Hôm nay Bùi Kiều mở cửa hàng không hạn chế khách, mở cửa ra, khách khứa phe phẩy quạt, đọc câu thơ, trong tay xách theo bầu rượu nối đuôi nhau mà vào.
Ngu Bán Bạch nhìn chằm chằm hơn nửa ngày, cũng không thấy Bùi Kiều ở đâu, ngược lại thấy Thương Trì xách hộp thức ăn vội vàng chạy ra ngoài mấy lần, chỉ chốc lát sau đã trở lại.
Kỳ thật Ngu Bán Bạch cũng không phải hoài nghi Bùi Kiều cùng Thương Trì có tình ý riêng gì, chỉ là bởi vì bị đối xử lạnh nhạt, trong lòng không có tư vị gì, chàng học Bùi Kiều, nhấc bút lên viết lên cuốn sổ: “Cá chép muội muội, huynh tới Dương Châu, gặp một hồ ly có trái tim khá đào hoa.”
Mẹ đã đi rồi, quan hệ với cha lại không thân thiết, người duy nhất Ngu Bán Bạch nhớ chỉ có con cá chép mà chàng nuôi khi còn nhỏ, viết xong những lời này, chàng dựa vào trí nhớ mơ hồ, vẽ hình dáng con cá chép trên quyển sổ.
Nếu để cho người nào khác đánh giá con cá chép, thì đó là đầu mập mạp thành hình hái sừng, thân ngắn ngủn giống như một đoạn củ sen, đuôi thật dài giống như sóng biển.
Vẽ lên sự cô đơn của mình vào cá chép, tâm trạng của Ngu Bán Bạch vẫn không tốt lên, hơi thở gấp gáp trong l*иg trực thở ra, lại không ngừng nhớ đến dáng vẻ của Bùi Kiều, thướt tha như vừa bước ra từ tuổi xuân, dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn như ngọc, nụ cười tươi tắn rực rỡ như tiết trời mùa xuân. Hôm nay nhớ lại, Ngu Bán Bạch bất giác si mê đến không thể tự chủ, không thể diễn tả được.
Hôm nay Di Hoành tới hơi muộn, lúc đến thấy Ngu Bán Bạch ngồi gần cửa sổ, mắt si ngốc nhìn về phía cửa hàng cá hương, xác định chàng đang tương tư, hắn không dám quấy rầy người tương tư, thả nhẹ tay chân, chỉ dùng hai khắc liền dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài cửa hàng.
Lúc này Di Hoành lại nhìn vào đôi mắt Ngu Bán Bạch, như hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng, ở giữa hồ nước hiện lên một chữ yêu, còn si mê gấp ba lần lúc nãy, hắn lắc đầu cười một tiếng: “Tương tư hại người, tương tư hại người, làm người ôn tồn lễ độ, sắc mặt cũng quan trọng hơn hết.” Nghĩ thế liền ôm lấy cây chổi lớn rời đi.
Vào buổi trưa Tiểu Hạc Tử mới đến tiệm son phấn, y phục trên người nàng ấy trắng trắng hồng hồng trông thật bắt mắt, trong tay cầm hai quả hạch đào, trên đường tới đây cũng không quên tìm hiểu kiến thức về son phấn.
“Tử Ngư ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?” Tiểu Hạc Tử tiến vào tiệm son phấn, trông thấy Ngu Bán Bạch ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi một hồi lâu, nhịn không được gọi chàng một tiếng.
Tiểu Hạc Tử gọi một tiếng ca ca thật lớn, Ngu Bán Bạch chợt tỉnh lại, nhận ra rằng giờ này đã là buổi trưa, cũng phát hiện rằng mình đã ngồi ngây ngốc suốt một canh giờ, chàng cười khổ không thôi, xốc lại tinh thần, trả lời: “Không nghĩ gì cả.”
Tiểu Hạc Tử không phải dạng người thích truy hỏi đến cùng, Ngu Bán Bạch đã nói là không có gì, nàng ấy ngoan ngoãn ngồi vào ghế, chờ Ngu Bán Bạch nói về son phấn.
Ngu Bán Bạch đẩy xe lăn đến trước mặt Tiểu Hạc Tử, tâm hồn treo ngược trên cây, mở miệng nhưng chẳng bật ra tiếng.
“Than kẻ dạng ốc, giá đắt nhưng chất lượng...” Tiểu Hạc Tử gật gù đắc ý, đang tranh thủ học thuộc mớ kiến thức cũ, hôm nay nàng ấy buộc tóc bằng hai sợi dây đỏ, dây buộc không được chặt, trên đầu thoáng lắc lư một chút, tóc liền lung lay muốn buông xõa, những sợi tóc lần lượt rũ xuống.
Nhìn Tiểu Hạc Tử có thể học được đầy đủ kiến thức, Ngu Bán Bạch yên lặng khép miệng lại, trở về bên cửa sổ, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm về phía tiệm cá hương.
Chẳng bao lâu, Thương Trì lại cầm hộp cơm đi ra từ cửa hàng cá hương. Thương Trì trông thấy bóng lưng béo lùn của Tiểu Hạc Tử, sau khi rời tiệm cá hương mũi chân liền vòng về, quay lại trong tiệm, lúc trở ra trên tay cầm một cái bánh bao lớn, sau đó mũi chân mới xoay đến chỗ tiệm son phấn.
Bước chân Thương Trì dừng lại nơi mái hiện nhỏ giọt, sau khi cầm bánh bao trên tay, miệng huýt sáo, gọi Tiểu Hạc Tử: “Tiểu Hạc Tử, chừng nào muội tan làm?”
Cái này à, trí nhớ của Tiểu Hạc Tử giống như sợi chỉ đang nối liền thì đứt đoạn, thật vất vả mới nhớ kĩ được kiến thức, vậy mà giờ một chữ cũng chả nhớ nổi.
Chậc, phí mất nửa cân hạch đào.
“Hả, chừng nào ta tan làm à? Ta cũng không biết nữa, chắc khoảng hai canh giờ sau.” Tiểu Hạc Tử quay đầu đáp lại.
“Hai canh giờ sau ta sẽ qua, đến lúc đó muội hãy đợi ta rồi chúng ta cùng nhau trở về, chúng ta đi đến miếu Long Vương ăn chút gì đó.” Thương Trì bảo.
“Được!” Trông thấy hộp cơm trên tay Thương Trì, khóe miệng Tiểu Hạc Tử chảy nước bọt, nhảy đến trước mặt Thương Trì, hỏi: “Thương Trì ca ca, huynh đang cầm cái gì trên tay vậy? Tiểu Hạc Tử ăn được không?”
Thương Trì huơ hộp cơm ra để hù dọa Tiểu Hạc Tử, cười hì hì không ngớt: “Bên trong đều làm chín cả rồi, món cá Liễu Kinh đã chín, giống như con cá mập mạp là muội đấy.”
“A a!” Tiểu Hạc Tử hoa dung thất sắc¹, lùi lại ba bước, ở trên gò má, hai dòng lệ lăn xuống.
[1] Hoa dung thất sắc: Khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi.
Thương Trì cười to ba tiếng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn có chút lương tâm, lấy bánh bao Liễu Kinh cho nàng ấy: “Cho muội bánh bao nè, ta trộm được từ chỗ của Man Man, ăn rất ngon đấy.”
Tiểu Hạc Tử với đôi mắt nhòe đi vì đẫm lệ khẽ nhận lấy bánh bao, sau khi cắn một cái, ăn vào liền cảm nhận được một mùi vị thơm ngon, đôi mắt ngấn lệ càng thêm tươi tắn: “Ăn ngon lắm, Thương Trì ca ca huynh thật tốt.”
“Ăn ngon là được.” Thương Trì nói xong, liền mang hộp cơm đi về phía tây.
Tiểu Hạc Tử ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, Thương Trì chợt trở lại.
Bánh bao thơm ngon cắn vào trong miệng, nuốt xuống dạ dày, Tiểu Hạc Tử còn muốn ăn thêm một cái, nàng đứng bên cửa, chờ Thương Trì đến.
Thương Trì vừa xuất hiện, hai mắt nàng sáng rực long lanh, chạy tới hỏi: “Thương Trì ca ca, ta còn muốn ăn thêm một cái bánh bao.”
“Muội biết bánh bao đó là ai làm không?” Thương Trì hỏi nhỏ một câu, Tiểu Hạc Tử lắc đầu nói không biết.
Thương Trì chẳng còn dáng vẻ hời hợt như mọi khi, hai lông mày nhíu lại, tập trung vào điểm mấu chốt, hạ giọng nói: “Là Bùi Liễu Kinh gϊếŧ cá hằng ngày. Trước khi nàng ấy làm bánh bao, trên tay đã toàn là máu cá, ha ha ha.”
“A a! Ta ăn bánh bao nàng ta làm rồi.” Nàng ấy biết Thương Trì không có ý tốt, Tiểu Hạc Tử vừa đứng hình vừa lạc giọng, bóp cổ, miệng thở hổn hển liên tục, dáng vẻ y như bị trúng độc.
Nhìn thấy Tiểu Hạc Tử bị dọa cho sợ hãi, Thương Trì cười lớn tiếng rồi rời đi.
Trong lúc rảnh rỗi Thương Trì thường gây khó dễ với Tiểu Hạc Tử để gϊếŧ thời gian, dù sao thì trí nhớ của Tiểu Hạc Tử cũng kém, chờ một lúc sẽ quên sạch sành sanh những chuyện không vui.
Tiệm cá hương làm ăn càng ngày càng phát đạt, Ngu Bán Bạch nghĩ rằng hôm nay Bùi Kiều sẽ không đến đây sờ đuôi cá, quay đầu nhìn vào trong tiệm chỉ có một người là chàng, cho rằng bản thân Tiểu Hạc Tử đã tan làm, trước mặt ánh sáng chạm vào da, chàng không nghĩ nhiều, sau khi đóng cửa lại liền đến bên giường để nghỉ ngơi.
Thương Trì vừa đi vào tiệm cá hương, Tiểu Hạc Tử đã quên chuyện vừa rồi, còn tưởng rằng mình vừa tới phố Đông Quan. Đang muốn vào trong tiệm son phấn, lại thấy hai cánh cửa đóng rồi, nàng ấy ôm đầu nói thầm: “Hôm nay không phải làm ư?”
Đang muốn về Đông Hải, lúc này Thương Trì lại đưa hộp cơm ra, trước khi đưa đồ ăn ra hắn nhắc nhở thêm nhiều lần: “Nhớ kỹ đấy, tan làm xong sẽ cùng đến miếu Long Vương, kẻ nào về Đông Hải trước kẻ đó là chó.”
“Ừm...” Tiểu Hạc Tử gật đầu đáp lại, nàng ấy có chút ấn tượng với câu nói này, nghĩ không ra, bèn vào trong tiệm hoa quả của Vệ Từ để chờ Thương Trì tan làm.
Vệ Từ chuẩn bị cho Tiểu Hạc Tử rất nhiều hoa quả, Tiểu Hạc tử vừa ăn vừa nghi hoặc: “Thương Trì ca ca sao lại đi ra từ tiệm cá hương nhỉ?”
“Ai biết được.” Vệ Từ trả lời.
Giờ dậu, gà bắt đầu về ổ, sau khi tiệm cá hương tiễn một vị khách cuối cùng xong bèn đóng cửa.
Bận rộn cả một ngày, sống lưng Bùi Kiều mỏi mệt không thẳng nổi, lúc tắm rửa bỗng nhớ tới việc hôm nay mình không có sờ đuôi cá, tay ngứa ngáy, nàng vội vàng rửa sạch cơ thể, mặc y phục chỉn chu rồi đi vào cửa hàng son phấn.
Bùi Kiều gõ cửa ba lần: “Tử Ngư công tử, có đó không?”
Ngu Bán Bạch vừa che đuôi cá xong, nghe tiếng Bùi Kiều, giật mình một cái, chỉnh y phục ngay ngắn, tiến đến mở cửa. Vừa gặp mặt, Bùi Kiều có chút mệt mỏi, nhưng thái độ tự nhiên, hé môi nói: “Muốn sờ.”
“Ừm.” Nhớ nhung da diết cả nửa ngày người mới xuất hiện ngay trước mắt, trong lòng Ngu Bán Bạch như con nai nhỏ, lặng lẽ dắt Bùi Kiều đến sân vườn, vén áo đến bụng, không có gì phải sợ, đợi Bùi Kiều tới sờ.
“Thật là dễ nhìn.” Thoa kem dưỡng ẩm lên đuôi cá nên không còn nhờn nữa, Bùi Kiều ngồi xổm để sờ.
Sờ lấy sờ để, mắt chợt lim dim, dần dần không thể cầm cự nữa, hai tay Bùi Kiều ôm lấy đuôi cá, quay đầu đi, gò má tựa vào đuôi, xem đuôi cá như chiếc gối, mi mắt cụp xuống, từ từ ngủ say: “Ta chợp mắt một chút, Tử Ngư công tử, đuôi cá huynh thật mát, còn mát hơn cả chiếu.”
Vào lúc Bùi Kiều tựa đầu vào người Ngu Bán Bạch như con gà bằng gỗ, dọa đến nỗi sống lưng chàng tê cứng, nhưng thấy Bùi Kiều mi thanh mục tú, chìm trong cơn say ngủ, dù không tô son trét phấn gì cả, vẫn xinh đẹp vô ngần, chàng nhịn không được khẽ mỉm cười, rất nhanh đã thả lỏng cơ thể, bảo: “Không được chảy nước miếng.”
“Ta biết.” Ngủ trong tư thế ngồi xổm, Bùi Kiều ngủ không được ngon, trong lúc mơ mơ màng màng thân nàng bỗng biến thành hồ ly, chưa đợi Ngu Bán Bạch cho phép, nàng đã nhảy lên đuôi chàng, đến gần sát bụng, cuộn tròn thân rồi ngủ.
Thật vừa đúng lúc, chỗ ngủ ở đây, là phía bên trái của Ngu Bán Bạch.
Ngu Bán Bạch dù không lưu luyến cảnh sắc giữa hồ, nhưng đuôi hồ ly thật đẹp, chợt thấy đẹp vô cùng, Ngu Bán Bạch không thể kìm nén cảm xúc, lặng lẽ đưa tay nắm lấy đôi tai hồ ly dày nhọn kia của Bùi Kiều.