Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 73: MÂY MƯA, TRÂN CHÂU RƠI, HỒ LY XOAY NGƯỜI LÊN LƯNG NGỰA

Bùi Kiều rất lâu không nhúc nhích, đôi chân đang được nâng lên của nàng đã trở nên tê dại khó chịu, nhìn thấy Ngu Bán Bạch muốn hôn mình, hai tay của nàng nhanh chóng bịt miệng chàng, cầu xin: “Ta rất thích đuôi của huynh, ta không muốn đuôi của huynh biến thành chân, vậy nên huynh đừng hôn miệng của ta.”

Nói xong hai chân đặt ở mép thùng đi vào trong nước, đầu ngón chân cọ vào đuôi Ngu Bán Bạch.

Ngu Bán Bạch không còn cách nào khác đành phải ưỡn hông về phía trước, một lúc sau mới tiết ra được.

Sau khi tiết xong, cơ thể Bùi Kiều không hề nóng lên, nàng không bị sốt nữa, nàng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn dựa vào người Ngu Bán Bạch ngủ. Ngu Bán Bạch bàng hoàng nhảy ra khỏi thùng, chàng nhanh chóng bế nàng chạy đến phòng ngủ, chàng với Bùi Kiều cùng nằm trên giường ngủ.

Ngày hôm sau, bầu trời hiện ra một chút ánh sáng, Bùi Kiều tỉnh lại, cả người trần như nhộng ngồi ở đuôi giường, nhìn chằm chằm vào cái đuôi của Ngu Bán Bạch. Ngu Bán Bạch tỉnh lại, thấy Bùi Kiều đang nhìn chằm chằm vào đuôi của mình, l*иg ngực đỏ bừng, chàng kéo chiếc chăn mỏng lên che lại.

“Trong mơ, ta thấy đuôi của Tử Ngư công tử biến thành chân, thật may mắn, đấy chỉ là một giấc mơ, ha ha.” Bùi Kiều từ đuôi giường bò đến bên cạnh Ngu Bán Bạch, vén chăn lên chui vào, nàng muốn làʍ t̠ìиɦ với Ngu Bán Bạch.

“Đêm qua…” Hai người họ không có hôn ước, cũng chẳng yêu đương, nhưng nghĩ đến chuyện đêm qua, Ngu Bán Bạch xấu hổ đến mức không dám gặp người khác, nhưng Bùi Kiều giống như không có việc gì xảy ra, Ngu Bán Bạch không biết đối mặt với nàng như thế nào mới tốt.

“Đêm qua rất tốt, lần sau ta sẽ quay lại, Tử Ngư công tử vất vả rồi.” Bùi Kiều đứng dậy, định quay về cửa hàng cá hương.

“Rất tốt? Lần sau lại tới?” Cả người Ngu Bán Bạch bỗng nhiên mềm nhũn ra, chàng không biết những lời nói này của Bùi Kiều có ý gì, nếu nói lần sau quay lại, vậy có phải là họ sẽ tiếp tục giao hoan hay không?

Bùi Kiều quay về cửa hàng cá hương, việc đầu tiên nàng làm là tìm một quyển vở, viết đại vào một trang.

“Côn ŧᏂịŧ của huynh ấy co duỗi rất tự nhiên. Khi sử dụng thì uy nghiêm như một khẩu súng, nhưng sau đó nó trở lại trạng thái ban đầu, trông không khác gì người bình thường.”

Lúc ở trong nước, sờ vào thì có cảm giác trơn, đêm qua, khi nó tiến vào bên trong, không có khe hở, nó di chuyển làm cho nàng tỉnh lại, cảm giác mê man. Nàng nhớ tới những lời nói trong sách, đây là trạng thái lạc lối.

Lạc lối là như nào, đó là khi tâm hồn thiếu nữ cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, thân thể đỏ trắng đan xen vào nhau giống như màu của con cá chép, xương cốt khoan khoái mềm mại như nổi ở trong biển mây, tâm tư bay xa, nàng không thể ngừng hỏi bản thân mình.

Sau đó lật sang trang, nàng viết:

“Cha, mẹ, Kiều giao hoan, đây là lần đầu tiên con làm chuyện nam nữ, tuy không biết gì nhưng lại có nhiều cảm xúc khác biệt. Cha, mẹ, núi có Phù Tô, có Hà Hoa.”

Hôm nay Bùi Kiều không có ý định mở cửa hàng, Ngu Man Man tới vài lần nhưng không thấy Bùi Kiều mở cửa hàng, nàng ấy không đợi được người có thể lừa bánh bao, chỉ có thể ôm chiếc bụng đói đi đến miếu Long Vương trộm bánh bao ăn.

Ngu Bán Bạch không có ý định rời giường, nghĩ đến đêm hôm qua vẫn chưa tắm xong, chàng vội vàng chạy đi tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trước gương dưỡng da, Bùi Kiều không một tiếng động tiến vào trong phòng, lần này nàng lấy hình người trèo tường bước vào.

Ngu Bán Bạch cầm một hộp son môi không màu để làm ẩm môi, ngón út mới quệt một chút, còn chưa kịp thoa lên môi, Bùi Kiều đi vào từ trong ánh trăng, đẩy cửa bước vào, cầm hộp son môi không màu trên tay hắn, nói: “Tử Ngư công tử, ta giúp huynh bôi nha, xong huynh cho ta sờ đuôi của huynh nhé.”

“A…” Ngu Bán Bạch đã quá quen với việc nửa đêm Bùi Kiều đi vào cửa hàng son phấn.

Bùi Kiều dùng ngón tay quệt một chút son, cơ thể nàng nóng lên, ngón tay cũng ấm áp, son sau khi chạm vào tay thì nhanh chóng tan ra, giống như bơ chảy giữa ngón tay nàng.

Nhìn son trên môi tan đi, Bùi Kiều ngơ ngác bất động, nàng cảm thấy tò mò.

“Sắp tan hết rồi…” Son dưỡng dư lại trên đầu ngón tay cũng dần tan đi, Ngu Bán Bạch thấy thế ghé sát môi, cánh môi phía dưới áp vào đầu ngón tay của Bùi Kiều.

Cánh môi mềm mại như bông gòn, Bùi Kiều di chuyển ngón tay từ trái sang phải, thoa đều son dưỡng lên môi Ngu Bán Bạch, sau khi thoa xong, nàng dùng chân giẫm lên đuôi cá của Ngu Bán Bạch.

Đôi môi của Ngu Bán Bạch vẫn chưa mím chặt, mấy lần thổi gió vào đầu ngón tay của Bùi Kiều.

Trong phòng yên lặng hồi lâu, sau khi thoa son môi, Bùi Kiều nói muốn sờ đuôi cá, Ngu Bán Bạch còn chưa kịp phản ứng thì mười ngón tay của nàng đã di chuyển trên đuôi.

Ngu Bán Bạch động tình, chàng ép bản thân mình không được rêи ɾỉ, cố gắng hỏi ra vấn đề mà mình suy nghĩ cả ngày, chàng nhất định phải hỏi Bùi Kiều thật rõ ràng: “Bây giờ, chúng ta có phải là đang yêu nhau không?”

“Huynh có yêu ta không?” Bùi Kiều hỏi ngược lại.

“Ta tưởng hôm đó ở trong hồ nước, ta đã nói rõ ràng rồi.” Ngu Bán Bạch trả lời.

Môi dưới của Bùi Kiều quấn lấy môi trên, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Vậy chúng ta có thể đừng hôn nhau được không?”

“Ta sẽ tự kiềm chế.” Tìm được người mình yêu lại không thể hôn nhau, không hôn nhau thì không thể có được đôi chân, đối với chàng, không có được chân tức là chẳng có được gì cả, nhưng Ngu Bán Bạch lại không chút do dự nhượng bộ, chắc chắn là vì dụng vọng đang làm loạn, dưới rốn có một mối tình.

“Được rồi.” Bùi Kiều hơi ngước mắt lên nhìn Ngu Bán Bạch một chút.

“Vậy đêm nay…” Ngu Bán Bạch thay đổi giọng điệu, hỏi Bùi Kiều có muốn tiếp tục mây mưa nữa hay không.

Bùi Kiều gật đầu, chỉ nghe Ngu Bán Bạch thở hổn hển một tiếng, trên giường liền xuất hiện hai người y phục không chỉnh tề.

Hai người không mặc y phục, Ngu Bán Bạch mượn ánh trăng để đánh giá cơ thể Bùi Kiều.

Làn da trắng hồng không tỳ vết, khuôn mặt như xuân đào, ngực đầy đặn giống như con thỏ con đang ngủ, eo thon cong như liễu xuân, hai chân trắng nõn như củ sen được gọt dũa tinh tế, đẹp không lời nào tả hết, Ngu Bán Bạch nhìn đến ngẩn người, thèm nhỏ dãi nuốt nước miếng.

Bàn tay của Bùi Kiều nắm chặt cánh tay của Ngu Bán Bạch, nàng nhẹ nhàng dang rộng hai chân.

Không ở trong nước, động tác của Ngu Bán Bạch hơi chậm chạm, chàng chống đỡ ở trên người Bùi Kiều, chàng sợ làm không đúng sẽ lệch đi, cọ vào đùi Bùi Kiều mấy lần.

Bùi Kiều ngứa đến mức cười ngây ngốc, kéo tay đối phương đến sau thắt lưng mình, đem mông nâng cao, lần này Ngu Bán Bạch mới thành công tiến vào.

Thoáng chốc đã làm được một trăm cái, ép nơi nhỏ hẹp kia chứa đầy chất lỏng nóng rực.

Bùi Kiều mềm nhũn khép đùi lại, đây là lần thứ hai Ngu Bán Bạch làm chuyện này, sao chàng có thể chịu đựng được, uy phong bỗng chốc bị hủy, hai chân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Ngu Bán Bạch hoàn toàn không thể cầm được nước mắt, vừa động thắt lưng, vừa rơi lệ.

Trân châu rơi đầy giường, làm cho lưng đau nhức, Bùi Kiều không thể chịu đựng được nữa, nàng nhảy lên quỳ gối ở hai bên rốn Ngu Bán Bạch, chầm chậm ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú Ngu Bán Bạch, eo liễu bắt đầu vừa xoay vừa nhún.

Bùi Kiều vừa động, thân thể Ngu Bán Bạch đã run lên, chàng khóc lớn hơn, vội vàng đưa cánh tay lên để che đi nước mắt, nhưng hạt trân châu trong suốt vẫn trượt ra từ khóe mắt.

Tách tách tách, tiếng trân châu rơi xuống vang lên át cả tiếng sột soạt trên giường.

Ngu Bán Bạch khóc một cách thảm thiết, Bùi Kiều không động thắt lưng nữa, quan tâm hỏi: “Sao chàng lại khóc?”

Ngu Bán Bạch ậm ừ vài tiếng, khuôn mặt lộ ra một chút khó chịu: “Nàng đừng nhìn ta.”

“Được rồi, vậy ta xoay người lại.” Bùi Kiều không hiểu Ngu Bán Bạch nghĩ gì nên xoay người đi, đưa lưng về phía chàng.

Ngu Bán Bạch vẫn rơi lệ, nhưng lần này chàng cắn chặt môi dưới, lặng lẽ khóc, để giữ thể diện, chàng nắm chặt chiếc eo nhỏ của Bùi Kiều, tiếp tục phục vụ nàng.

Âm dương giao nhau làm người ta sảng khoái đến tận xương cốt, nếu không phải đã cắn môi dưới, chắc chắn Ngu Bán Bạch sẽ hét chói tai.

Sau khi quay lưng lại, Bùi Kiều đang đối mặt với chiếc đuôi không an phận, ngoe nguẩy trái phải, nàng vô cùng vui mừng, dùng hai tay ôm thật chặt trong ngực.

Chỉ ôm thôi vẫn chưa đủ, nàng còn dùng nó xoa vào gò má của mình, hơi nóng thở ra từ miệng và mũi của nàng phả vào vảy chàng.

Bùi Kiều dùng hai tay ôm lấy đuôi cá, Ngu Bán Bạch ở phía sau xoa lưng nàng, nói: “Ta cũng thích đuôi của nàng, nàng cũng lộ ra cho ta sờ một chút.”

“Chàng cũng muốn sờ sao?” Bùi Kiều lộ ra vẻ mặt khó xử, đưa tay sờ đến sau lưng.

“Ừ.” Ngu Bán Bạch gật đầu, ngày đầu tiên hiện nguyên hình hắn đã nhìn thấy cái đuôi hồ ly kia, nó rất mềm mại, bộ lông trắng như tuyết, chắc chắn khi chạm vào sẽ có cảm giác rất tuyệt vời, lúc nào chàng cũng cho nàng sờ đuôi cá, bây giờ chàng cũng phải tìm một cơ hội phản kích.

“Nhưng mà đuôi của ta đang rụng lông.” Bùi Kiều im lặng một chút rồi quay lại nói: “Nếu lộ ra ngoài, chàng bị hắt xì thì sao?”