bay nhảy trong nước tạo thành một đống bọt nước. Tạo một đống bọt nước vậy mà bơi vẫn không thoải mái, bọt nước khuấy động càng nhiều, động tác của nàng ấy càng trở nên vụng về, nấm Nãi Nãi ở một bên nhìn, muốn nhô ra để ra tay giúp đỡ, kéo nàng ấy về lại.
Đáng tiếc trên người các nàng lại có độc, không thể chạm vào Tiểu Hạc Tử, chỉ có thể ở phía xa xa xem cảnh sống chết mặc bay, cơ thể nhảy múa để cổ vũ cho Tiểu Hạc Tử.
Thương Trì đuổi kịp rồi lấy đi quả dưa hấu trong giỏ dễ như trở bàn tay, vẻ mặt căng thẳng, ngay trước mặt Tiểu Hạc Tử, tay không bổ quả dưa hấu thành hai phần, nhíu mày, nói: “Nhìn xem, Thương Trì ca ca có thể đập nát tảng đá lớn trên ngực, còn có thể bổ quả dưa hấu bằng tay không, bổ sạch hết này, lợi hại quá đi.” Nói rồi hắn đưa một nửa quả còn lại cho Tiểu Hạc Tử.
Vốn dĩ nguyên quả dưa là của bản thân ấy thế mà nói không có liền không có, trong thoáng chốc Tiểu Hạc Tử dường như đã mất đi báu vật, khóc lớn lên, một là nói Thương Trì xấu xa, hai là nói Thương Trì hèn hạ, ba lại nói Thương Trì lòng dạ hẹp hòi.
Lúc Tiểu Hạc Tử to tiếng mắng chửi người, mắng vài câu cũng sẽ giảm không ít thịt, Thương Trì đâu thèm để ý xem Tiểu Hạc Tử mắng cái gì, cầm quả dưa hấu đi tới bên tảng đá ngồi ăn.
Tiếng khóc của Tiểu Hạc Tử thu hút rất nhiều sinh linh, tiểu sinh linh không có độc bèn vai kề vai, bơi đến bên Tiểu Hạc Tử, cọ nửa đầu lưỡi rồi an ủi: “Long thái tử của chúng ta tính tính như thế đấy, Tiểu Hạc Tử ngươi đừng khóc, khóc hư mắt thì không tốt.”
“Hoa qả con nhím kia thật ngọt.” Tiếng khóc vang bên tai Thương Trì, hắn hài lòng ăn xong dưa hấu, không còn sót chút ruột đỏ nào thì ném dưa hấu đi, sờ cái bụng to xong thì đi vào trong con trai Thái Cổ để ngủ.
Nhận được sự an ủi nhưng Tiểu Hạc Tử vẫn còn buồn, tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, cuối cùng Tín Thiên Ông cũng bay qua xem.
Tín Thiên Ông hạ cánh xuống, cắn lỗ tai Tiểu Hạc Tử, luyên thuyên một lúc, ngoại trừ Tiểu Hạc Tử, không ai nghe hiểu được.
Nói xong, Tiểu Hạc Tử bỗng ngừng khóc, nàng ấy phẩy tay áo lau khô nước mắt trên mặt, kinh ngạc hỏi: “Cái gì, ngươi đẻ trứng? Đẻ ba quả trứng?”
Tín Thiên Ông gật đầu, sau khi há miệng cắn cổ áo Tiểu Hạc Tử, hết sức phấn khởi dẫn nàng ấy đến ổ xem trứng mình đẻ ra.