Ý nghĩ của Thương Trì thật kỳ quái, Kiều Hồng Hi nghe xong, huyệt thái dương đau nhức, cánh tay vừa nhấc lên, thưởng cho Thương Trì một bạt tay gió không hề đau: “Đi! Bây giờ chàng đi luôn đi, thuận tiện rút gân rồng ra, lột vảy rồng xuống, bán hết cho hồ ly nhỏ, chết sớm cũng tốt, để cho ta tìm phu quân khác, hy vọng lần này không tìm sai phu quân, lại tìm một lang quân kỳ quái làm bạn nửa đời sau.”
Thương Trì biết mình sai, lòng bàn tay nắm chặt một chiếc loa tử đại, còn có một hộp sơn hoa son, tự nhiên chuyển đề tài: “Ta mua Loa Tử Đại và sơn hoa son cho Kiều Kiều, ta có tiền rồi, sau này Kiều Kiều muốn mua cái gì đều có thể mua.”
Nhìn thấy Loa Tử Đại và hoa son, lại nghe lời ngọt ngào của Thương Trì, lửa giận của Kiều Hồng Hi tiêu tan hơn phân nửa, lại nhíu mày, làm bộ không muốn nhận, miễn cho Thương Trì được nước lấn tới.
Thương Trì cứng rắn nhét đồ qua: “Vừa rồi ta chỉ đùa thôi, nên Kiều Kiều đừng nóng giận nữa.”
“Ta nghe nói Quảng Đông có món ngon gọi là cơm hấp lá sen, lần tới chàng mang về cho ta, ta sẽ không đưa bạc cho chàng nữa.” Kiều Hồng Hi nhướng mày, nhận lấy đồ.
“Được.” Thương Trì cười trả lời.
“Ta còn muốn ăn đậu hũ Phúc Kiến.”
“Được.”
“Rượu táp ma Tứ Xuyên.”
“Được.”
Lần này Thương Trì đi Quỳnh Châu còn mua nửa cân hạch đào, dỗ vui Kiều Hồng Hi, như trút được gánh nặng, trong tay cầm hai quả hạch đào đi tìm Tiểu Hạc Tử.
Tiểu Hạc Tử cũng giống như ngày hôm trước, mặt hướng ánh nến, miệng lẩm bẩm, nhưng hôm nay nàng ấy đọc là Loa Tử Đại: “Loa Tử Đại... Tại sao phải gọi là Loa Tử Đại chứ, ốc lấy ra xào dầu, trước khi chín cho húng quế vào, hẳn là ăn rất ngon, ngày mai đi nhặt chút ốc là được rồi.”
Nói xong những lời này, Tiểu Hạc Tử vỗ chân đứng lên, chửi mình là một con quỷ tham ăn: “Phi phi phi, cái đầu mập mạp của ta sao lúc nào cũng muốn ăn, có điều lúc ốc dùng miệng mυ'ŧ quả thật rất ngon, ốc Quảng Tây ngon nhất, lần sau bảo Thương Trì ca ca mang về là được. Nhưng mang tới đã chết, vẫn nên đi cùng Thương Trì ca ca đi. Nhưng ta béo quá, không chừng Thương Trì ca ca sẽ ném ta xuống. Nói ra, bụng hình như có chút đói, đêm nay có phải ta chưa ăn cơm không?”
Hôm qua và hôm nay Tiểu Hạc Tử đều đi đến cửa hàng son phấn, học kiến thức mới, kiến thức cũ không nhớ kỹ, kiến thức mới đã đến.
Hai ngày nay Tiểu Hạc Tử thường khóc không ra nước mắt, bởi vì đau lòng, bụng dễ đói, đói bụng rồi thì những thứ nhớ được lại càng hỗn loạn, ví dụ như hiện tại, ngay cả cơm tối nàng ấy cũng quên là đã ăn rồi hay chưa.
Thương Trì dùng ngón tay chọc thủng một cái lỗ trên cửa sổ, nghe Tiểu Hạc Tử đọc tầm nửa khắc, trước sau đều một chữ “ăn”, nghe nhiều cũng vô dụng, hắn ném từng quả hạch đào vào: “Lại đây, ăn chút hạch đào, bổ não.”
“Ya, ăn! Cảm ơn Thương Trì ca ca.” Vài quả hạch đào lăn tới bên chân, nhìn thấy đồ ăn, Tiểu Hạc Tử không quan tâm đến hiềm khích lúc trước, cách cửa sổ nói tiếng cảm ơn với Thương Trì, dùng răng cắn hạch đào, ngồi dưới đất không cần lo lắng mà hưởng thụ mùi vị chát ngọt khi hạch đào vỡ nát.
Bởi vì một bên sừng rồng đã gãy gần hết, Thương Trì không dám đem đồ đạc treo lên trên nữa, đội lên đầu một chiếc khăn đội đầu màu ngọc bích, giả trang thành như tiểu sinh trắng nõn, lấy bao tải đựng vải và dưa hấu, chở đến phố Đông Quan.
Ngu Bán Bạch không hề ôm chút hy vọng nào đi đến nơi đã hẹn lấy vải, nhưng nhìn thấy vải trong túi, từng viên no đủ như mới hái, màu sắc không thay đổi, lột vỏ ngoài thô ráp đưa tới miệng cắn một miếng, thịt quả giòn sảng khoái, nước chua ngọt, mùi thơm cũng không thay đổi, thật sự làm người ta bất ngờ.
Thương Trì đem bạc còn lại giao cho Ngu Bán Bạch: “Còn dư lại hai lượng bạc…”
“Cho ngươi đó, trời này nóng, xem như tiền ngươi vất vả chạy dọc.” Ngu Bán Bạch đắm chìm trong vị vải, ăn một quả lại một quả, không thèm để ý Thương Trì trả lại hai lượng bạc, cũng không hỏi Thương Trì dùng cách gì.
Thêm được hai lượng bạc Thương Trì không cảm thấy quá vui mừng, nhưng cực kỳ hâm mộ Ngu Bán Bạch có nhiều tài sản trong túi, ra tay với người nào cũng có thể hào phóng như thế.
Thương Trì thở dài trong lòng, nhìn trời cầu nguyện mình không lâu nữa cũng có thể giống như Ngu Bán Bạch, mà Ngu Bán Bạch đang quên mình hưởng thụ vải tươi ngon, Bùi Kiều xuất hiện ở trước mắt bọn họ cũng không biết.
“Làm được ngay?” Bùi Kiều vụиɠ ŧяộʍ đọc ra chữ viết trên tấm ván gỗ: “Có thật không?”
Nghe được giọng nói của Bùi Kiều, thân hình Thương Trì và Ngu Bán Bạch đều chấn động, Ngu Bán Bạch còn suýt chút nữa nuốt quả vải vào trong bụng.
“Đương nhiên là thật.” Tuy Thương Trì sợ Bùi Kiều, nhưng hắn không cho phép có người nghi ngờ mình, giải thích: “Vải mà vị công tử trước mắt này đang ăn, là hôm qua ta mang về từ Quỳnh Châu, cho dù là đi nơi nào, đều là sáng đi chiều về.”
Bùi Kiều quay đầu đi, cúi người xuống, thân thể nhẹ nhàng hướng về phía Ngu Bán Bạch, hỏi: “Thật vậy sao?”
Sợ trong miệng Bùi Kiều nói ra những chuyện khác, Ngu Bán Bạch chột dạ rũ mí mắt xuống, cẩn thận đưa một quả vải đã bóc vỏ cho Bùi Kiều nếm thử: “Thật.”
Bùi Kiều nhận lấy vải nếm nhẹ nhàng cắn một miếng, nhưng hai mắt của nàng không rời Ngu Bán Bạch một khắc, da tay của chàng cùng thịt quả vải tương phản, trắng nõn đến có cảm giác lạnh lẽo, mắt nhìn, thịt quả nhai trong miệng cũng lạnh lẽo.
Giờ phút này so với ăn vải, Bùi Kiều càng muốn ăn Ngu Bán Bạch, trong lòng suy nghĩ xấu xa, trên mặt lộ ra nụ cười kia, tự nhiên cũng không ngọt ngào sạch sẽ: “Ừ, ăn ngon.”
Ngu Bán Bạch thấy Bùi Kiều cười, trong lòng liền buồn bực, lại đưa cho Bùi Kiều một quả vải, thuận miệng trả lời: “Cho nên có thể làm xong sớm, là thật.”
Bùi Kiều nhả hạt quả vải ra lòng bàn tay, nhận lấy vải Ngu Bán Bạch mới đưa tới, hỏi Thương Trì: “Nhưng Quỳnh Châu cách Dương Châu xa như vậy, sớm chiều làm sao có thể quay về, chẳng lẽ ngươi ngoài biết phun lửa ra, còn có thể bay? Thân mang tuyệt kỹ.”
“Cũng, cũng có thể nói như vậy.” Sợ nói nhiều sai nhiều, Thương Trì chỉ có thể hơi hơi mở miệng đáp lại.
Nhưng phản ứng của hắn cũng làm cho Bùi kiều phải kinh hô một tiếng.
“Đã như vậy, ngươi có muốn đến cửa hàng cá hương của ta, làm chân chạy cho ta hay không? A, ngươi còn có thể phun lửa, cũng có thể làm người nhóm lửa trong cửa hàng ta.” Bùi Kiều xoay đầu ngón tay tính toán tiền công việc hàng ngày: “Tiền công chạy việc vặt hàng ngày là tám lượng vàng, tiền công nhóm lửa hàng ngày là bảy lượng vàng, cộng lại là mười năm lượng vàng.”
“Cái gì, mười năm lượng vàng?” Thương Trì tức thì từ dưới đất đứng lên: “Ta không nghe lầm chứ?”
“Đúng vậy, là mười năm lượng vàng.” Bùi Kiều không thiếu tiền, phú quý bức người, nhưng người trên phố Đông Quan đều không biết Bùi Kiều có tiền.
Tuyển người phục vụ lâu như vậy, chỉ tuyển được Ngu Man Man thích ăn bánh bao.
Trời nóng, Ngư Ưng cũng sợ lửa, sợ không cẩn thận đốt chúng lông vũ, biến thành bộ dáng trụi lủi xấu xí, Bùi Kiều không tiện ép chúng nó nhóm lửa, không có lửa, cửa hàng cũng không mở cửa thường xuyên.
Có tiền không kiếm là kẻ ngốc, huống hồ dễ kiếm như vậy, Thương Trì tích cực đáp ứng: “Ta làm!”
“Vậy hôm nay giúp ta nhóm lửa đi? Đã lâu ta không mở cửa tiệm.” Bùi Kiều chỉ vào cửa hàng cá hương nói.
“Được.” Thương Trì nhấc chân đi về hướng Bùi Kiều chỉ.
“Đi thôi.” Bùi Kiều bỏ Ngu Bán Bạch qua một bên, chân nhảy nhót, miệng cười nói, dẫn Thương Trì trở về tiệm cá hương.
Ngu Bán Bạch chợt bị Bùi Kiều lạnh nhạt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên, nhìn Bùi kiều đi xa, khuôn mặt trầm xuống, nói: “A, đào hoa, ăn hai quả vải của ta, muốn đi cũng không lên tiếng chào hỏi, không lễ phép, quá không lễ phép.”
Ở dưới ánh nắng mặt trời nói chuyện hơn nửa ngày, đỉnh đầu bốc lên khí nóng, mà cỗ khí vô danh trong lòng kia lấp đầy đến cổ họng, Ngu Bán Bạch hận không thể đuổi theo hỏi vì sao hôm nay Bùi Kiều lạnh nhạt với chàng.
Nhưng Ngu Bán Bạch không làm như vậy, yên lặng trở về tiệm son phấn, đóng cửa lại, còn chưa tới phía sau, khóe mắt hồng hồng, nước mắt lách tách rơi xuống.
Nước mắt rơi xuống, Ngu Bán Bạch vội vàng đi lấy chậu, lấy tay hứng lấy nước mắt, im lặng khóc một hồi.
Vì sao mà khóc, chàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là trong lòng có chút uất ức. Khóc xong ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm động tĩnh của tiệm cá hương.