Tháng sáu hoa sen nở rộ trên mặt hồ, đóa sen trắng hồng, lá sen nổi trên mặt nước cũng xanh ngát hương thơm.
Bốn người rơi xuống nước, Đậu Cô Nhi cùng Qua Ca Nhi ngồi xổm trên lá sen bắt đầu gọi tên nhau:
“Đậu Cô Nhi~”
“Qua Ca Nhi~”
Ngu Man Man ngồi xổm xuống, cơ thể học theo tư thế của ếch xanh, còn phỏng theo ngữ điệu lười biếng của chúng nó gọi một tiếng: “Đậu Ca Nhi~”
Đậu Cô Nhi cùng Qua Ca Nhi cảm thấy khó hiểu, Ngu Man Man nhoẻn miệng cười, giải thích: “Đậu Ca Cựu Độc Nhi là con của hai người sao, đã lâu như vậy, sao hai ngươi không sinh thêm? Nhanh nhanh sinh thêm một đám đi.”
Đậu Cô Nhi cùng Qua Ca Nhi nhìn Ngu Man Man như nhìn kẻ ngốc, dịch chuyển thân thể, tiếp tục gọi tên đối phương.
Cá sau khi bị kinh hãi thường mất trí nhớ ngắn hạn, sau khi Ngu Man Man đẩy Thương Trì xuống hồ nước thì không còn nhớ được cái gì, Đậu Cô Nhi và Qua Ca Nhi không để ý đến nàng ấy, nàng ấy cảm thấy không thú vị, hái được một mảnh lá sen to để che mưa, rời đi trên chiếc xe lăn của Ngu Bán Bạch: “Làm sao mà nơi này lại có xe lăn? Cũng tốt, để cho chân nghỉ ngơi đi.”
Khi rơi xuống hồ nước, Tiểu Hạc Tử từng nghĩ đến chuyện biến thành một con cá chép trốn dưới đóa hoa sen để tránh đi ánh nhìn đói khát của Bùi Kiều. Ai ngờ chân nàng ấy vừa rơi xuống nước, Bùi Kiều ở ngay sau lưng liền chạy tới cứu giúp, vì vậy hai cái đầu va mạnh vào nhau.
Đầu của Tiểu Hạc Tử to hơn Bùi Kiều nhiều, cái va chạm này rõ ràng đã khiến Bùi Kiều ăn mệt, choáng váng đến nỗi mắt đầy sao.
Bùi Kiều không biết bơi, rơi xuống nước dưới dạng người, xương cốt trở nên vô cùng nặng nề, đầu gối gập lại không duỗi thẳng ra được, cánh tay cũng không thể nâng lên, theo bản năng nàng liền biến thành hình dạng hồ ly.
Tiểu Hạc Tử nhìn Bùi Kiều biến thành hồ ly trước mặt mình, miệng phun đầy bọt, lập tức bị dọa sợ mà trở mình, sau đó liền biến thành con cá chép béo mặc cho nước chảy bèo trôi.
Cái bụng tròn xoe, giống như bên trong có rất nhiều con cá nhỏ muốn chui ra ngoài.
Bùi Kiều nhảy xuống là để cứu Tiểu Hạc Tử, nhưng Tiểu Hạc Tử lại biến thành một con cá béo, nàng rất vui vẻ, há mồm liền cắn vào bụng cá, ngậm chặt trong miệng không chịu buông, chết sống muốn mang cá chép lên.
Khi Ngu Bán Bạch nhảy xuống liền thấy Bùi Kiều ngậm cá, múa may chân trước, liều mạng bơi lên trên, nhưng cá chép quá béo, bất luận nỗ lực thế nào cũng không bơi lên nổi. Vốn không biết bơi, miệng lại ngậm cá béo, không bao lâu sau Bùi Kiều liền mệt mỏi, ngừng vùng vẫy hai chân trước, cơ thể dần chìm xuống.
“Kiều!” Ngu Bán Bạch cũng không biết bản thân lại gọi Bùi Kiều thân mật như thế, chàng lo lắng bộn bề, sợ Bùi Kiều ở dưới nước lâu gặp chuyện không may, hít một ngụm khí, thắt lưng tăng lực, nhanh chóng bơi về hướng Bùi Kiều.
Nhưng khi Thương Trì nhảy xuống nước, hai chân lại giẫm lên lưng chàng.
Bị Thương Trì dẫm lên lưng, Ngu Bán Bạch cũng chìm dần xuống.
Lần này Thương Trì thực sự vô tội, đang an an tĩnh tĩnh đi bên cạnh Ngu Man Man, cúi đầu ăn điểm tâm lấy từ miếu Long Vương, chưa biết có chuyện gì xảy ra đã bị Ngu Man Man đẩy vào trong hồ nước cứu người.
Rơi vào trong nước hắn vẫn như lọt vào sương mù, hồ nước này không chỉ có ếch xanh là Đậu Ca Nhi cùng Qua Ca Nhi mà còn có cá chép, hồ ly, cùng với một thứ chẳng phải người mà cũng không phải cá.
Thương Trì không có chút lễ độ nào mà tùy ý đánh giá người khác, nếu để Kiều Hồng Hi biết được điều này, chắc chắn sẽ bị đánh mạnh, nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng là con cá chép kia là Tiểu Hạc Tử, nàng ấy bị Bùi Kiều gắt gao cắn chặt.
Thương Trì liếc mắt một cái liền nhận ra con cá trong miệng Bùi Kiều là Tiểu Hạc Tử, cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, nhìn khắp Dương Châu e rằng cũng không tìm thấy người thứ hai béo được như Tiểu Hạc Tử.
“Mẹ ta ơi.” Sức gió của Thương Trì mạnh, bơi về phía Bùi Kiều trước Ngu Bán Bạch một bước, muốn cứu Tiểu Hạc Tử từ miệng hồ ly.
Nhưng Bùi Kiều đã dồn tất cả sức lực vào miệng, nếu cứ mạnh bạo mà cướp lấy, cái bụng yếu ớt của Tiểu Hạc Tử sẽ bị những chiếc răng sắc nhọn của hồ ly cắn đứt.
Không còn cách nào, Thương Trì chỉ có thể nắm lấy lỗ tai Bùi Kiều bơi lên trên, lên được bờ rồi lại nghĩ cách.
Đúng lúc này Ngu Bán Bạch lặng yên không một tiếng động bơi tới từ một bên, đoạt lấy Bùi Kiều trong tay Thương Trì ôm vào trong ngực, đuôi cá vung lên, phất qua người Thương Trì, vươn dài cổ, ưu nhã bơi lên mặt nước.
Nhìn thấy chiếc đuôi trắng lấp lánh của Ngu Bán Bạch trong khoảng cách gần, đôi mắt Thương Trì đột nhiên bị chói, hắn dụi dụi cho mắt đỡ đau, sau đó yên lặng bơi lên mặt nước.
Hình thể của bạch hồ không lớn, Bùi Kiều lại mới qua tuổi thành niên, chỉ lớn hơn con mèo con hắn thấy bên dọc đường một chút, con cá trong miệng nhìn còn lớn hơn nàng, nói tóm lại là hắn có thể một tay nâng nàng lên. Một tay Ngu Bán Bạch nâng cao cơ thể nàng, tay kia không ngừng vỗ vào lưng nàng, tống nước trong phổi ra ngoài.
Nửa người Bùi Kiều nhoài về phía trước phun nước lên cánh tay Ngu Bán Bạch.
Phun ra nước, nàng mở mắt ra, vẫy cái đuôi đẫm nước còn đang nhỏ giọt tỏ vẻ cảm tạ, rồi đưa hai chân trước ra như con mèo, từ đầu đến cuối chưa từng nới lỏng răng, ngậm đến mức má đều mỏi nhừ cũng không nhả.
“Muội… Muội ổn chứ?” Bùi Kiều tỉnh lại, cổ tay Ngu Bán Bạch lén vỗ thêm mười lần mới thôi.
Bùi Kiều cũng không đáp lời, gật gật đầu như gà mổ thóc, hất nhẹ đuôi như đáp lại.
Lần thứ hai hất đuôi, cái đuôi đầy bọt nước vẩy thẳng lên mặt Thương Trì.
Vừa ra khỏi nước đã bị Bùi Kiều quăng đầy nước vào mặt, Thương Trì thầm mắng hôm nay là một ngày tồi tệ, vuốt mặt muốn lấy lại cá trong miệng Bùi Kiều: “Bùi Liễu Kinh, đây là cá của ta, ngươi trả lại cho ta.”
“Ngươi không được làm hại nàng.” Giọng điệu Thương Trì trở nên hung hăng, cảm thấy cơ thể Bùi Kiều hơi run rẩy, Ngu Bán Bạch thu hồi cánh tay, hơi nghiêng đi thân mình.
Thương Trì gọi hồ ly là Bùi Liễu Kinh, xem ra hắn cũng không phải một bá tánh tầm thường, đã là như vậy, Ngu Bán Bạch cũng không lo lắng thân phận thượng nguồn của mình bị phát hiện.
Nhãn sa cùng nón đi mưa trên đầu Ngu Bán Bạch sớm đã biến mất dưới làn nước. Sau khi ra khỏi nước Thương Trì liền nhìn rõ mặt Ngu Bán Bạch, kinh ngạc nhận ra ông chủ của cửa hàng son phấn cũng không phải một người tầm thường, mà là một Giao Nhân.
Dương Châu có rồng, Quỳnh Châu có Giao Nhân. ở địa bàn của chính mình, Thương Trì hắn sẽ sợ một Giao Nhân không có chân sao?
Giao Nhân cùng lắm cũng chỉ là một thứ thấp kém với cái đuôi cá thôi.
Thương Trì trở nên kiêu ngạo, khinh thường mà nhìn người, không nói hai lời, nắm lấy vai Ngu Bán Bạch hòng đoạt lấy Bùi Kiều: “Trả ta cá.”
Ngu Bán Bạch gập khuỷu tay thúc vào Thương trì: “Quân tử động khẩu bất động thủ.”
“Ta không phải quân tử, ta chính là tiểu nhân.” Thương Trì tránh đi khuỷu tay của Ngu Bán Bạch, xoay eo sang bên kia bắt lấy Bùi Kiều: “Mau trả cá của ta.”
“Ngươi còn nhỏ nhen hơn tiểu nhân.” Ngu Bán Bạch nhanh mắt xoay người, dứt khoát dùng thân thể che chắn cho Bùi Kiều, không cho Thương Trì chạm vào một sợi lông của Bùi Kiều.
“Vậy thì sao.”
“Ngươi nhỏ nhen.”
“Vậy thì sao.”
Trong lúc cãi vã, Thương Trì và Ngu Bán Bạch ở trong nước đánh nhau thành một đoàn, không khéo có người đi ngang qua hồ nước, mắt thấy có hai nam tử mĩ mạo đang quấn lấy nhau trong hồ nước bèn nâng tay áo che khuất đôi mắt chạy: “Giữa ban ngày, nam nam trong nước hoan nhiên cặp kè, thật là đồi phong bại tục.”
Ngu Bán Bạch bị phân tâm bởi việc bảo hộ Bùi Kiều, nhanh chóng gặp bất lợi trong cuộc ẩu đả.
Sặc nước, đầu óc Bùi Kiều trở nên mơ màng, chỉ biết cá chép trong miệng rất béo, có người tới cướp cá, nàng gầm nhẹ một tiếng, cong lưng, áp lỗ tai ra sau, mắt hé ra như sợi chỉ, nhanh như chớp, nàng nhảy đến trên vai Thương Trì vung móng vuốt đập vào đầu hắn.
Bùi Kiều dùng hết toàn lực giữ lại con cá chép, đánh xong đầu Thương Trì liền thở hồng hộc nhảy trở lại vòng tay của Ngu Bán Bạch thở dốc.
Hô ly đã tu luyện qua công phu không giống nhau, đầu bị móng vuốt đánh đến khí Thương Trì choáng váng đau đớn, nơi bị đánh chính là nơi sừng rồng phát triển, sừng rồng bị vuốt hồ ly triệu hoán, như măng mọc mùa xuân, dưới mí mắt Ngu Bán Bạch chậm rãi nhô lên.
“Ngươi là rồng?” Nam Hải cũng có rồng, Ngu Bán Bạch đã từng gặp qua vài lần, sừng trên đầu giống như đúc với chiếc sừng trên đầu Thương Trì.
Đậu Cô Nhi và Qua Ca Nhi cảm thấy vô cùng phấn khích, rời khỏi lá sen nhảy lên sừng của Thương Trì lớn tiếng kêu to. Thương Trì che đi sừng rồng, thần sắc tự nhiên, nói: “Ta không nói nhảm với các ngươi, ngươi mau bảo nàng trả cá cho ta.”
“Nàng tự mình bắt cá, làm thế nào lại biến thành của ngươi? Không biết xấu hổ.” Rồng thì sao, Ngu Bán Bạch một chút cũng không sợ hãi, không cam lòng yếu thế, căng sức mỉa mai: “Trừ khi con cá này mở miệng nói biết ngươi, ta sẽ để nàng trả cá cho ngươi.”
Ngu Bán Bạch vừa nói xong, Tiểu Hạc Tử liền tỉnh, ở trong miệng Bùi Kiều không ngừng rơi nước mắt, khàn khàn gọi ca ca: “Thương Trì ca ca, mau cứu Tiểu Hạc Tử.”
Tiểu Hạc Tử vừa nói xong, một tia sét đánh thẳng xuống đầu Thương Trì.
Thương Trì một người trắng trẻo sạch sẽ, bị một tia sét đánh trúng, nhìn như người vừa bước từ bùn đen bước ra, Ngu Bán Bạch không có lương tâm mà cười to: “Ồ, sừng rồng này còn có thể gọi sét đến.”