Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 71: THÂN NHIỆT, NGU NGỐC KHÔNG HIỂU ĐƯỢC

Bùi Kiều đến mượn tay áo ngủ một giấc, Ngu Bán Bạch ấp a ấp úng không đồng ý ngay.

Người ở phố Đông Quan lúc nào cũng nói bà chủ cửa hàng cá hương Bùi Liễu Kinh là một cô nương da mặt mỏng. Nhưng liệu người da mặt mỏng có xông vào nhà một nam nhân vào ban đêm không? Xem ra là lời đồn vô căn cứ.

Thời tiết sau cơn mưa ẩm ướt. Thoa kem dưỡng da, lỗ chân lông trên da bị dính và không khô. Ngu Bán Bạch nới lỏng y phục nằm trên giường hóng mát. Bùi Kiều đưa mắt nhìn sợi dây trên người Ngu Bán Bạch, nghị lực mạnh mẽ, từ trên giàn phơi y phục ngậm lấy một bộ áo choàng hoa văn hình ánh trăng và mây trắng, ném lên giường: “Tử Ngư công tử, huynh mặc y phục vào, cho ta ngủ một canh giờ thôi cũng được.”

Nói xong Bùi Kiều lập tức định nhảy lên giường.

Nàng đi chân không đến cửa hàng son phấn, chân dính đầy bụi đất bên ngoài. Không còn nhìn rõ được màu sắc vốn có của hai chi trước và sau. Vừa bước vài bước đã lưu lại dấu chân lấm bẩn. Ngu Bán Bạch có bệnh sạch sẽ, lập tức thay đổi sắc mặt: “Chờ chút, móng chân của muội phải lau khô sạch sẽ mới có thể lên đây.”

“Được.” Bùi Kiều ngồi xuống giường cầm lấy khăn lau móng chân cho nàng. Ngu Bán Bạch đã đồng ý với nàng chuyện mượn tay để nằm ngủ.

Ngu Bán Bạch mặc áo choàng mà Bùi Kiều mang đến, bên trong không mặc y phục gì. Áo choàng mặc trên người rộng thùng thình, mềm mại, không ra hình dạng. Nhưng chàng cũng không rảnh để ý xem mình đẹp hay xấu, mang đến giường hai cái khăn lau mềm mại, lấy một chậu nước ấm, dùng một chiếc khăn ướt mềm mại lau móng chân cho Bùi Kiều, sau khi lau xong lại dùng khăn khô lau vết nước còn sót lại.

Bùi Kiều cũng phối hợp với Ngu Bán Bạch, nàng lau sạch chân rồi đặt lên người Ngu Bán Bạch.

Lúc lau bàn chân trước, Bùi Kiều cười nói: “Cha ta đã nói mỗi chân ta giống như một đóa hoa nở rộ vậy, Tử Ngư công tử công tử, huynh thấy có đẹp không?”

“Rất đẹp.” Ngu Bán Bạch trả lời qua loa.

Có lẽ là Bùi Kiều đã đi tắm nên tóc của nàng rất thơm tho và mềm mại, Ngu Bán Bạch lau qua bàn tay của nàng rồi mới để nàng lên giường ngủ: “Đã sạch sẽ rồi, muội lên giường trước đi. Ta nói trước, muội chỉ có thể ngủ trong tay áo ta, không thể biến thành hình người.”

“Biết rồi.” Sau khi lên giường, Bùi Kiều nằm trên gối chờ Ngu Bán Bạch.

Ngu Bán Bạch rửa tay trước khi lên giường, Bùi Kiều nói muốn ngủ trong tay áo, vì vậy chàng không cởϊ áσ choàng, sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn rồi mới ngồi lên giường, Bùi Kiều cầm cái gối rồi nhanh chóng chui vào trong tay áo của chàng, nói chúc ngủ ngon, sau đó nhắm mắt ngủ.

Người Bùi Kiều nóng ran, Ngu Bán Bạch đưa tay ra kiểm tra trán của nàng, nóng như một cái lò lửa, chàng không khỏi lo lắng: “Muội uống thuốc chưa?”

“Ta đã uống rồi.” Bùi Kiều ậm ừ đáp lại: “Có lẽ chờ đến khi trời sáng sẽ tốt hơn.”

Hồ ly ngủ trong tay áo, đêm nay Ngu Bán Bạch không ngủ được, chàng sợ trong lúc ngủ mơ sẽ đè chết nàng, cũng sợ nàng không thể hạ sốt, đầu óc mơ hồ. Lúc nào chàng cũng nửa tỉnh nửa mê, mãi đến khi trời sáng mới có thể ngủ một chút.

Chàng ngủ không ngon, Ngu Bán Bạch cảm thấy có một con sâu bò trên ngực, cũng cảm thấy có một tảng đá đè lên người, lúc mở mắt ra đã thấy Bùi Kiều biến thành hình người đang nằm bên cạnh, chàng cảm thấy đầu mình nhưng đang đặt trên cẩu đầu đao, sốc đến mức không hét lên được.

Nàng đã không tuân thủ theo những gì mình nói.

Bùi Kiều lấy bả vai Ngu Bán Bạch làm gối, luồn bàn tay lạnh lẽo vào trong áo của chàng, vuốt ve bộ ngực của Ngu Bán Bạch để sưởi ấm, nàng vẫn đang ngủ say, không biết mơ thấy cái gì mà hai má hồng lên như quả đào, miệng mỉm cười.

Đôi tay này không mềm mại tinh xảo như bàn tay của những cô nương bình thường mà thô ráp khiến cho người ta nổi da gà, khi vuốt qua khiến cho chàng cảm thấy như có bàn chải quét qua ngực, ngứa ngáy đến mức Ngu Bán Bạch phải nhanh chóng hít vào một hơi, còn phải ngừng thở để nén cười.

Chàng không biết Bùi Kiều cố tình hay là vô ý, có lẽ nàng sẽ nói mình vô tình chạm vào chàng, nhưng ngón trỏ hết lần này tới lần khác lại chỉ vào đầu nhũ hoa đang cương cứng, điều này đã nói rõ là nàng cố ý vuốt ve, bốn ngón còn lại thì vô lực để ở bên cạnh.

Sau một đêm, nửa thân trên của chàng đã bị Bùi Kiều chạm vào, Ngu Bán Bạch cố nén nước mắt, nắm cổ tay Bùi Kiều, kéo tay nàng ra khỏi ngực mình, tránh cho lát nữa bốn mắt nhìn nhau, chàng nhẹ nhàng đứng dậy. Rõ ràng chàng là chủ nhân của nơi này nhưng lúc này chàng lại rón rén đi ra ngoài tắm rửa như một tên trộm vậy.

Lúc đầu chàng tưởng rằng Bùi Kiều sẽ tỉnh lại, không ngờ nàng ngủ cả ngày, kêu không đáp, đẩy không dậy.

“Chắc không phải là đã chết rồi chứ…” Ngu Bán Bạch lau mồ hôi lạnh trên trán, chàng đưa ngón tay lên mũi nàng thăm dò, thấy nàng thở đều mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chàng kiểm tra trán nàng, thấy trán không nóng cũng chẳng lạnh, có lẽ đã hạ sốt rồi.

Nhiệt độ trên người rút đi, thân thể suy nhược nên dễ buồn ngủ, cứ cách nửa canh giờ Ngu Bán Bạch lại đến thăm nàng một lần, thời gian còn lại đều ở cửa hàng chào hỏi những cô nương đến mua son phấn.

Hôm nay Tiểu Hạc Tử không đến, Di Hoành cũng vậy, những điều này đều nằm trong dự đoán của Ngu Bán Bạch. Thân phận bị bại lộ, gặp lại nhau cũng chỉ biết trừng mắt nhìn.

Nhưng Ngu Bán Bạch không biết, Tiểu Hạc Tử chỉ cần ngủ một giấc là sẽ quên mất chuyện mình bị bại lộ thân phận, sau khi rửa mặt sạch sẽ, nàng ấy vui vẻ tạm biệt Kiều Hồng Hi rồi chuẩn bị cưỡi Tín Thiên Ông đi ra ngoài, lúc Thương Trì nhắc nhở nàng ấy mới nhớ ra. Haiz, nếu bây giờ đi ra ngoài, nàng ấy sẽ biến thành món cá Liễu Kinh trên bàn ăn mất.

Bây giờ Tiểu Hạc Tử mới nhớ ra chuyện hôm qua, nàng ấy vô cùng buồn bã, ôm một quả dưa hấu nổi lên trên biển.

Nàng ấy không sợ thân phận của mình bị bại lộ, mà chỉ nhớ tới lời nói của Phục Song.

Phục Song nói rằng, ngày đó có một con cá thật lớn đi trong thành phố, nó có cái đuôi to như tàu lá chuối và cái đầu lớn hơn nàng ấy, con cá này ám chỉ Ngu Bán Bạch, nhưng đầu của Ngu Bán Bạch không lớn bằng nàng ấy.

Cuối cùng, nàng ấy là người duy nhất có cái đầu to như cái chậu trên đời này.

“Ta có một cái đầu lớn, nhưng điều này cũng rất tốt.” Tiểu Hạc Tử ôm quả dưa hấu, nổi lên trên biển, nước biển lạnh, sau khi ngâm nước một lát, thịt bên trong quả dưa sẽ trở nên giòn tan.

Buồn thì buồn nhưng đói bụng thì vẫn phải ăn, lênh đênh trên mặt nước nửa canh giờ, Tiểu Hạc Tử ôm quả dưa hấu lạnh lẽo đi lên bờ, lấy dao khoét một miếng dưa hấu rồi ngồi dưới bóng râm, xúc từng miếng lên ăn.

Từng ngụm nước màu đỏ nhạt trôi xuống cổ họng, nỗi phiền muộn liền giảm đi một phần.

Sau khi nửa quả dưa hấu rơi vào bụng, Tiểu Hạc Tử lại hoạt bát như trước.

Cả một ngày không nhìn thấy Bùi Kiều, đôi mắt của Ngư Ưng đỏ lên vì lo lắng, khi mặt trời thu hồi ánh sáng mãnh liệt của mình thì cũng là lúc ráng chiều nở rộ trên đỉnh núi, chúng đã đến cửa hàng son phấn để tìm Bùi Kiều.

Ngư Ưng nghi ngờ Ngu Bán Bạch gϊếŧ Bùi Kiều, vừa vào cửa đã lấy mỏ mổ vào đầu chàng, Ngu Bán Bạch hét lên thảm thiết, chỉ vào cánh cửa nói: “Nàng ấy đang ngủ ở bên trong.”

Ngư Ưng bay theo hướng Ngu Bán Bạch đã chỉ, nhìn thấy Bùi Kiều vẫn bình an vô sự, nó bay ra nháy mắt với con Ngư Ưng đực. Lúc này, Ngư Ưng đực mới thôi, thu cánh lại, đi vào bên trong nhìn Bùi Kiều.

Ngư Ưng là một loài chim săn mồi, chỉ cần mổ vài cái, mái tóc vừa mới chải chuốt của Ngu Bán Bạch đã trở nên rối tung, hơn nữa, tóc của chàng hơi xoăn, lúc loạn lên nhìn giống như một mớ cỏ dại, chàng cầm gương soi một lát, nhìn bản thân trong gương chẳng khác gì một người ăn xin, chàng nhanh chóng lấy lược chải lại tóc gọn gàng, sau đó mang thêm một chiếc khăn ướt.

Hai con Ngư Ưng thi nhau gọi Bùi Kiều dậy, bọn chúng muốn đưa nàng về cửa hàng cá hương ngủ.

Bùi Kiều mơ màng tỉnh dậy, rõ ràng cơn sốt đã qua, nhưng khuôn mặt lại như hoa đào đọng sương, vừa đi một bước liền khuỵu gối, cả người xụi lơ, không thể nhúc nhích.

Yếu ớt như vậy, không giống như người vừa mới khỏi bệnh nặng, giống như là mắc phải căn bệnh kỳ lạ kéo dài mãi không hết.

Ngu Bán Bạch đi tới, lo lắng hỏi: “Muội không sao chứ?”