Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 69: NỤ HÔN CỦA HỒ LY TRONG MƯA

Người đánh Thương Trì là Lôi Thần Phục Song.

Ban đầu khi Thương Trì quen biết Phục Song hai người đã không hòa thuận, gặp nhau không nắm tay đánh một trận thì cũng muốn cãi cọ một hồi.

Thương Trì bị sét đánh, đánh đến mức khuôn mặt đều cháy đen, mất mặt vô cùng, Thương Trì đã quên đi lời dặn dò của Kiều Hồng Hi, chộp lấy con ếch trên sừng rồng ném xuống, lập tức biến thành một con rồng, lao thẳng lên trời cao, gào rống chìm vào tầng mây muốn tính sổ với Phục Song.

Bùi Kiều trợn mắt liền vừa vặn thấy được người vừa mới bị mình vung móng vuốt nay biến thành một con rồng khổng lồ màu đen, tuy rằng có hơi xấu xí, nhưng dù sao vẫn là một con rồng, kinh ngạc không thôi: “Là rồng… Thương Trì là rồng.”

Vừa mở miệng nói chuyện, cá trong miệng liền rơi xuống nước.

Tiểu Hạc Tử chạy trốn khỏi miệng hồ ly, sau khi biến thành người liền dùng cả tay lẫn chân, lăn lộn lên bờ gọi Tín Thiên Ông: “Ô Ô mau tới đây!”

Tín Thiên Ông đúng lúc ở gần đấy, nghe được tiếng kêu gào, vỗ đôi cánh to đến đón Tiểu Hạc Tử

“A, Tiểu Hạc Tử là Cá Chép tinh… Chẳng trách khuôn mặt lại đỏ như vậy.” Nhìn Tiểu Hạc Tử từ cá biến thành người, Ngu Bán Bạch khó lòng mà tin được. Người Bùi Kiều mời về là rồng, người chàng mời về lại là cá chép, rồng và cá chép thân thiết như huynh muội một nhà, Dương Châu này cũng thật là thú vị.

Vì gặp rồng mà mất đi miếng cá trong miệng cũng không khiến Bùi Kiều buồn bã, ngược lại còn vui vẻ đến phát khóc, nàng nghĩ rất nhanh thôi nàng sẽ lấy được thịt rồng, mặc kệ là dùng cách gì, lần sau gặp được rồng nhất định phải lấy được một miếng thịt xuống.

Sau khi mở miệng nói chuyện xong, miệng của Bùi Kiều vẫn luôn mở ra không khép lại, rơi vài giọt nước miếng lên trên ống tay áo của Ngu Bán Bạch. Sau khi ngậm cắn một con cá béo quá lâu, răng đau má cũng cứng đờ, quai hàm lặng lẽ trật khớp, hiện tại nàng muốn cũng không ngậm lại được.

Ngu Bán Bạch thấy Bùi Kiều có điều gì đó không ổn, hỏi: “Miệng của muội làm sao vậy?”

Bùi Kiều vẫn ở trong hình dạng hồ ly, thè đầu lưỡi nhe răng nanh, líu lưỡi không rõ trả lời: “Không khép được, có thể là do cá vừa rồi béo quá, ta trật… Trật khớp.”

Vừa nói xong miệng liền có cảm giác đau đớn, nuốt xuống cũng khó khăn, nước miếng không kiểm soát được mà chảy xuống.

“Muội kiên nhẫn chịu đau một chút, ta giúp muội khôi phục lại.” Ngu Bán Bạch vén tay áo lên lau nước miếng cho Bùi Kiều, sau khi lau khô nước miếng lại đưa hai ngón tay vào trong miệng Bùi Kiều, ấn ở trên đầu lưỡi, ngón tay cái đặt trên cằm nàng. Nói xong liền đẩy tay lên, chỉ trong nháy mắt, khớp hàm bị trật đã được đặt lại như cũ

Hai ngón tay luồn vào trong miệng nhanh chóng rút ra, đốt ngón tay bị răng nanh nhọn của hồ ly sượt qua làm rách da.

Bùi Kiều cảm nhận được vị máu, lại nhìn thấy vết thương trên ngón tay vừa rút từ miệng mình ra, nhất thời cả mặt đều xấu hổ, biến thành người trong l*иg ngực Ngu Bán Bạch, đôi tay đặt trên cánh tay hắn, nói: “Tử Ngư công tử, thực xin lỗi, ta không cố ý cắn trúng huynh.”

Rõ ràng răng nanh không dùng lực nhưng vẫn làm chảy máu. Thảo nào mỗi lần cha bị mẹ cắn đều muốn bẻ răng của mẹ, hóa ra răng hồ ly lại sắc đến như vậy, Bùi Kiều thầm nghĩ trong lòng.

Cơ thể ẩm ướt chạm vào nhau, dù cách một lớp y phục nhưng cũng như da thịt trần trụi đυ.ng chạm, hai má Ngu Bán Bạch ửng hồng, nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân, vội vàng bơi cách ra một đoạn, tránh chạm phải da thịt Bùi Kiều, dùng một cái tay khác bao lấy ngón tay bị thương, nói: “Không sao, không sâu lắm, ngày mai sẽ lành, nước này lạnh, chúng ta vẫn nên lên bờ trước đi.”

Không có thân thể Ngu Bán Bạch đỡ lấy, Bùi Kiều không hề biết bơi liền chìm xuống. Chìm đến khi chỉ còn nửa cái đầu trên mặt nước, Ngu Bán Bạch mới nhớ ra việc Bùi Kiều không biết bơi, lại vội vàng bơi về phía trước, vòng một tay qua eo nàng, đưa nàng cùng vào bờ.

Sau khi đưa Bùi Kiều lên bờ, Ngu Bán Bạch mới bò từ trong nước lên.

Lên bờ, cơn mưa xéo đã chuyển thành mưa như trút nước, kèm theo đó là tiếng sấm nặng nề, Bùi Kiều run bần bật dưới cơn mưa, liếc mắt xung quanh cũng không tìm thấy nơi nào để trú mưa, nàng đành phải ngắt xuống một phiến lá sen để che mưa.

Nhưng lá sen mềm, sau khi tích đầy nước mưa sẽ tự động nghiêng về một bên, nước mưa lại chảy xuống như cột nước.

Chắn cũng không được mà không chắn cũng không xong, Bùi Kiều hắt hơi liên tục, co rút bả vai bất lực rút dưới lá sen: “Trận mưa này khi nào mới hết đây.”

Ngu Bán Bạch không sợ mưa ướt da, nhìn mũi Bùi Kiều đã đỏ ửng lên liền cảm thấy lòng thương hại: “Nếu không muội biến thành hồ ly, chui vào trong tay áo ta? Tuy rằng như vậy cũng không cản được hoàn toàn mưa…”

“Có thể chứ?” Nước mũi trong khoang mũi muốn chảy ra, Bùi Kiều vội vàng hít hít mũi.

“Có thể.” Ngu Bán Bạch vén tay áo lên để Bùi Kiều chui vào tránh mưa.

Bùi Kiều do dự trong chốc lát, nhưng mưa càng ngày càng lớn, nàng cũng không chần chừ nữa, hít một hơi thật sâu, sau khi biến thành hồ ly bèn chui vào ống tay áo Ngu Bán Bạch nằm sấp xuống.

Ngu Bán Bạch lại hái thêm một chiếc lá sen, che ở trên cánh tay Bùi Kiều đang nằm.

Trong mỗi một kiện xiêm y Bùi Diễm đều may thêm một chiếc gối mềm nhỏ trong ống tay áo, nằm lên để ngủ vô cùng thoải mái, dù lớn lên rồi, Bùi Kiều vẫn thích chui vào đó nằm. Trong tay áo Ngu Bán Bạch không mềm như phụ thân nàng, Bùi Kiều bĩu môi cảm thấy đáng tiếng, lần sau chui vào ống tay áo Ngu Bán Bạch nhất định phải mang theo gối nhỏ của mình.

Cơn mưa này không có dấu hiệu ngừng lại, mỗi một khắc trôi qua cơn mưa lại lớn thêm một chút, sợ là sẽ còn mưa đến khi đếm xuống, Ngu Bán Bạch định ngồi xe lăn để quay về cửa tiệm son phấn, nhưng xe lăn của chàng lại không cánh mà bay.

“Cơn mưa này còn có thể cuốn trôi chiếc xe lăn của ta sao?” Không có xe lăn, Ngu Bán Bạch không có cách nào trở về cửa tiệm son phấn.

Bùi Kiều ở trong tay áo nghe được lời Ngu Bán Bạch nói, thò nửa cái đầu ra hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cơn mưa này mãi không ngừng, ta định ngồi xe lăn quay trở về cửa tiệm son phấn, nhưng lại không thấy xe lăn đâu.” Không có xe lăn chàng chỉ có thể nhảy trở về, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy chàng làm sao mà giải thích được? Ngu Bán Bạch nhíu mày, chưa từ bỏ ý định mà nhìn xung quanh một phen.

Nhưng xe lăn đã bị Ngu Man Man mang đi, dù cho Ngu Bán Bạch có căng mắt tìm đến mức nào đi chăng nữa, cũng tìm không được, trừ khi chàng khai triển tuệ nhãn để tìm.

Bùi Kiều lại thò đầu ra: “Huynh còn có xe lăn dự phòng không? Nếu có nói ta, ta giúp huynh đẩy lại đây.”

“Không có.” Ngu Bán Bạch trả lời.

“A, vậy thì không phải Tử Ngư công tử huynh không phải không trở về được sao?” Bùi Kiều lại vươn nửa người trên ra, đôi mắt ướt đẫm, lo lắng mà nhìn Ngu Bán Bạch.

Đối mặt với đôi mắt ướt đẫm thế này, mà hương thơm của son dưỡng lại gần trong gang tấc, tim Ngu Bán Bạch ngượng ngùng đập loạn, máu nóng khắp người, cánh tay vừa nãy ôm lấy vòng eo trơn bóng của Bùi Kiều ở trong nước trở nên nóng lên, mềm mại vô lực.

Ngu Bán Bạch không biết bản thân có phải động tâm với Bùi Kiều hay không, nhưng cơ thể và tinh thần chàng chưa từng cảm thấy hưng phấn đến vậy, cũng không hề cự tuyệt việc đυ.ng chạm da thịt với nàng.

Chàng chưa già, Bùi Kiều cũng còn trẻ, đôi bên nảy sinh tình ý, thượng nguồn cùng hồ ly tinh kết đôi, tựa hồ cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại.

Có lẽ người có thể biến đuôi cá của chàng trở thành chân người là Bùi Kiều. Nếu là Bùi Kiều, chỉ cần một nụ hôn, đuôi cá của chàng có thể biến thành chân.

“Thật ra còn một cách để quay về.” Ngu Bán Bạch trầm giọng nói.

Bùi Kiều hỏi: “Là cách gì thế?”

“Cách thứ nhất là đợi mưa ngập hết đường rồi ta sẽ bơi về, ha ha.” Hành vi trực tiếp đòi Bùi Kiều hôn thật sự quá thô lỗ và lỗ mãng, Ngu Bán Bạch suy nghĩ một chút, lập tức cắt ngay lông mày, nói đùa trước: “Nhưng mà điều này cũng không thể, nên vẫn còn có cách thứ hai.”

Ngu Bán Bạch cúi đầu nhìn ngực, chợt dừng lại, giống như có xương cá trong cổ họng, trầm mặc không nói một hồi. Bùi Kiều thấy bất thường, nghiêng đầu yên tĩnh đợi chàng nói ra cách thứ hai.

Đợi một tiếng sấm vang lên, Ngu Bán Bạch lấy hết can đảm, ánh mắt tràn đầy hoa đào, nhẹ giọng nói: “Còn một cách chính là biến đuôi cá của ta thành chân, vậy là có thể đi về rồi. Mà để đuôi cá biến thành chân thì cần một nụ hôn. Bùi Kiều, muội có muốn làm Lữ Tự với ta không?”