Có Kiều Hồng Hi cổ vũ một phen, tâm tình Thương Trì liền tốt hơn một chút, ban đêm trải qua nửa canh giờ trên Vu Sơn cùng Kiều Hồng Hi, ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai tỉnh lại, Thương Trì rửa mặt, súc miệng, lắc mình biến hoá, biến thành một con rồng, cắn tấm ván gỗ ngày hôm qua đi tới phố Đông Quan. Kiều Hồng Hi mới vừa tỉnh, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi chống người lên, mở miệng giữ chân Thương Trì: “Ngày mai lại đi, hôm nay ta chải long mao giúp chàng, rối tung cả rồi.”
“Được! Ta ra bên ngoài chờ Kiều Kiều.” Thương Trì lập tức phun tấm ván gỗ trong miệng ra, tươi cười, bò đến hải thứ thượng đẳng chờ Kiều Hồng Hi chải lông cho mình.
Tiểu Hạc Tử dậy sớm hơn Thương Trì một khắc, bê lấy một chiếc ghế đẩu ngồi ở bể. Hai chân nàng ngâm dưới bể, trong miệng gặm một cái màn thẩu to, thấy Thương Trì tới, đem chỗ màn thầu còn dư trên tay nhét thẳng vào miệng.
Màn thầu quá lớn, nhét vào trong miệng khiến không gian để nhai nuốt cũng không còn, Tiểu Hạc Tử ngậm một hồi lâu hai bên hàm răng mới có thể di chuyển, vài lần bị nghẹn đến mức cổ đều đỏ hết lên.
“Vội như vậy làm gì, ta cũng không ăn màn thầu của muội.” Tiểu Hạc Tử làm như vậy, khiến hắn trông giống như một con quỷ đói bụng đói vơ quàng, Thương Trì ghét bỏ vừa nhìn Tiểu Hạc Tử vừa nói.
“Ta mới không tin.” Tiểu Hạc Tử ăn xong mới đáp lời, màn thầu nghẹn ở ngực khiến nàng luống cuống, nàng ngạnh cổ, nuốt vội nước miếng, mãi đến khi trong ngực không còn nghẹn mới lăn long lóc từ ghế xuống, về phòng chuẩn bị một phen, sau đó chậm rãi đi đến cửa tiệm son phấn.
Vào lúc đi qua người Thương Trì, mắt cả chân Tiểu Hạc Tử ngưa ngứa, hơi cong chân, năm đầu ngón chân đồng loạt nhấc lên một đống cát, đá về hướng Thương Trì: “Nhận lấy cái tập kích cát biển của ta đi!”
Trong lòng Thương Trì tràn đầy chờ mong lát nữa Kiều Hồng Hi sẽ chải lông cho mình, nào còn có tâm tư đề phòng Tiểu Hạc Tử, Tiểu Hạc Tử vừa dứt lời, cả đầu hắn liền dính toàn là cát.
Hạt cát rất nhỏ, len vào giữa những sợi lông, chui vào trong những kẽ hở trong vảy gây cảm giác rất ngứa, Thương Trì bất đắc dĩ học học theo loài chó rũ lông, điên cuồng lắc đầu, rũ những hạt cát bên trong xuống.
Tiểu Hạc Tử đá cát xong liền vén xiêm y chạy biến, thế nhưng rất khó di chuyển trên cát, khó có thể chạy trốn, Thương Trì rũ xong cát, Tiểu Hạc Tử mới chạy được có vài bước.
Thương Trì đứng yên bất động, gọi tới một trận gió, đánh vào sau lưng Tiểu Hạc Tử: “Nhận lấy, để trận gió nhẹ này thổi lưng cho!”
Ngọn gió này nhu hòa, đi qua những tán cây cũng chỉ khiến lá nhẹ nhàng lay động, nhưng khi cơn gió độc này đập vào lưng Tiểu Hạc Tử, dường như liền biến thành một khối sao băng, đập đến mức cả lưng Tiểu Hạc Tử đều đau, mắt cá chân lảo đảo, ai da một tiếng, duỗi tay ngã nhào về phía trước.
Tư thế nhào lên mặt đất giống hết con ếch xanh đang nhảy trên không trung, Thương Trì thấy thế, cả bụng lẫn vuốt rồng đều giơ lên trời, lật mình cười nhạo: “Ha ha ha, Tiểu Hạc Tử, Đậu Cô Nhi với Qua Ca Nhi là thân thích của muội sao?”
Cưới mới được ba tiếng, Thương Trì đã ngượng ngùng mà ngậm miệng, cả thân mình cũng xoay lại, không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì nhìn thấy Kiều Hồng Hi cầm cây lược gỗ to, trầm mặt đi về phía hắn.
Hai chân Tiểu Hạc Tử có lực, không có khả năng vô duyên vô cớ ngã trên mặt đất, Kiều Hồng Hi đảo mắt thấy Thương Trì cười lăn lộn, nàng ấy dùng ngón chân cũng biết là Thương Trì hại Tiểu Hạc Tử ngã.
Kiều Hồng Hi không nói lời nào, đi qua nâng Tiểu Hạc Tử dậy.
Hai mắt Tiểu Hạc Tử đẫm lệ, thấp giọng tố cáo Thương Trì: “Quá hư, quá hư, Kiều tỷ tỷ, Thương Trì ca ca quá hư.”
Kiều Hồng Hi mỉm cười, dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi Tiểu Hạc Tử một phen, khi đi về hướng Thương Trì sắc mặt lại thay đổi rõ rệt, đánh mạnh ba cái lên đầu hắn: “Một ngày không làm chuyện xấu gì là da thịt chàng đều ngứa ngáy đến mức thiếu đòn.”
Tiếng đập lọt gió của Kiều Hồng Hi vang dội, trên người Thương Trì có vẩy rồng, chịu đánh, sợ Kiều Hồng Hi đánh đến mức cả tay đều đau, hắn liền thu vảy lại, chịu đựng ba cái đánh, trong lòng ủy khuất, nhưng cũng không dám phản bác câu nào.
Tiểu Hạc Tử ở phía sau cười trộm không ngừng, cười tới mệt, trở về phòng chuẩn bị sạch sẽ, cưỡi lên Tín Thiên Ông bay đến phố Đông Quan.
Vào lúc Thương Trì thu lại vảy rồng, Kiều Hồng Hi liền mềm lòng, cẩn thận giúp Thương Trì chải phần lông đằng sau, lại lấy cây kéo cắt tỉa gọn gàng, cả thân đổ mồ hôi hột mệt muốn chết.
Lược cào qua da thịt, Thương Trì thoải mái đến thở dài một hơi: “Kiều Kiều, hôm nay ta muốn ăn sủi cảo tôm.”
Lời nói vừa dứt, tôm trong bể như gặp phải đại pháo nhảy lên thượng hải, đôi mắt trông mong nhìn Thương Trì.
“Vậy chàng tự mình rửa sạch tôm, sau đó lột vỏ, ta sẽ làm sủi cảo tôm cho chàng.” Kiều Hồng Hi cầm lấy lược cùng kéo, cũng không quay đầu mà rời đi.
Thương Trì nhặt những con tôm nhảy ra đem vào nhà bếp, bày trên đĩa.
Nhưng mà lột vỏ tôm, vừa bẩn tay vừa tốn sức, Thương Trì ôm hai ý nghĩ ấy cùng đám tôm mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm một lát, hắn nói: “Mấy con tôm…”
Cả đám tôm đều chấn động, chậm chạp đợi Thương Trì phân phó.
Chỉ thấy Thương Trì cầm chắp tay sau lưng, ra lệnh: “Tự mình thoát xác.”
Đám tôm không dám phản kháng, có đứa tự lột xác, cũng có nhiều đứa giúp nhau lột, không đến một khắc, đám tôm trơn nhẵn đã nằm gọn trên đĩa, Thương Trì vô cùng hài lòng: “Ngoan.”
Tôm đã lột xong, nhưng Kiều Hồng Hi lại phớt lờ hắn, tự mình đến phố Đông Quan.
Đêm qua Kiều Hồng Hi không ngủ, nhớ tới đám lừa gạt ở da^ʍ điếm năm đó, trong lòng có ý tưởng, nàng ấy mang lên năm mươi lượng, tìm được Phục Song, giao cho hắn hai mươi lượng muốn hắn làm một kẻ lừa gạt, giúp Thương Trì mở hàng để tránh Thương Trì nản lòng thoái chí: “Kinh Thế tiên sinh thả hắn đi Quỳnh Châu mua chút dưa hấu to về đây, hai mươi lượng này cũng đủ mua mấy quả dưa hấu, cũng đủ lộ phí đi đường.”
Sau đó lại tìm được Vệ Từ: “Ngươi để hắn đến Tây Vực hoặc Xiêm La, mua chút hoa quả trở về, nếu không đủ bạc ngươi cứ nói với ta.”
Phục Song và Vệ Từ nguyện ý hỗ trợ, nhưng cũng không nhận bạc của Kiều Hồng Hi.
Bàn giao xong, Kiều Hồng Hi lập tức trở lại Đông Hải, nhưng ở Đông Hải nàng đυ.ng phải một vị khách không mời mà đến.
Khách không mời mà đến là Bùi Kiều.
Bùi Kiều mấp máy môi, trong tay cầm một hộp trứng ngồi xổm trên hải thứ, không biết nói cái gì mà hai con Ngư Ưng nàng nuôi dưỡng đang bay lượn ở trên biển hoan nhiên vồ mồi.
Kiều Hồng Hi rón rén không tiếng động đi qua, muốn nghe trộm xem Bùi Kiều đang nói thầm gì ở đó, mới vừa đi tiến, Bùi Kiều lấy ra một quả trứng từ trong hộp, nói: “Oa Long tiên sinh, nếu ngươi không chịu bán thịt cho ta, vậy có thể giúp ta ấp trứng không? Ta nghe nói Oai Long tiên sinh là người thích ấp trứng rồng.”
Mồm miệng phát âm không rõ ràng, Bùi Kiều nói từ ngoan thành oai¹, Thương Trì đang trốn dưới biển tức giận đến mức muốn nổi lên trên, hầm hổ uốn nắn cách xưng hô của Bùi Kiều: “Cái gì mà Oai Long, con hồ ly nhỏ này đang chê cười ta sao? Nói mắt ta lệch!”
[1] Ngoan (乖) phát âm là quai nên Bùi Kiều nói nhầm thành Oai (歪): không đứng đắn, xiêu vẹo”
Nhưng có một đám sinh linh nhỏ không biết lễ nghĩa, ấn vai và đầu Thương Trì, cật lực ngăn cản hắn trồi lên mặt nước:
“Thương Trì đại nhân, ngài đi ra ngoài sẽ bị nàng ta làm thịt.”
“Thương Trì đại nhân, ngài nhịn một chút, đại nhân đại lượng, đừng so đo với một con hồ ly nhỏ.”
“Thương Trì đại nhân, Tiểu Lục cùng Tiểu Thất công chúa còn nhỏ, không thể không có cha.”
Tiểu sinh linh ngăn cản cùng khuyên bảo làm Thương Trì càng ngày càng tức giận, nghĩ hắn đường đường là Long thái tử Đông Hải, lại ẩn mình trốn chạy như một tên trộm khi gặp một con hồ ly tinh sao, bị đùa giỡn gọi là Oai Long, còn không thể ra mặt uốn nắn, nào còn mặt mũi nữa, hắn tức giận đến nỗi hai lỗ tai cùng lỗ mũi thở phì phò ra bong bóng nước.
Bùi Kiều nhìn bong bóng nước nổi lên mặt biển càng ngày càng nhiều, sợ bọt nước này bắn lên hải thứ làm ướt vớ giày, nàng dịch về phía sau vài bước, tiếp tục nói: “Ấp một quả trứng, ta đưa ngươi một trăm lượng, được không?”
Những bọt nước nhất thời biến mất ngay sau câu nói của Bùi Kiều.
Bùi Kiều cảm thấy kỳ quái, thử thăm dò nói: “Này Oai Long tiên sinh, ngươi có thể bán thịt không?”
Kết quả, bong bóng nước kia lại bắt đầu nổi lên.
Bùi Kiều vui mừng khôn xiết, nàng biết dưới những bọt nước kia có rồng, thả trứng xuống, đứng lên, vẫy tay gọi đám Ngư Ưng đang vồ mồi lại nói: “Các ngươi mau tới đây, giúp ta bắt rồng.”