Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 67: YÊU TINH VÀ THẦN TIÊN CÙNG HIỆN NGUYÊN HÌNH (1)

Ngu Man Man đến tiệm cá hương để rửa bát kiếm tiền, một bàn đồ ăn người ta ăn xong, đợi khi khách tính tiền rời đi, nàng ấy sẽ cầm một cái thùng và một tấm giẻ lau đi đến dọn dẹp.

Còn hai con Ngư Ưng đeo giỏ trên cổ, thay phiên nhau giúp Bùi Kiều đưa đồ ăn, có đôi khi Ngu Man Man cũng sẽ phụ giúp việc đưa đồ ăn.

Lúc Ngu Man Man đưa đồ ăn cho nam nhân cao lớn, mắt gã ta thèm thuồng, lời nói khinh rẻ, còn động chân động tay: “Cô nương dáng dấp tựa đóa hoa, mềm mại như ngọn liễu, hay là hãy theo ông đây vào trong giường chơi đùa một trận đi nào.”

Ngu Man Man thoạt nhìn trông mảnh mai, thế nhưng thân thể lại tràn đầy sức mạnh, đáng tiếc là trong tay còn đang bưng đồ ăn, không thể rảnh tay để mà biểu diễn tài năng, đùi phải của nàng ấy bỗng dưng giơ cao, đạp vào xương bánh chè của gã: “Bà cô ta đây sẽ chơi đùa với cái đùi gà lớn nhà ngươi.”

Một cú đạp chọc giận người đàn ông cao lớn ấy, từ chỗ ngồi gã ta liền đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay Ngu Man Man, muốn lôi nàng ra khỏi tiệm cá hương.

Ngu Man Man trí nhớ kém, nhưng vẫn nhớ lời nói của Bùi Kiều rằng không được lãng phí đồ ăn, cổ tay bị tóm lấy, cũng không dám buông đồ ăn trong tay, nàng ấy cũng nhớ kỹ lời nói của Bùi Kiều rằng sau này có gặp sự cố gì thì có thể gọi nàng tới giúp, khi bị dắt đi được ba bước, nàng ấy hét gọi Bùi Kiều: “Liễu Kinh muội muội cứu mạng với.”

Vào lúc đó Bùi Kiều đang chuẩn bị nướng một con cá béo, đang cầm dao lên thì bỗng nghe tiếng kêu cứu của Ngu Man Man, không chút nghĩ ngợi, quăng dao ra rồi tiến bước đi đến.

Vừa tiến lên phía trước, trông thấy Ngu Man Man bị người ta bắt nạt, liền bước đến đá vào chân nam nhân cao lớn, cứu lấy Ngu Man Man.

Sau đó bên tai vang lên giọng nói nặng nhẹ của nam nhân cao lớn, biết được gã này thấy sắc thì nổi ý, Bùi Kiều tức giận nhưng không có chỗ để phát tiết, xắn tay áo lên muốn dạy dỗ gã ta một phen.

Nam nhân cao lớn bị một thân nữ tử như Bùi Kiều đánh, cảm thấy quá mất mặt, cũng xắn tay áo lên, muốn đấu với nàng xem ai mạnh hơn ai.

Gã ta có vóc dáng cao lớn hơn người, nhưng lại không biết võ công, chỉ biết khoe sức lực, ở trước mặt Bùi Kiều chỉ có bị đánh thôi.

Bùi Diễm đã từng trải qua cảnh chém gϊếŧ, nằm yên ba năm, đợi xương cốt Bùi Kiều cứng cáp hoàn toàn, có thể chịu được những va chạm, bèn nắm lấy tay nàng truyền dạy công phu: “Kiều phải nhớ kỹ, dù gặp phải kẻ xấu như thế nào, chân phải có khí thế, đá thẳng ra là có thể thắng được kẻ đó.”

Một lần dạy là cả trăm năm, các kiểu kĩ năng, mọi thứ đều học, Bùi Kiều chưa hề thấy khổ cực, học rất chăm chỉ, có thể lấy gậy múa giáo, cũng có thể vung đao thúc ngựa, một mình đối mặt với kẻ ác, cũng có thể dễ dàng đối phó một cách linh hoạt.

Bùi Kiều nhanh nhạy đánh vào chỗ hiểm của người đàn ông cao lớn, gã ta vốn không phải là đối thủ của Bùi Kiều, ỷ vào sức vóc mà đánh với Bùi Kiều bốn năm lượt, đầu gục xuống đảo tròn mắt, ngã dưới mặt đất phun ra máu tươi.

“Sau này ngươi còn dám tới cửa hàng ta bắt người, ta nhất định sẽ chém một nhát dao để ngươi biến thành tiểu thái giám, tuyệt đối không sơ suất mà tha thứ với thả ngươi đâu.” Đánh bại nam nhân cao lớn, thần sắc Bùi Kiều đã ổn hẳn, nói ra hai nghĩa, bên ngoài tỏa ra khí thế khiến người ta sợ hãi, đi đến trước mặt gã ta để hù dọa.

Lời nói và cử chỉ giống như một tay lão luyện chuyên đi trị kẻ ác.

Lúc này nam nhân cao lớn vẫn không cam lòng chịu yếu thế, nuốt một ngụm máu, bắt đầu nói lời tổn thương với Bùi Kiều: “Cha mẹ ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế.”

“Con mẹ nhà ngươi.” Chỉ thốt ra một câu này, cả hai tay Bùi Kiều giống như chuông rung, đột nhiên tức giận phừng phừng, đá mạnh mấy cú vào đùi gã ta như đang chặt đồ ăn, đạp mạnh đến nỗi gã ta không có sức lực phản kháng, đá gã ta ra khỏi tiệm cá hương.

Lúc này Thương Trì vừa đi đưa đồ ăn xong nên về lại, còn Tiểu Hạc Tử đã tới trước Thương Trì.

Tiểu Hạc Tử thấy Bùi Kiều mắng chửi người ta rồi đạp người ta, ôm đầu hét toáng lên “a a a”, kinh hãi nhảy đi.

Trên trán Thương Trì đổ mồ hôi, lúc thân ảnh quét mắt qua Thương Trì và Tiểu Hạc Tử đang cùng nhau trốn chạy, nàng ấy vừa hoang mang lại vừa thấy được thứ gì đó rất đáng sợ, hoang mang không thôi, bắt đầu lẩm bẩm, lẩm bẩm nói rằng thảo nào đến mùa hè mọi người đều tới miếu Long Vương cầu mưa, quả thật nó nóng bức đến nỗi hoa mắt chóng mặt, cần nước mưa mát lạnh đổ xuống xoa dịu cơn nóng. Lẩm bẩm xong, lại nhìn thấy một tên nam nhân nôn ra máu tươi, thân thể giống như bánh xe lăn lông lốc từ tiệm cá hương ra bên ngoài chợ.

Trong lòng hắn nghĩ: Bùi Liễu Kinh đánh sao?

Mang theo nghi hoặc đi vào trong tiệm, trước khi đi ra khỏi tiệm thì bàn ghế bên trong đều ngay ngắn, thế mà giờ lại bừa bộn không có trật tự, Bùi Kiều nhu nhu nhược nhược đứng ở giữa, tinh thần sa sút, xin lỗi với mấy vị khách bên trong tiệm: “Đã để mọi người sợ hãi rồi, hôm nay món cá Liễu Kinh không cần trả tiền.”

Thương Trì nghe xong, bèn nghĩ rằng đã đoán được bảy tám phần, nghĩ rằng chắc do nam nhân cao lớn chẳng biết trời cao đất rộng mà tới đây gây chuyện, lắc đầu cười nhạo, nhưng tan làm mới nghe Ngu Man Man tường thuật lại là như vầy như vầy, mặt của hắn bên xanh bên trắng, hét lên: “Cái giống súc vật gì mà lại chẳng đếm xỉa tới chủ kiến của muội, dạy muội hung ác một lần cũng vô ích, chút nữa ta sẽ để Kiều tỷ tỷ của muội báo với Lục Bình Ca một tiếng, để sau này hắn đối xử tốt một chút với gã ta mới được.”

Tình thương của Thương Trì cực nhỏ, nhưng Ngu Man Man và Tiểu Hạc Tử đều đã gọi hắn là ca ca, thì hai nàng ấy chính là muội muội độc nhất vô nhị.

Muội muội nhà mình bị người ngoài bắt nạt, nhất định phải bắt gã kia đánh một trận: “Muội về nhà trước đi, bây giờ ta mở tuệ nhãn, tìm được tung tích của gã, sẽ buộc gã lên cây ăn sương.”

Ngu Man Man kéo tay áo Thương Trì, ngăn việc Thương Trì đi tìm người để tính sổ: “Hôm nay may mắn có Liễu Kinh muội muội, Man Man mới không bị thương. Liễu Kinh muội muội đã giúp Man Man dạy dỗ kẻ xấu, Thương Trì ca ca không cần tức giận.”

Thương Trì ngờ vực dò xét Ngu Man Man: “Có thật là không có việc gì không? Không có việc gì thì sao mắt muội lại còn đọng nước mắt chứ?”

“Là do ta vui mừng đến nỗi nước mắt lưng tròng.” Ngu Man Man lặng lẽ nhớ lại việc tốt của Bùi Kiều rồi ghi khắc trong lòng: “Liễu Kinh muội muội có đôi tay xịn vậy, Man Man rất thích á.”

“Được rồi, dù sao trí nhớ muội cũng kém, ngày mai sẽ quên chuyện này.” Thương Trì bất đắc dĩ bĩu môi, Bùi Kiều tiêu tiền xa xỉ, hắn cũng rất thích Bùi Kiều, nếu mà nàng không lấy thịt rồng, sẽ càng thích.

Ngày nay chớp mắt cái đã đến trưa rồi, Bùi Kiều sẽ không đón khách, dọn dẹp xong tiệm cá hương, bèn cho Thương Trì và Ngu Man Man tan làm, còn nói rằng ngày mai không cần đến.

Lòng Bùi Kiều lắng xuống, trên đường trở về nhà Ngu Man Man có chút bận tâm, hỏi: “Nhưng Liễu Kinh muội muội không được vui, làm thế nào mới khiến Liễu Kinh muội muội không còn mệt mỏi?”

“Có lẽ lấy được thịt rồng, hồ ly nhỏ sẽ không mệt mỏi nữa.” Thương Trì đáp.

Bùi Kiều là Hồ Ly tinh, ngày đầu tiên tan làm Thương Trì nói chuyện với Ngu Man Man, muốn Ngu Man Man làm việc cẩn thận, không thể lộ nguyên hình. Ngu Man Man cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng ấy chưa từng nghĩ rằng khi Bùi Kiều biết thân phận của mình sẽ ăn luôn nàng ấy.

Thương Trì thuận miệng nói qua, Ngu Man Man lại để trong lòng: “Lấy thịt rồng?”

“Đúng vậy, nàng ấy đến Dương Châu là vì muốn lấy thịt rồng.” Thương Trì có lời gì cũng đều nói với Ngu Man Man: “Lần trước ta trong bộ dạng con rồng xuất hiện bên trong tiệm nàng ấy, nàng ấy đã trực tiếp trói ta lại, hỏi ta có bán thịt rồng hay không...”

Ngu Man Man nắm lấy cánh tay Thương Trì, không biết từ khi nào đã rút ra một con dao nhỏ, kề trên cánh tay của hắn mà khoa tay múa chân một phen.

Lúc này Thương Trì còn chưa biết suy nghĩ xấu xa của Ngu Man Man, tức giận nói: “Lấy dao ra làm gì?”

“Thương Trì ca ca da dày thịt béo, cắt một miếng xuống cũng không đau. Với lại, một miếng thịt đổi lấy nhiều bạc như vậy, Thương Trì ca ca, huynh thật sự không có ý định bán ư?” Ngu Man Man vừa nói vừa kề dao, muốn cắt lấy một miếng thịt trên cánh tay Thương Trì.

“Ngu Man Man muội thật không có lương tâm, vì một con hồ ly mà gϊếŧ ca ca.” Thương Trì ra sức né tránh, búng tay gõ một cái vào đầu Ngu Man Man: “Cơ thể ta tích thủy nan tiêu¹, thịt trên người đâu thể bán.”

[1] Tích thủy nan tiêu: Ngay cả những thứ ít ỏi cũng dùng được.

“Dù sao thì cắt một miếng cũng sẽ không chết, cùng lắm là ngủ mười năm nửa tháng, Thương Trì ca ca huynh lười biếng vậy, ngủ một giấc đã mấy chục năm, trong lòng huynh lẽ ra phải vui mới đúng.” Ngu Man Man nháy mắt rơi lệ, không biết làm thế nào mới tóm lấy cánh tay Thương Trì được.

“Yêu tinh như ngươi quả là tên đại ngốc.” Thương Trì cố trốn tránh, Ngu Man Man lại tới bắt, ở trên đành bất lực, Thương Trì co cẳng chạy đi.

Vì muốn Bùi Kiều vui vẻ, Ngu Man Man xách dao đuổi theo.

“Lấy một miếng.”

“Không được.”

“Thương Trì ca ca huynh thật hẹp hòi, một miếng thịt sẽ làm Liễu Kinh muội muội hết mệt mỏi , còn có thể có được ba trăm lượng, như vậy huynh cũng không chịu.”

“Ta sẽ không!”

Một người đuổi, một kẻ trốn, đuổi đuổi trốn trốn đã về tới Đông Hải, ở trước mặt tiểu sinh linh diễn ra một trò đấu đá lẫn nhau.

Ngu Man Man rất giống với Bùi Kiều tay cầm bánh bao ném người ta.

Cảnh Bùi Kiều đánh người mắng chửi người, Ngu Bán Bạch đều nhìn thấy, tối hôm qua đã nói rằng hôm nay muốn lạnh nhạt với nàng, nhìn thấy như này, làm gì còn lá gan nào để mà lạnh nhạt với một con hồ ly giỏi võ, hắn nuốt nước bọt, trở lại sân vườn đánh răng rửa mặt một phen.

Bùi Kiều ném không được nỗi sầu trong l*иg ngực, hôm nay vẫn như cũ không đến tiệm son phấn, Bùi Kiều không đến làm phiền nữa, Ngu Bán Bạch có chút không quen, bèn đến bên cửa đợi bóng dáng nàng xuất hiện, sau khi hừng đông ló dạng, chàng chờ Di Hoành tới.

Di Hoành thấy cửa tiệm không có mở, liền quét tước bên ngoài tiệm, chờ hắn quét dọn xong, Ngu Bán Bạch cách cái cửa sổ, bảo: “Hôm nay không mở tiệm, ngày mai ta sẽ tính tiền hôm nay cho ngươi.”

“Ơ, không mở tiệm ư.” Di Hoành thở dài một tiếng rồi ôm chổi bỏ đi.

Đợi đến buổi trưa, cuối cùng Ngu Bán Bạch cũng đợi được Bùi Kiều.

Bùi Kiều đầu đội dải lụa trắng thêu chỉ vàng thắt thành hình hồ điệp, trên người mặc bộ bỉ giáp vải in sắc hoa đinh hương, tay cầm theo một hộp cơm được đan bằng tre rồi bước ra khỏi cửa.

Xem bộ dạng chắc là muốn đến miếu Long Vương.

Hôm nay sắc trời có chút u ám, cũng không biết khi nào sẽ có mưa, Ngu Bán Bạch khoác lên một bộ đạo bạo lụa trơn, đi cùng với đó là chiếc mũ che mưa màu đen. Đi theo sau người khác mà che ô thì dễ gây chú ý, Ngu Bán Bạch tìm một tấm khăn màu xanh đậm, dùng cây kéo cắt một chút bên trên, lấy thêm tấm vải đen mỏng nhẹ may ở trên, chỉ trong phút chốc đã tạo ra một cái mũ vừa che được nắng lại vừa che được mưa.

Sau khi đội vải lên che đến mắt, Ngu Bán Bạch bỏ chút bạc vào trong tay áo rồi lập tức đi ra ngoài, ra sức làm xe lăn di chuyển, rất nhanh đã đuổi kịp Bùi Kiều.

Đuổi kịp Bùi Kiều, Ngu Bán Bạch giảm tốc độ, bánh xe chuyển động cứ giữ khoảng cách không gần cũng không xa.

Chàng vốn định lặng lẽ đi theo sau Bùi Kiều, ở chỗ góc rẽ thần không biết quỷ không hay lại tình cờ gặp, nhưng không nghĩ đã chạm trán với Tiểu Hạc Tử.

Ngu Bán Bạch chỉ để lộ hai mắt, ánh mắt Tiểu Hạc Tử đoán sai, tưởng chàng là một tên trộm: “Á à, vị công tử này, ban ngày ban mặt lại làm trộm sao?”

Hỏi xong thì nàng ấy trông thấy tên trộm này đang ngồi xe lăn, Tiểu Hạc Tử dựa vào chiếc xe lăn mới nhận ra rằng tên trộm này chính là Ngu Bán Bạch: “Ngươi không phải trộm, ngươi là Tử Ngư ca ca. Tử Ngư ca ca, ngươi muốn đi đâu? Hôm nay sẽ mưa, hơn nữa còn mưa rất lớn.”

“Ừm, đến miếu Long Vương bái lạy.” Vải đen che mắt, Ngu Bán Bạch không nhìn rõ được sắc mặt của Tiểu Hạc Tử, chỉ nói: “Trời sắp mưa, ngươi cũng mau mau trở về đi, hôm nay ta không mở tiệm.”

“Đi miếu Long Vương? Ta cũng phải đi, Tử Ngư ca ca chúng ta đi thôi.” Tiểu Hạc Tử vén váy lên, bước đi chậm rãi, đi phía sau Ngu Bán Bạch, đẩy xe lăn.

Tiểu Hạc Tử vui vui sướиɠ sướиɠ, một bên đẩy, một bên ngân lên giai điệu “Cửu Chương - Quất Tụng”, mở miệng hát: “... Độc lập không đổi thay, há không đáng mừng sao? Lòng kiên định khó đổi thay, chúng rộng đến nỗi không cầu được sao. Nói đời không lệ thuộc, tung hoành không gục ngã sao. Lòng có thận trọng, cuối cùng không mất sao…”

Tiếng ca thanh thúy du dương, như gió lay ngọc vỡ, nghe được tiếng ca, Ngu Bán Bạch như được trở về Nam Hải, say mê đắm chìm, ngón tay gõ nhịp, nghe Tiểu Hạc Tử xướng xong một khúc.

Khúc đã xướng xong, Ngu Bán Bạch phát hiện ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào mình và Tiểu Hạc Tử, Bùi Kiều đang đi ở phía trước cũng vì tiếng ca này mà dừng bước chân lại, quay lại bên người Ngu Bán Bạch.

“Huynh là Tử Ngư công tử sao?” Bùi Kiều nghiêng đầu hỏi.

Trên mặt có lớp nhãn sa che lại, Ngu Bán Bạch căng thẳng đến mức đôi mắt đảo khắp nơi: “Phải, ta là Tử Ngư công tử của muội, à không, ta là Tử Ngư công tử trong lời muội nói kia.”

Căng thẳng, lời nói cũng có chút kỳ quái, may mắn khi đang đáp lời thì trên trời vang lên một tiếng sấm, Bùi Kiều cũng không có nghe rõ nửa câu đầu Ngu Bán Bạch nói, chỉ nghe được nửa đoạn sau: “Nhãn sa của huynh nhìn khá đẹp, lần sau có thể dùng lụa trắng, như vậy sẽ không giống như đạo tặc giữa ban ngày.”

“Được, lần sau ta dùng lụa trắng.” Qua lời nói, Ngu Bán Bạch hiểu được Bùi Kiều đã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn ngày hôm qua, ánh mắt chàng cụp xuống, khóe miệng cũng trùng xuống, bộ dáng nhìn rất thương tâm, may có nhãn sa che lại, bộ dáng thương tâm này mới không bị Bùi Kiều phát hiện.

Trò chuyện một lúc, bầu trời cũng bắt đầu có mưa.

Mây đen từng chút một tụ tập lại trên không, dùng mắt thường nhìn lên bầu trời, xem ra một lát nữa sẽ có mưa to, thừa dịp mưa vẫn còn nhỏ, người đi đường bước đi vội vàng, người trở về nhà, người lại đi tìm tửu lâu.

Áo bào màu lụa bơ trên người Ngu Bán Bạch vì dính nước mưa mà biến thành màu hổ phách, Bùi Kiều nhìn thấy quần áo chàng đã đổi màu, thốt lên một tiếng nho nhỏ: “Oa, Tử Ngư công tử, huynh biến sắc.”

“A? Ta không có biến sắc, ta không có biến sắc với muội, mấy ngày nay ta ở bên song cửa nhìn xuống muội chỉ là vì lo lắng cho muội.” Ngu Bán Bạch hiểu lầm ý nàng, còn tưởng rằng Bùi Kiều đã biết chuyện chàng lén nhìn nàng từ bên song cửa, khóe miệng liên tục biện giải.

Lời giải thích của Ngu Bán Bạch khiến Bùi Kiều không hiểu được: “Ta là nói y phục của huynh biến sắc, chẳng qua, Tử Ngư công tử, công tử vừa mới nói đã ở bên song cửa nhìn lén ta rất nhiều ngày sao?”

Cúi đầu nhìn thấy áo bào của chính mình, quả thực đã biến sắc, hóa ra là nói y phục biến sắc chứ không phải sắc mặt biến sắc, Ngu Bán Bạch sau khi hiểu ra liền xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, mắt nheo mắt, nói: “Không… Ta không có.”

Ngu Bán Bạch cúi đầu, sự chú ý của Bùi Kiều đều đổ lên người Tiểu Hạc Tử.

Tùy tiện đều có thể gặp phải hồ ly ăn cá ở mọi nơi, Tiểu Hạc Tử hoảng hốt sợ hãi, giọng nói mất dần âm thanh, cùng Bùi Kiều bốn mắt nhìn nhau, nàng luôn cảm thấy chính mình có thể bị chế biến thành món cá Liễu Kinh, tay chân đều trở nên nhỏ bé, bước sang bên cạnh ba bước nhỏ, như muốn lấy lại đầu: “Ta da đậu xanh, thỉnh lui, ha ha.”

Không ngờ bên cạnh là một hồ nước sâu không thấy đáy, khi bước đến bước thứ ba liền ngã nhào xuống, cả người ngã vào hồ nước.

“Nàng ấy rơi xuống nước rồi.” Bùi Kiều thầm nghĩ cơ thể Tiểu Hạc Tử mập mạp lại hành động vụng về, hẳn là sẽ không biết bơi, nhất thời nóng vội, quên mất chính mình cũng không biết bơi, lao xuống hồ nước cứu Tiểu Hạc Tử.

“Bùi Liễu Kinh!” Ngu Bán Bạch nhớ rõ Bùi Kiều nói nàng không biết bơi, chàng cũng nhất thời nóng vội, đã quên chính mình ở phố Đông Quan là một thư sinh thi rớt có tật ở chân, đỡ tay vịn đứng lên, chân bước lên bậc thềm cao cạnh hồ nước, lao xuống hồ nước tìm Bùi Kiều.

Một màn Ngu Bán Bạch nhảy xuống bị Ngu Man Man và Thương Trì đi ngang qua thấy được.

Ngu Man Man không biết Ngu Bán Bạch là Giao Nhân, cũng không biết người nhảy xuống là Ngu Bán Bạch, chỉ thấy chàng ngồi xe lăn, nghĩ là chân có tật. Người có tật ở chân rơi xuống nước, không ai cứu giúp chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh.

Ngu Man Man không muốn thấy người chết bèn đẩy mạnh Thương Trì đứng bên cạnh xuống hồ nước: “A! Thương Trì ca ca, huynh mau cứu người.”