Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 72: CHÍN KHÍ CỦA HỒ LY

Bùi Kiều cảm thấy hơi bối rối, nàng chưa trả lời Ngu Bán Bạch mà đã đi theo Ngư Ưng về cửa hàng cá hương.

Hiếm khi Bùi Kiều bị ốm, lần này nàng sốt cao, cảm giác khác với trước rất nhiều, nhất là hôm nay, nàng luôn cảm thấy nóng ran từ trong xương cốt, nóng đến mức ngứa ngáy, giữa hai đùi cũng có cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ là vì lần phát sốt này, mà nàng hoài niệm lại rất nhiều thứ, với những chuyện này, Bùi Kiều cũng chỉ hiểu một chút mà thôi.

Nàng nằm khoanh chân ở trên giường, tứ chi không thoải mái, nàng tự biến thành một con hồ ly cuộn tròn người nằm ngủ, nhưng cổ lại cảm thấy hơi khó chịu, nằm một canh giờ cũng chẳng ngủ được, nàng chớp mắt vài cái, đột nhiên nhớ tới hình ảnh trong sách nam nữ dùng đầu ngón tay làm đối phương mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến đây thôi là trong lòng cảm thấy sảng khoái, không biết cảm giác này như thế nào.

Nàng lật người và đặt những hình ảnh trong đầu sang một bên rồi lại bắt đầu hoài niệm về tay áo và chiếc đuôi của Ngu Bán Bạch, nàng gọi Ngư Ưng tới, nhờ chúng trở mình đến cửa hàng son phấn: “Ta muốn ngủ trong tay áo của Tử Ngư công tử, ngươi có thể đưa ta đến đó không…”

Con Ngư Ưng ngửa cổ lên, dụi má vào cái đầu nóng hổi của Bùi Kiều, sau đó khẽ cắn vào cổ Bùi Kiều, vỗ cánh bay đến sân của Ngu Bán Bạch.

Hôm nay trời xanh mây trắng, gió mát, có thể nhìn thấy trăng sao, Ngu Bán Bạch rất thích thời tiết như vậy, Bùi Kiều vội vàng đi, nàng vội đến mức quên mang theo gối.

Gối của Bùi Kiều chỉ lớn bằng bàn tay, hương thơm thoang thoảng lưu lại rất lâu, phía trên có chút lông. Cái gối màu trắng, lông cũng là màu trắng, dùng tay nhặt cũng chẳng sạch, lắc cũng không rơi ra, Ngu Bán Bạch bấm ngón tay tính toán một chút, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, không có mây, chàng có thể giặt gối và phơi nó lên gậy trúc.

Chiếc gối được giặt sạch sẽ, Ngu Bán Bạch đổ đầy nước vào trong bồn tắm, rắc ít hoa thơm lên trên, sau đó nới lỏng quần áo, gội đầu và tắm rửa trong đó, vừa tắm vừa ngân nga hát: “Ánh trăng chiếu sáng trên thiên đường, bỏ lại hai chỗ trống để nhìn trộm chiếc giường thơm tho. Trên giường có một mỹ nam đang thở dốc, trên eo mỹ nữ đổ mồ hôi. Có tình yêu nhưng không có hôn ước, hoa nến làm vật đại diện cho tình yêu đến…”

Tuy đã gội đầu và tắm rửa xong nhưng chàng lại rất thích ánh trăng, mãi không ra khỏi nước, nằm ở bên mép thùng, nhìn vầng trăng sáng, lòng nhớ nhà: “Không biết đêm nay biển Nam Hải có đẹp không.”

Vừa dứt lời, chàng cảm thấy miệng khô khốc nên lấy ra một hộp son dưỡng không màu để dưỡng ẩm cho môi, ngón út mới quệt một chút, còn chưa kịp bôi lên môi.

Một con chim bay tới, vỗ cánh che đi ánh trăng, Ngu Bán Bạch không thấy rõ đây là con chim gì, chỉ thấy một con hồ ly mở tứ chi ra, từ trên trời đáp xuống, vô tư ngã vào trong lòng chàng.

“A…” Tốc độ rơi xuống nhanh như chớp, Ngu Bán Bạch muốn né cũng không được, lập tức sững người.

Sau khi nhận ra con hồ ly kia là Bùi Kiều, tâm trạng của Ngu Bán Bạch rất phức tạp, nếu chàng là một cô nương, chàng sẽ hét to kêu có tên da^ʍ tặc đến nhìn trộm.

Rơi vào trong ngực nam tử trong tình trạng không mặc gì, Bùi Kiều không có chút ngượng ngùng mà còn cười tươi, biến thành hình người chào hỏi: “Tử Ngư công tử, đêm nay ta có thể ngủ trong tay áo của huynh ngủ một chút không? Ta bị ốm mất rồi, người rất nóng, nếu không tin, huynh có thể sờ trán của ta.”

Nước trong thùng đã đầy, có thêm một người ở bên trong, nước trong thùng liền trào ra như sóng.

Nghĩ đến cảnh tượng trong thùng nước, khuôn mặt Ngu Bán Bạch bỗng đỏ lên, làm sao dám sờ trán nàng: “Muội thích ngủ ở đâu thì ngủ, bây giờ muội ra ngoài trước đi…”

“Ta không đủ sức đi ra ngoài…” Nghe thấy lời đồng ý của Ngu Bán Bạch, Bùi Kiều vui mừng đến mức không biết diễn tả thế nào, muốn nàng chủ động rời đi ư, còn lâu.

Chiếc thùng tắm này hơi chật, thân hình của Bùi Kiều không nhỏ nhắn, Ngu Bán Bạch quay lưng lại với nàng, nhưng hai cơ thể vẫn dính vào với nhau.

Một nam một nữ ngồi chung trong thùng, không có lối thoát, Ngu Bán Bạch xoay người muốn trốn đi, Bùi Kiều không hỏi trước, thò một tay vào trong nước, năm ngón tay tự nhiên di chuyển lên xuống, sờ mông chàng, nàng nói như kiểu mình vừa phát hiện ra điều gì đó: “Tử Ngư công tử, hình như hôm nay đuôi của huynh lại mập lên một chút.”

Thịt trên mông đã nhiều hơn một chút, nhưng Bùi Kiều lại nói thẳng ra, điều này khiến Ngu Bán Bạch vô cùng ngượng ngùng, chàng xoay người lại phản bác: “Là ảo giác của muội thôi.”

Ngón tay nàng luôn chạm vào chỗ dưới rốn, ở bên trái, vảy ở đây mềm mại nhất, dưới vảy có giấu thứ gì đó không xương, cũng chẳng có thịt.

Ngu Bán Bạch nóng đến mức không chịu được, sờ vài cái liền không thể kiềm chế được, vảy tự mở ra, côn ŧᏂịŧ từ bên trong vươn ra ngoài.

Côn ŧᏂịŧ rơi ra nước, Bùi Kiều đυ.ng phải, nó vừa trơn trượt lại vừa cứng rắn, nàng cảm thấy tò mò nên đã nắm lấy nó, lần này Ngu Bán Bạch muốn cũng không thể thu lại được, mãi đến khi nó nở ra bảy tám tấc mới dừng lại.

Bùi Kiều xoa đến chán thì mới thả ra, nhéo một thứ gì đó giống như viên thịt, Ngu Bán Bạch miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dần trở nên nặng nề, chàng bắt lấy cổ tay Bùi Kiều, giả vờ nghiêm túc nói: “Muội không biết đây là vật gì sao? Đừng bóp nữa…”

Nhưng mà Bùi Kiều trả lời: “Ta biết đây là vật gì, ta đã nhìn thấy ở trong sách, nhưng cái này của huynh có thể tự duỗi ra rồi tự co vào, điều này khá thú vị.”

“Đã biết là vật gì, vậy, vậy mà muội còn bóp.” Hai má của Ngu Bán Bạch hồng lên, chàng cảm thấy Bùi Kiều đúng là không có liêm sỉ.

“Trong sách không nói là không thể bóp.” Bùi Kiều nhỏ giọng trả lời, cũng chẳng thu tay lại, vuốt ve từ đầu đến gốc rồi nhéo một chút, xong còn nói rằng cái đầu nên mềm một chút.

Ngu Bán Bạch cố gắng dùng tay ngăn cản Bùi Kiều, nhưng hai ngón tay nhỏ nhắn lúc nhẹ lúc mạnh, xoa bóp khiến chàng không thể kiểm soát được tâm trạng của mình, chàng co hông lại, mất hết sức lực, ngã vào trong ngực của Bùi Kiều.

Trên người Ngu Bán Bạch tỏa ra hàn khí, thân thể Bùi Kiều nóng lên, một nóng một lạnh đến gần nhau, trái tim thiếu nữ không khống chế được, nàng còn đẹp hơn Ngu Bán Bạch, miệng khô khốc, nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của chàng, trong lòng khẽ lay động.

Nàng muốn hôn chàng, nhưng mà nếu như hôn xong thì cái đuôi sẽ biến mất, cái được không bù được cái mất nên đành từ bỏ.

Ngu Bán Bạch rất tức giận, gân cốt và cơ bắp đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chàng cũng muốn hôn nàng, chàng mở miệng ra hướng về phía cằm nàng.

Nàng sợ sau khi hôn thì đuôi của Ngu Bán Bạch sẽ biến mất, Bùi Kiều yên lặng mím cánh môi.

Không thể chạm vào môi nàng, Ngu Bán Bạch cắn môi, hôn khắp mặt và cổ nàng.

Lúc hôn môi, quần áo trên người Bùi Kiều đã xộc xệch, áo trễ xuống bả vai, váy tuột khỏi eo, lộ ra đôi chân thon dài trắng hồng dưới nước, nhìn thấy làn da non mịn hồng hào trước ngực, đôi chân ở dưới nước lặng lẽ hiện ra.

Sau khi hôn đến xương quai xanh, Ngu Bán Bạch đã hồi phục tinh thần, nhìn thấy Bùi Kiều gần như khỏa thân trong nước, trên cổ và vai có những vết đỏ do hành vi xấu của chàng để lại, đôi mắt chàng chuyển sang màu đen đầy hối hận, changg quay người đi, niệm lễ pháp Chu công chế.

Dưới nụ hôn của chàng, Bùi Kiều cảm thấy cửu khí của nữ nhân xuất ra hai lần, giữa mông mềm mại là do thận khí của nàng, miệng thở dốc và liên tục nuốt nước bọt là do khí phổi của nàng, nếu tính cả lúc nàng vuốt côn ŧᏂịŧ, muốn cùng chàng hôn môi thì là cốt khí tới, tâm khí cũng tới.

Cửu khí đến tứ khí, Bùi Kiều đã rơi vào trong tìиɧ ɖu͙©, không thể tự kiềm chế được bản thân mình, nàng rung đùi đắc ý, nhấc một chân lên khỏi mặt nước, đặt vào thắt lưng của Ngu Bán Bạch. Bàn chân lướt lên thắt lưng chàng, gân khí lặng lẽ tới.

Ngu Bán Bạch sờ lên chiếc chân đang đặt trên thắt lưng mình, chàng xoay người lại, cả người Bùi Kiều nóng bừng lên, giống như một con đại bàng đói nhìn thấy chim sẻ, nàng tươi cười rạng rỡ, chạm vào ngực chàng một cách khiếm nhã, không chút ngại ngùng.

Lần này nhục khí đã tới, chỉ còn hai khí chưa tới.

“Huyền Nữ Kinh” Ngôn Cửu Khí, đều nói về những cô nương tràn trề sinh lực, muốn cùng nam tử giao hoan, Ngu Bán Bạch cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, hạt đậu nhỏ trên ngực đột nhiên dựng thẳng, chàng thăm dò hỏi: “Muội, muội có muốn ôm ta một chút không?”

Hai khí còn lại là tính khí và cốt khí, nếu bạn là một người có tính khí nóng nảy thì lúc nào cũng muốn ôm và giữ lấy đối phương ở bên cạnh, nếu bạn có tính khí mạnh mẽ thì bạn sẽ vô cùng nhã nhặn và không đánh người khác.

“Ta rất muốn.” Bùi Kiều gật đầu rồi tiến lại gần chàng, xé y phục của mình làm thành khăn che đi nửa khuôn mặt trắng bệnh của Ngu Bán Bạch, sau đó ôm lấy thân thể chàng, mυ'ŧ một chút, hu hu, không được rồi.

Bùi Kiều mặc y phục vải lụa đi tới, vải lụa rất mỏng, chỉ cần thấm nước sẽ dán sát vào người, mặc dù nụ hôn bị vải lụa ngăn cách, cánh môi không trực tiếp chạm vào nhau, nhưng nước bọt đã chảy vào trong miệng của đối phương.

Miếng vải ướt đẫm, dán sát vào môi, trong mơ hồ có thể phác họa ra hình dáng của đôi môi.

Sau khi hôn xong, Bùi Kiều tràn đầy năng lượng, cửu khí đã tới toàn bộ, nàng vui vẻ chào người đối diện, Ngu Bán Bạch ngửi được tư vị mập mờ trên người Bùi Kiều, chàng nghi ngờ hôm nay nàng đang yêu, hỏi: “Hồ ly cũng có tình yêu sao?”

“Ta nóng…” Tinh thần của Bùi Kiều không được ổn định, trả lời lung tung, hai đùi tách ra, ngồi lên eo Ngu Bán Bạch, eo và mông vặn vẹo như rắn.

Đôi chân của Bùi Kiều thon thả và linh hoạt, đầu gối kẹp vào eo Ngu Bán Bạch, hai chân dễ dàng giẫm lên mép thùng, ánh mắt hiện lên vẻ động tình.

Nhìn nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt, Ngu Bán Bạch tự nói với bản thân mình phải tỉnh táo lại, sau đó hỏi: “Kiều, muội có thích ta không? Nếu muội thích ta, ta sẽ cùng muội trải qua trận tình ái này…”

“Thích… Ta rất thích.” Ngu Bán Bạch không biết nên nói gì, nhưng Bùi Kiều biết tiếp theo chàng muốn làm gì, đây cũng là chuyện nàng muốn làm khi tới đây.

Sau khi nhận được câu trả lời, Ngu Bán Bạch ôm cổ Bùi Kiều, mặt đối mặt, hai mắt chăm chú nhìn Bùi Kiều, từng chút từng chút tiến vào.

Mỗi lần tiến vào, Bùi Kiều đều thở ra khí nóng, nàng hơi ngẩng cổ lên, đôi mắt nhấp nháy, điều này thật hấp dẫn, biểu cảm của nàng vừa giống như vui nhưng cũng giống như không vui, vì vậy nên Ngu Bán Bạch không biết nàng có thoải mái hay không.

Ngu Bán Bạch chậm rãi đi vào, Bùi Kiều không kiên nhẫn, hướng người nghênh đón, vật kia tiến vào hơn một nửa, hai chiếc hông va chạm kịch liệt, khiến cho chiếc thùng rung lắc, nước bắn ra ngoài, làm ướt gò má Bùi Kiều, ánh sáng thiềm quang chiếu xuống, những giọt nước trên má nàng trở nên lấp lánh khiến người ta cảm thấy nàng thật xinh đẹp.

Khi chạm đến tận gốc, Bùi Kiều đau đớn kêu lên, Ngu Bán Bạch biết nàng vẫn còn ốm, sức lực rất ít, hai tay ôm lấy hông nàng, cả người nàng trần như nhộng, bỗng có ý định chạy trốn.

Con đường đi vào càng ngày càng nóng, càng nóng thì càng chặt.

Sau khi giao hợp ở trong nước, nàng không khỏi co rút, thở dồn dập, mãi mới có thể phát ra âm thanh, Ngu Bán Bạch rêи ɾỉ vài tiếng, chàng òa khóc, càng co rút càng khóc, rất nhanh, những giọt nước mắt đã chìm vào trong nước, lấp lánh như vì sao, tại chỗ âm dương giao nhau, chất dịch nhớp nháp chảy ra.

Có tình yêu nhưng không có hôn ước, tình đến trước hoa đến sau, thật đáng xấu hổ.

Lúc mới làm thì không có cảm xúc, hai người không biết nên làm sao, nhưng khi quen rồi thì lại có cảm giác thích thú.

Nhìn thấy Ngu Bán Bạch khóc sướt mướt, khóc đến mức hai mắt sáng như đuốc, Bùi Kiều gỡ tấm lụa kia xuống, chỉ thấy mũi Ngu Bán Bạch đỏ lên vì khóc, nàng không hiểu, hỏi: “Huynh có đau không?”

Ngu Bán Bạch ừ một tiếng cho có lệ, không phải đau đến rơi lệ, mà là đẹp đến mức làm cho người ta rơi lệ.

Kɧoáı ©ảʍ ăn mòn xương tủy, thấm vào tim rồi lan ra toàn thân, khiến người ta không thể duy trì được sự tỉnh táo của mình, loại cảm giác xa lạ không tự chủ này, tốt đẹp đến mức làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngu Bán Bạch vỗ lên mặt nước, thoáng chốc bọt nước bắn tung tóe giống như một bông hoa rơi, ngay khi chàng chạm vào mặt nước, những viên trân châu cũng lăn vào bên trong.

“Thực sự xin lỗi, huynh đừng khóc…” Bùi Kiều cho rằng hắn rất đau, nàng dùng đôi môi nóng bỏng dán vào cổ Ngu Bán Bạch, không ngừng an ủi chàng: “Nếu như huynh đau thì thôi, ta dùng đầu ngón tay giúp huynh.”

Nghe vậy, Ngu Bán Bạch hơi khựng lại một chút, đẩy Bùi Kiều vào vách thùng, côn ŧᏂịŧ thẳng tắp chen vào giữa đùi Bùi Kiều: “Ta chịu được.” Chàng nhìn chăm chú vào Bùi Kiều, vẫy đuôi, động tác nhẹ như liễu lay động, côn ŧᏂịŧ ở giữa thân nàng nhanh chóng làm việc.

Lưng của Bùi Kiều dán vào vách thùng, mặt đối mặt, nàng không thể di chuyển được, chỉ có thể đem cánh tay trắng nõn hồng hào như ngó sen đặt lên vai Ngu Bán Bạch.

Nước trong thùng bắn tung tóe, lúc đầu nước ngập đến cổ, nhưng bây giờ chỉ che được đến bụng mà thôi, điều này khiến cho người ta hiểu được bên trong kịch liệt như thế nào.