Mỏi mệt vô cùng, tai bị người khác nắm, Bùi Kiều chìm trong mộng nên chẳng có cảm giác gì, nhưng trong mộng nàng thấy trước mặt có một con cá đang bơi chầm chậm.
Đầu cá đó mập nạp, bụng tròn tròn, đầy cám dỗ khiến người ta thèm ăn, Bùi Kiều phấn khích, nhào về phía trước, chân trước tóm lấy con cá thật chặt, rồi há miệng cắn vào đuôi nó.
Còn ở hiện thực thì nàng đang nhào tới vùng ngực của Ngu Bán Bạch, chân trước nắm lấy phần ngực bên trái, hiển nhiên thứ nàng cắn vào cũng là ngực bên trái.
Bùi Kiều xem ngực bên trái là đuôi cá mà cắn vào, đâu biết nặng nhẹ, cắn vào cách một lớp áo, Ngu Bán Bạch vẫn đau đến nỗi mặt biến sắc xám như tro, chàng đau, nhưng không dám to tiếng vì sợ đánh thức Bùi Kiều. Một người biết chuyện thì không xấu hổ, hai bên đều biết, đừng nói là sau này gặp mặt cùng nhau trò chuyện, e rằng ngay cả bốn mắt nhìn nhau cũng không dám nữa.
Ngu Bán Bạch đau đến nỗi ngửa đầu lên trân châu bỗng chảy ra, ngửa đầu, trân châu từ khóe mắt trượt tới tóc mai rồi rơi xuống đất.
Ngủ chỉ khoảng nửa canh giờ, Bùi Kiều nhẹ nhàng tỉnh giấc, bỗng thấy bản thân đã biến thành hồ ly đang nằm trên ngực của nam tử, ngượng ngùng quá đỗi, lè lưỡi nhảy xuống mặt đất, người đứng phắt dậy, chắp tay xin lỗi: “Tử Ngư công tử, đã quấy rầy.”
Nói xong bèn men theo tường rời đi, để lại một mình Ngu Bán Bạch sờ vào vυ' bên trái đang đau rồi nhặt trân châu rơi dưới đất lên.
Nhặt trân châu trên đất xong, nghĩ đến việc ngày mai nên bơi trong nước, trí tưởng tượng của Ngu Bán Bạch bay đi xa rồi, tự nghĩ xem nên bơi trong nước như thế nào mới khiến mắt người ta dịu dàng đi.
Vẻ đẹp của Giao Nhân nằm ở đuôi, chỗ đó tựa như da thịt ngọc ngà phát sáng rực rỡ, mái tóc đen cũng nằm trên đó, Ngu Bán Bạch thả tóc xuống, lọn tóc vừa lượn đến giữa eo, xoăn xoăn tựa tảo, màu sắc đen nhánh, lúc ở trong nước thì bồng bềnh trôi nổi, giống như giọt mực chìm vào nước chảy.
Ngu Bán Bạch lấy tay làm lược, vừa chải tóc vừa nhắm mắt lại, dùng tay mô phỏng tư thế bơi lội của mình ở dưới nước.
Eo phải như nhành liễu trước gió, đầu tiên là bơi chầm chậm như cánh hoa lả lướt trên mặt nước một hồi, sau đó từ từ mở mắt ra, ở tại chỗ xoay người một vòng, trong lúc quay lưng cổ phải ngước cao lên, thế thì dáng người mới càng thêm thon thả, tiếp theo sẽ nhắm hai mắt, ngón tay thon dài khẽ chạm tóc mai, rồi nhẹ nhàng bơi về phía trên, lúc này động tác bản thân phải lượn qua một cách mềm mại, đẹp như tiên tử ở trong nước muốn bay lên ánh trăng cao, cuối cùng là uốn cong người như hình trăng khuyết, đầu chạm được đuôi rồi bơi thêm một vòng, ở trong nước bỗng bắn ra những bọt sóng tung tóe khiến mắt người hoa lên.
“Chậc chậc, đẹp! Quá đẹp!” Ngu Bán Bạch làm tư thế bơi trong đầu mình, đẹp đến mức bản thân chàng cũng phải mất đi ba hồn, lúm đồng tiền của chàng hiện lên, lại nói: “Hồ ly nhỏ mà nhìn thấy, nói không chừng sẽ viết cả trăm chữ lên quyển sổ để ca ngợi ta một phen ấy chứ.”
Ngu Bán Bạch âm thầm chờ đợi ngày mai đến, lúc lên giường ngủ, trên mặt vẫn mỉm cười rạng rỡ: “Còn phải rải vài cánh hoa hồng trên mặt nước nữa.”
Ngày thứ hai bầu trời khoáng đãng, vừa bắt gặp ánh hừng đông, Ngu Bán Bạch liền đứng dậy đi mua hoa hồng tươi trồng trong chậu nước trân châu, cả một ngày đều ở bên cửa sổ trông ra, chờ Bùi Kiều đến tìm mình, thế nhưng hôm nay tiệm cá hương lại mở từ ban ngày cho đến khi ánh trăng treo tới đầu ngọn cây.
Đợi đến khi ánh lửa bên trong đèn l*иg tơ tằm trước cửa tiệm cá hương tắt hẳn, Ngu Bán Bạch cũng không đợi được Bùi Kiều, chỉ đành chờ tới khi Thương Trì và Ngu Man Man tan làm trở về nhà.
Ngu Man Man cúi đầu ăn bánh bao, ở sau lưng Thương Trì, hôm nay Thương Trì làm việc rất nhiều, xương cốt đau nhức đến nỗi hắn chẳng thể duy trì dáng vẻ thanh lịch nữa, bước đi lảo đảo trên đường, hết xoay vai lại ưỡn lưng: “Ngu Man Man, hôm nay ta thay muội rửa bát cả một ngày, đến ngày có tiền công, muội phải tính tiền cho ta đấy.”
Bà dì của Ngu Man Man kéo đến rồi, phần bụng hơi đau, bản thân đúng thật là đứa tội nghiệp thực sự nên chỉ đành nói lảng trong lo sợ, mười ngón không thể đυ.ng vào nước, nhờ Thương Trì giúp mình rửa một ngày.
Thương Trì không tin tưởng Ngu Man Man lắm. Không thể đυ.ng vào nước? Nhưng rõ ràng nàng ấy là một con cá mà.
Ngu Man Man giả bộ cho giống, Thương Trì bất đắc dĩ đành xắn tay áo lên, ngồi xổm trên mặt đất rửa chén. Một ngày làm ba phần việc, khách thì lại đông, một ngày cứ loay hoay mãi khiến đầu óc choáng váng, Ngu Man Man thì lại rất nhàn rỗi, ngồi ở đâu đó ăn bánh bao rồi nhìn hắn rửa bát, hỏi nàng ấy còn đau không, thì nàng ấy bèn để bánh bao xuống, nhả từng chữ từng chữ một không liền mạch, nhỏ giọng nói một chữ đau để lừa người.
Thật đúng là ranh ma quỷ quái.
Thương Trì đến trước mặt đòi bạc, Ngu Man Man ôm lấy cánh tay hắn rồi tiến lên phía trước, đáp: “Nghe được câu này của Thương Trì ca ca, bụng Man Man lại đau.”
“Đau chết muội đi.” Thương Trì khí thế bừng bừng vội ưỡn ngực, bước bảy tám bước thật lớn, hất Ngu Man Man ra sau, nhưng rất nhanh đã dừng lại chờ cho Ngu Man Man đuổi kịp.
Sắc trời đã tối, xung quanh im ắng không một bóng người qua lại trên đường, kẻ xấu thích nhất là xuất hiện lúc này, Ngu Man Man đầu óc non nớt, đầu óc còn đơn giản hơn cả Tiểu Hạc Tử, chí ít Tiểu Hạc tử bị lừa sẽ nghĩ cách thoát thân, Ngu Man Man bị lừa sẽ chỉ giúp người ta kiếm tiền.
“Thương Trì ca ca cứ muốn vứt bỏ Man Man, trước kia đã vứt bỏ Man Man, hại Man Man suýt nữa bị người ta lừa gạt, nếu không có Kiều tỷ tỷ, Man Man sẽ, hu hu...” Sau khi đuổi kịp, Ngu Man Man không đợi Thương Trì cất bước, bèn bước một bước lớn đi lên phía trước Thương Trì kể lể chuyện buồn.
Tiểu Hạc Tử không thù dai, nhưng Ngu Man Man lại thù dai, mối thù từ mấy trăm năm trước đều nhớ rõ, nhưng có đôi khi nhớ không rõ sẽ bắt đầu đổi trắng thay đen, tìm cho Thương Trì vài lỗi phong lưu.
Tổ tiên Ngu Man Man xuyên qua tận chín tầng mây, do thường ngày xinh đẹp đáng yêu nên bị ngài Long Vương đưa đến thế gian này, một ngày ba bữa đều phải ăn bánh bao để sống, nhắc đến thì vẫn là Long tộc có lỗi với nàng ấy, Thương Trì nghiêm túc suy nghĩ, dứt khoát lang cật phốc đầu¹, không so đo với nàng ấy nữa.
[1] Lang cật phốc đầu: Có khổ cực đến mức nào, bản thân cũng phải ráng nhẫn nhịn.
Thương Trì và Ngu Man Man đi xa, cửa hàng cá hương chớp mắt đã đóng lại, Ngu Bán Bạch bĩu môi một cái, mũi uất nghẹn, trên đất vang lên tiếng hạt châu rơi, hợp thành một khúc tỳ bà.
Bùi Kiều sực nhớ tới lời hẹn hôm nay, sắc mặt Ngu Bán Bạch càng thêm giận dữ, không thèm ăn uống, thở phì phì lấy quyển sổ viết: “Cá chép muội muội, hồ ly nhỏ lải nhải ngược đãi huynh, nhưng giờ lại thất hứa trốn tránh huynh, lòng huynh lạnh như băng vậy.”
Viết xong, không đợi vết mực khô hẳn, nhét sổ nhét dưới gối nằm, nằm trên giường buồn ngủ nhưng mắt vẫn ngấn lệ, mơ hồ nói: “Nếu như ngày mai hồ ly nhỏ đến tiệm son phấn, Ngu Bán Bạch ta nhất định phải lạnh nhạt với nàng.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong giấc mơ lại là một khung cảnh khác, Ngu Bán Bạch trông thấy Bùi Kiều tựa như một con bướm lao vào trong ngực chàng, đôi mắt si mê dán chặt, giọng điệu ngọt ngào nói muốn ăn đuôi cá.
Trong mơ chàng chẳng hề từ chối yêu cầu bất lịch sự này của Bùi Kiều, mà lại nâng dao lên chặt một khúc, giúp bỏ vảy đi, loại luôn xương, dùng lửa nướng chín, nhìn Bùi Kiều ăn thịt của mình rồi mỉm cười tủm tỉm, còn hỏi nàng xem coi chất lượng thịt thế nào.
Ngu Bán Bạch xưa giờ chưa từng bị mất ngủ, nhưng hôm nay lại mất ngủ. Ngủ thẳng đến buổi trưa, đến khi trên chợ phát ra những tiếng ồn ào thì chàng mới tỉnh lại.
Bên ngoài có người đang vỗ tay, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, Ngu Bán Bạch khoác áo vào rồi đi ra xem. Tiệm cá hương bị vây quanh chật như nêm cối, còn Bùi Kiều chân đi giày đế cao, bước lên hòn đá, đạp vào mặt một nam nhân cao lớn.
Nam nhân cao lớn ấy lưng hùm vai gấu, thân cao qua trượng, đầu dựng đứng như cây lúa, sau khi ăn một cú đá của Bùi Kiều, liền lùi về sau ba bước, trong thoáng chốc đầu bỗng ù đi, sau khi đứng vững lại vẻ ngoài mỉm cười nhưng lòng chẳng cười nổi, trừng mắt tìm Bùi Kiều, mắng là đồ kỹ nữ, nhấc ghế lên đập về phía Bùi Kiều: “Kỹ nữ thối mau nộp mạng đi!”
Hai con Ngư Ưng hét đến khàn giọng, bọn chúng đưa roi cho Bùi Kiều rồi lại đưa đao kiếm cho Bùi Kiều, còn Ngu Man Man thì bưng một khay cá, ở một bên ứa nước mắt: “Tên đó bắt nạt ta, Liễu Kinh muội muội, tên đó bắt nạt ta.”
Mắt thấy chiếc ghế sắp trúng đầu, Bùi Kiều cười nhẹ, trong cái khó ló cái khôn, lấy cái bàn trước mặt đáp trả, liên tục thốt ra tiếng chửi: “Con mẹ nhà ngươi, mẹ nhà ngươi này, hôm nay Bùi Liễu Kinh ta phải đánh chết tên súc vật này.”
Đánh phăng cái ghế trong tay người đàn ông cao lớn, thân thể Bùi Kiều nhanh đến nỗi không kịp thấy bóng dáng, lại với lấy chiếc ghế bên cạnh, nhắm thẳng vào eo gã cao to đó, quẹt qua cổ tựa hoành tảo thiên quân, lại thêm một cú đấm nữa. Đánh cho mặt mày của người đàn ông cao lớn be bét máu, từng bước thụt lùi, cuối cùng một cú đấm vào đầu, đánh vào ngực, cổ họng bỗng có vị mặn, hắn rên dài một tiếng, khẽ nghiêng đầu đã phun ra một ngụm máu.