Những lời đòi hôn này mà được viết trên một tờ giấy bằng ống, rồi ký chữ ký lên trên thì sẽ thành mảnh giấy yêu đương vụиɠ ŧяộʍ mất.
Làm bạn đời với Ngu Bán Bạch thì đuôi cá xinh đẹp này sẽ biến thành đôi chân, Bùi Kiều lại nghĩ đây không phải là một chuyện đáng vui mừng.
Chân có đuôi thì đẹp chỗ nào chứ, nàng ước gì bản thân cũng có được đuôi cá dài như vật, mím môi lại, vô cùng không muốn tiếp chuyện: “Nếu là hôn nhau, Tử Ngư công tử muốn hôn với miệng nhỏ ở trên hay là cái miệng lớn ở dưới?”
“A?” Chàng đang chờ đợi Bùi Kiều hồi đáp, nhưng lại không nghĩ tới nàng lại có thể hỏi một câu này, vả lại câu hỏi này khiến cho người ta không thể hiểu được.
Bùi Kiều co rúm người trong tay áo, chậm rãi giải thích: “Miệng lớn có thể che miệng nhỏ, ta muốn làm cái miệng lớn, nhưng cầm của ta lại bị trật khớp, không thể mở miệng được, nếu ta mà che cái miệng nhỏ lại thì ta sẽ lại bị trật khớp mất, trật khớp đau lắm lắm đó.”
Nói một đoạn dài như vậy, từng câu từng chữ đều khéo léo ẩn chứa ý từ chối, làm sao mà Ngu Bán Bạch nghe không hiểu được, bị cự tuyệt như vậy, hắn có chút chua xót, sắc mặt cũng mất đi ánh sáng, lúng ta lúng túng cười gượng một tiếng: “À… Vậy thì quên đi.”
Tuy miệng nói quên đi nhưng trong lòng Ngu Bán Bạch lại thầm nghĩ hồ ly nhỏ này thật không có lương tâm, chàng thoải mái chạm vào đuôi nàng, nhưng nàng lại không bằng lòng làm Lữ Tự với chàng, may mà giọng điệu vừa rồi của chàng cũng mềm mỏng, cứ như đang xin cơm ăn vậy, lần sau có vẻ phải kéo cây cung căng hết mới được. Không được, chàng phải ở phố Đông Quan tìm người nào có trái tim ngọt ngào hơn để làm Lữ Tự, cớ sao phải uổng phí treo cổ tự tử trên cây chứ.
Bùi Kiều không cảm thấy những lời mà Ngu Bán Bạch nói xúc phạm nàng, nhưng nàng lại thấy có chút khó xử, trong sách có rất nhiều từ nói việc Lữ Tự, hai người có tình cảm với nhau có thể làm những chuyện thân mật hơn, chẳng hạn như y phục và da thịt trắng trợn gặp gỡ lẫn nhau, rồi vội vã rời chiếc ghế dài sau khi bức màn hạ được hạ xuống.
Ôm ấp vuốt ve đều là Ngu Bán Bạch và nàng thoải mái làm cùng nhau, cho nên nàng và Ngu Bán Bạch đã bất giác trở nên thân mật đến mức nào rồi? Đã sắp trở thành người yêu rồi sao?
Khi nghĩ đến việc Ngu Bán Bạch thoải mái chạm vào người mình, Bùi Kiều cảm thấy xấu hổ vì đã từ chối làm bạn đời, nhưng nàng thật sự luyến tiếc đuôi cá, hỏi lòng mình, nàng quyết định lùi lại nửa bước, hôn lên má chàng.
Bùi Kiều chui ra khỏi ống tay áo, duỗi chân nhảy thẳng lên bụng Ngu Bán Bạch, rồi lại đẩy hai chân trước, chân trước dài gập một nửa đặt lên ngực chàng, vươn dài cổ ra, miệng kiên quyết muốn với tới má, hôn chàng một cái, thế nhưng cố kéo dài cũng chỉ có thể chạm tới giữa yết hầu của chàng.
Làn da của Ngu Bán Bạch, ngay cả yết hầu của chàng cũng được chăm sóc mịn màng và mềm mại, còn mềm mịn hơn cả thịt bò, khi sát lại gần nàng còn ngửi thấy một mùi hương hoa ngọt ngào, bụng của Bùi Kiều kêu đói cồn cào, nàng lập tức đưa lưỡi ra rồi liếʍ một chút.
Đầu mũi ngửi được hương thơm, khi liếʍ cũng cảm nhận mùi vị thơm ngon đó.
Xung quanh miệng của hồ ly có lông, chạm vào lập tức muốn gãi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ da thịt, cảm giác ngứa ngáy càng khiến người ta trở thành kẻ ngốc, Bùi Kiều vươn chiếc lưỡi mềm mại của mình ra lén liếʍ trộm một cái, Ngu Bán Bạch đột nhiên nhận ra, cười ngốc nghếch.
Sau khi cười lên một tiếng, yết hầu của chàng rung lên khiến Bùi Kiều cảm thấy ngứa miệng, nàng lập tức nhếch mép muốn cắn vào yết hầu của chàng một cái, may mà nàng nhịn xuống kịp lúc.
Bụng của Ngu Bán Bạch rắn chắc, đứng lên không thoải mái chút nào. Bộ lông của nàng lại ướt sũng, vì thế mà Bùi Kiều đau đầu đến khó chịu, chui vào ống tay áo rồi nằm xuống, nói: “Ta không thể làm Lữ Tự với huynh được cho nên chỉ có thể chạm vào mặt của huynh, nhưng mà ta lại không thể với tới, tuy vậy vẫn có thể chạm tới được yết hầu của huynh, cũng không khác biệt gì mấy đâu.”
Ngu Bán Bạch vô cùng mừng rỡ, sờ vào cổ họng đang ngứa ngáy của mình, lập tức thay đổi thái độ, thầm nghĩ hồ ly nhỏ cũng không thật sự nhẫn tâm như vậy.
Không thể quay lại cửa hàng son phấn, Ngu Bán Bạch nghĩ ra một cách khác, chàng không phải là Khổng Minh tiên sinh, suy nghĩ một lát, nhíu mày một chút, hàng ngàn kế sách lập tức xuất hiện, cách của chàng chính là đợi đến khi trời tối, mỗi người ở lễ pháp Chu công chế tiến vào góc tối thì từng bước nhảy về lại. Chàng chỉ hy vọng sẽ không bị người khác xem như cương thi biết đi.
Chàng cứ mãi nghĩ ngợi, đột nhiên giữa không trung truyền đến một trận sấm sét, vang vọng khắp nơi, Bùi Kiều đang ngẩn ngơ trong ống tay áo cũng run lên, Ngu Bán Bạch đang định an ủi nàng thì dường như có tiếng bước chân ở đằng sau truyền đến, chàng quay đầu lại nhìn, quả nhiên có người từ phía hồ nước chầm chậm đi tới.
Cơn mưa dày đặc đã che mất tầm nhìn, người đi tới lại dùng ô che nửa khuôn mặt, rất khó để phân biệt các đường nét trên khuôn mặt, Ngu Bán Bạch siết chặt cổ tay áo đề phòng, ngay sau đó lại có thêm một tiếng sét giáng xuống, Bùi Kiều sợ hãi tới mức lăn ra khỏi tay áo.
Người đi tới chính là Di Hoành và Ngu Man Man.
Ngu Man Man đang ngồi trên chiếc xe lăn của Ngu Bán Bạch lang thang khắp phố Đông Quan thì tình cờ đυ.ng phải Di Hoành.
Di Hành liếc mắt đã nhận ra chiếc xe lăn phía dưới của Ngu Man Man chính là chiếc xe lăn mà sáng nào Ngu Bán Bạch cũng ngồi, hắn tò mò hỏi: “Cô cô, sao hôm nay người lại ngồi xe lăn thế?”
Ngu Man Man cười đáp lại: “Ta nhặt được nó bên hồ nước, đúng lúc chân đau nên ta lập tức ngồi lên. Chân ta ngồi trên này thì không thấy đau nữa, nhưng hai tay xoay bánh xe quay thì đau lắm rồi. Ngươi có muốn ngồi lên đây một chút không?”
Sau khi nghe những lời mà Ngu Man Man nói, Di Hành cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Cô cô nói là nhặt được nhưng thật sự là đang lấy trộm chiếc xe lăn này mà. Ngu Bán Bạch vốn bị tật ở chân, không có xe lăn thì làm sao ngài ấy có thể di chuyển được chứ?
Di Hành nghĩ đến cảnh tượng Ngu Bán Bạch bò trên mặt đất, hắn lập tức cảm thấy vô cùng tàn nhẫn, vội vàng kêu Ngu Man Man trả lại xe lăn: “Ngu cô cô, chiếc xe lăn này là dành cho người có tật ở chân đó, người đem xe lăn đi mất như thế thì làm sao người ta về nhà được chứ. Chúng ta mau đi trả lại xe lăn cho họ thôi.”
“Tại sao lại phải trả lại chứ?” Ngu Man Man kiên quyết không chịu trả lại, vừa khóc vừa nói thứ mình nhặt được là của nàng ấy.
Tiếng khóc của Ngu Man Man lấp đầy tai hắn, Di Hành vừa ôm lấy chổi vừa chịu đựng cơn đau đầu, nếu Phù Song mà nhìn thấy cảnh này, hắn sẽ phải nhận lấy mười tám tia sét trên đầu mất.
Di Hoành bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, nhớ rằng Ngu Man Man mà thấy bánh bao thì sẽ cười không ngớt, vì vậy hắn vội vàng mua mười mấy cái bánh bao để lấp đầy miệng của Ngu Man Man.
Miệng ngậm bánh bao, Ngu Man Man cũng không để ý đến xe đẩy nữa. Di Hoành kéo Ngu Man Man, phụ đẩy xe đẩy. Vừa mưa xuống hồ, xa xa đã thấy Ngu Bán Bạch toàn thân ướt sũng ở bờ hồ bên cạnh bị đánh vào bờ, thật là thảm thương. Ngu Bán Bạch đến bên cạnh, hắn lập tức thay Ngu Man Man xin lỗi: “Tử Ngư công tử, xin lỗi, thật xin lỗi, xe đẩy của ngài đã bị Ngu cô cô của ta mang đi rồi. À, nhưng mà Ngu cô cô không phải là người tham những món đồ nhỏ nhặt vậy đâu, chỉ là có chút nghịch ngợm, nhưng tâm địa không hề xấu. Ngài đừng có giận.”
“Bánh bao ngon lắm.” Ngu Man Man cúi đầu, bẻ bánh bao để ăn từng miếng từng miếng nhỏ, tùy Di Hoành thay nàng ấy giải thích.
Xe lăn đã trở lại, Ngu Bán Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhìn lướt qua Ngu Man Man và Di Hoành, vẻ mặt nhẹ nhàng: “Không sao, xe lăn trở lại là tốt rồi.”
Ngu Man Man đến gần con rồng kia hơn, Di Hoành lại quen biết với Ngu Man Man, thân phận cũng không hề tầm thường, lòng và lòng vòng, hoá ra là do tất cả mọi người đều không phải là người. Mặt Ngu Man Man cũng đỏ bừng, Ngu Bán Bạch cũng đoán được nàng ấy và Tiểu Hạc Tử, đều là Cá Chép tinh như nhau. Mà Di Hoành không để cây chổi rời thân. Liệu đây có phải là Chổi tinh không?
Tuy rằng hành xử của Di Hoành nhìn không quá giống, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, dường như từ khi Di Hoành bắt đầu xuất hiện ở tiệm son phấn, chuỗi ngày yên bình của chàng đã không còn.
Bảy tám phần đích thị là một cây Chổi tinh, Ngu Bán Bạch đang nghĩ một cái cớ để đuổi việc Di Hoành vào mấy ngày tới.
Thấy Ngu Bán Bạch không có ý định giải thích cặn kẽ, Di Hoành hạ mình nhắc nhẹ đặt Ngu Bán Bạch vào xe đẩy nói: “Mưa lớn quá, hay để ta đưa Tử Ngư công tử về cửa hàng nhé.”
Vẻ mặt Ngu Bán Bạch dịu dàng, xua tay khước từ: “Không cần đâu, ta tự mình quay về là được rồi.”
Ngu Man Man ở bên cạnh đã ăn xong bánh bao, không chút cảnh giác nhìn hồ nước trước mắt, nói một câu: “A! Ta nhớ ra rồi, vừa rồi hình như ta đã đẩy ngã một người.”
Di Hoành nghe lời Ngu Man Man nói mà hốt hoảng, gấp đến độ nhảy lên như cá chép: “Ngu cô cô, ngươi gϊếŧ người sao? Ngươi đã đẩy ai?”
“Ta không nhớ rõ nữa, hình như là một nam nhân.” Ngu Man Man gãi cổ nhớ lại.
Di Hoành nhìn hồ nước thăm dò, không có xác chết trôi nổi trên mặt nước, hắn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ người bị Ngu Man Man đẩy xuống hồ biết bơi, đã tự mình bơi lên bờ. Nhưng hắn cũng sợ một khả năng khác, trái tim vừa nâng lên lại chùng xuống, rồi lại nâng lên, lên lên xuống xuống, l*иg ngực như thắt lại.
“Không cần lo lắng, người đó đã bơi lên rồi.”
Chính xác mà nói thì là đã bay lên trời rồi.
Ngu Bán Bạch nói xong, giúp một tay đẩy xe đẩy về lại tiệm son phấn.
Nghe Ngu Bán Bạch nói những lời này, Di Hoành ngửa đầu ra thở dài một hơi: “Hầy, Ngu cô cô, ngươi không gϊếŧ người là tốt rồi.”
Đầu sỏ gây chuyện Ngu Man Man cũng không mất bình tĩnh như Di Hoành, không ngừng bối rối. Nàng ta luôn miệng tấm tắc, mua bàn tay trái vỗ vào lòng bàn tay phải, thì thầm: “Rốt cục người ta đẩy là ai? Ta nhớ là hôm nay ta ra ngoài với Thương Trì ca ca…”
Ký ức ngày càng mơ hồ, Ngu Man Man lắc đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, bụng cũng đã no, nàng ấy bỏ Di Hoành qua một bên quay về sông nhỏ.
Không biết Bùi Kiều có ngủ quên hay không, lần nữa chui lại vào tay áo sau đó lại trở nên ngoan ngoãn đến kì lạ. Không có một chút tiếng động nào, Ngu Bán Bạch ngẩn ra một lúc. Đầu đội mưa quay trở lại tiệm son phấn mới dám len lén vén tay áo lên thoáng trộm nhìn.
Đầu Bùi Kiều núp vào trong lòng ngực, cái đuôi lớn ôm trọn toàn thân, nàng nằm trong tay áo, ngủ thành một quả cầu nhỏ. Ngu Bán Bạch vén tay áo, tia sáng len lỏi chiếu vào. Bùi Kiều bị chói sáng làm cho tỉnh giấc, trong chớp mắt đã nhận ra bản thân đang ở cửa hàng son phấn, nàng lập tức nhảy xuống đất. Trong khoảnh khắc nhảy xuống, tay chân nàng run lẩy bẩy trở về cửa hàng cá hương của mình.
Từ lúc tỉnh lại đến khi rời đi, Bùi Kiều không nói lấy một lời. Tình cảm lúc nóng lúc lạnh, làm cho trái tim của Ngu Bán Bạch cũng thất thường theo.
Đuôi cá ngâm trong hồ nước một hồi, vảy cá dính một ít cát, nếu không rửa sạch thì ngày mai đuôi cá sẽ sưng tấy lên, trông rất rất khó coi. Ngu Bán Bạch vội chạy đi tìm một cây trâm nhỏ để cào bùn cát ra, phía sau cũng rửa sạch, một số nơi không với tới, chàng đành phải khom lưng nâng hông, nhìn vào phản chiếu của gương để nhặt.
Sau khi nhặt xong đi đến chậu nước rửa rồi lại rửa, cuối cùng thoa kem dưỡng da hương hoa hồng lên dưỡng ẩm.
Làm xong những việc này đã qua một canh giờ, bất tri bất giác đã đến giờ treo đèn. Thiềm thừ chạm đất, mưa dần tan ra, mái hiên vẫn đang nhỏ giọt, Ngu Bán Bạch trở lại phòng ngủ, chàng mở cửa sổ, mặc bộ y phục rộng rãi nằm ở gần mép giường lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Nhìn ánh trăng mờ ảo bị đám mây che lấp một nửa trên bầu trời đêm, chàng chợt hắng giọng cất tiếng hát: “Chao ôi…”
Mới hát hai tiếng, lời còn chưa cất hết, ngoài cửa sổ xuất hiện một hồ ly trắng ngậm chiếc gối.
Không di chuyển thì con hồ ly kia nhanh nhẹn nhảy vọt qua song cửa mà vào, đôi mắt khép hờ, im hơi lặng tiếng, bước từng bước đến cạnh mép giường Ngu Bán Bạch.
Bùi Kiều không mời mà đến, Ngu Bán Bạch sợ tới mức bật dậy, hai tay đan chéo che đi thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, che kín vết đỏ trên ngực.
Nhưng Bùi Kiều cũng không hề liếc chàng một cái, nàng đặt gối lên trên giường Ngu Bán Bạch, nghiêng đầu mơ màng: “Tử Ngư công tử, ta có thể mượn tay áo của huynh ngủ một đêm được không? Ta sinh ra đã thân nhiệt cao, dễ gặp ác mộng, ngủ một mình không an giấc.”