Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 58: GIAO NHÂN TIẾP TỤC TUYỂN NGƯỜI

Bùi Kiều trở lại cửa hàng cá hương, cầm bút lông viết vào quyển sổ:

“Cha, mẹ, gã say rượu ở Dương Châu rất hung hãn, dám dùng dao đả thương người khác, nhớ lại rằng cha không giỏi đánh nhau, cho nên có thể giảng lý thì tuyệt đối không động thủ, nhưng con gái nhất thời sợ hãi, không nói lý trước, dùng chân không đạp nứt mũi nhọn đao, lại còn đá bay người say rượu. Gã say rượu bị đá, ngã xuống đất và hú lên, chao ôi, Kiều lại gây họa rồi.”

Sau khi viết xong, Bùi Kiều vô cùng buồn bã, nàng vẽ một con hồ ly nhỏ đang cúi đầu ăn năn ở cuối trang. Sau khi gấp sách lại, trong lòng còn tự dặn sau này không được tùy tiện đánh người.

“Nếu cha phát hiện ra, chắc hẳn sẽ trách ta.”

Sau khi nghe những lời của Bùi Kiều, Ngư Ưng đến, dang rộng đôi cánh xoa đầu nàng. Bùi Kiều đưa tay chạm vào miệng Ngư Ưng rồi nói: “Cha sẽ không giận ta chứ?”

Hai con Ngư Ưng đồng thời gật đầu.

“Vậy thì tốt quá!” Bùi Kiều mỉm cười nói.

Uổng công Ngu Bán Bạch lo lắng một hồi, có điều hai cú đá kia của Bùi Kiều làm cho lưng chàng không ngừng toát mồ hôi lạnh: “Thôi thôi, vẫn nên cho nàng sờ, mạng sống mới quan trọng.” Chàng nản lòng, xuống hiên tiếp tục làm cho xong son phấn hôm qua còn dang dở.

Sau vài ngày không giễu ca, cổ họng của Tiểu Hạc Tử ngứa ngáy, nàng ấy ngửa mặt ra biển để dọn cổ họng. Sau khi xong, nàng ấy nghe Kiều Hồng Hi nói rằng Thương Trì sẽ đi vận tiêu cho phàm nhân, vì vậy trong bụng lập tức sôi lên một tràng những lời giễu cợt, đứng ngồi không yên muốn đi phố Đông Quan nói chuyện cho mọi người nghe.

Tiểu Hạc Tử cầm chậu sắt lên gọi Tín Thiên Ông. Biết nàng ấy sắp đến phố Đông Quan, Kiều Hồng Hi đưa cho nàng ấy một túi bánh ú: “Hôm qua bánh chưng cho Vệ Từ bị tiện đồ kia ăn hết, Tiểu Hạc Tử thay tỷ tỷ mang cho hắn nhé.”

“Nếu Tiểu Hạc Tử đói thì có thể ăn một cái được không?” Tiểu Hạc Tử nhận bánh ú hỏi.

“Cái này phải hỏi Vệ Từ.” Kiều Hồng Hi cười đáp lại.

“Nhím ca ca cho ta ăn đi.” Tiểu Hạc Tử cưỡi Tín Thiên Ông đến Phố Đông Quản, đưa bánh ú cho Vệ Từ, sau đó đứng trên bãi đất trống nói thẳng:

“Dương Châu có thế rồng áp sơn, nhưng túi rỗng phải làm công việc ngu ngốc.

Giúp nhàn rỗi lười biếng kiếm được ít tiền, tiền kiếm được không lấp đầy đói bụng của mình.

Khoác bồ tịch nói gia môn, lúc bĩu môi, hai chân bước như sao băng.

Võ nghệ không có, lúc mưa không thể xóa được bóng dáng của hắn.

Bưng cái giá lưỡi, không chịu buông tha một con cá.”

...

Tiểu Hạc Tử thật khéo miệng, Ngu Bán Bạch dừng công việc trong tay lại, quay ra nhìn, Tiểu Hạc Tử đang đặt chậu sắt trên mặt đất đòi bạc, mà Ngu Man Man lúc này cũng đẩy đám người ra, nghiêng người chen ra phía trước.

Ngu Man Man tay cầm một cái bánh bao, đến phía trước, nàng ấy hô to: “Nói quá hay, ta muốn cho ngươi bạc.” Sau đó sờ túi, phát hiện mình không có xu nào, đành phải đưa bánh bao cho Tiểu Hạc Tử.

Cùng thời điểm với màn thầu, Ngu Man Man và Tiểu Hạc Tử liếc nhìn nhau: “Ngươi nói chuyện quá tốt, lần sau phải nhiều lời hơn một chút.”

Nói xong nàng ấy liền rời đi.

Rõ ràng quen biết, lại muốn làm bộ như không quen, Tiểu Hạc Tử ăn chiếc màn thầu đã cháy, trầm ngâm nhìn theo bóng dáng Ngu Man Man, nói: “Đầu óc Man Man là bị úng nước rồi à?”

Chờ cho những người đang vây xem rời đi hết, Tiểu Hạc Tử mới ngồi xổm xuống đếm bạc. Ngu Bán Bạch ở bên trong cửa tiệm đánh giá Tiểu Hạc Tử hồi lâu, bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến, chờ nàng đếm xong bạc, hắn nói: “Cô nương, nhìn ngươi có vẻ rất thuần thục, có muốn tới cửa hàng giúp ta bán son phấn không? Tiền lương ta trả ngươi sáu kim tiền, được không?”

“Sáu kim tiền? Là một tháng sáu kim tiền sao?” Hai mắt Tiểu Hạc Tử sáng rực, bỗng nhiên cảm thấy tiền đồng trong bồn còn chẳng được tính là bạc nữa.

“Phải, ta còn bao ăn uống, muốn ăn cái gì đều có thể ăn.” Tiếng bàn tính của Ngu Bán Bạch vang lên một cách nhỏ giọt, hắn mời Tiểu Hạc Tử giúp mình bán son phấn, trong tiệm có người, như vậy sẽ không cần phải ở riêng với Bùi Kiều, cũng không sợ bị sờ đuôi thường xuyên.

Nhắc tới ăn, Tiểu Hạc Tử cũng không suy nghĩ thêm gì nữa, trực tiếp gật đầu đáp ứng, lật lật đầu ngón tay đếm những món mình muốn ăn: “Ta muốn ăn dưa hấu, đường, màn thầu… Tất cả những thứ này ta đều có thể ăn sao?”

Một hơi liệt kê hơn mười món ăn, Ngu Bán Bạch đồng ý không chớp mắt: “Có thể ăn.”

“Tiểu Hạc Tử nguyện ý giúp ngươi bán son phấn.” Tiểu Hạc Tử cười đến mức đôi mắt to tròn chỉ còn lại một cái khe hở.

“Ngươi tên Tiểu Hạc Tử, là họ Tiểu sao?” Gian kế của Ngu Bán Bạch vừa được thực hiện, hắn liền cười cười. Cười xong liền cân nhắc đến tên của Tiểu Hạc Tử.

Dù tầm hiểu biết của Ngu Bán Bạch không quá uyên bác, nhưng cũng biết không có cái họ Tiểu này, nhưng thật ra có một họ Đậu, Đậu có ý là “Tiểu”, nói ngươi là Đậu cô nương, nghĩa là nói ngươi là Tiểu cô nương.

Có lẽ Tiểu Hạc Tử mang họ Đậu? Trong lòng Ngu Bán Bạch thầm nghĩ.

“Không phải, ta không có họ, ta được Man Man nhặt từ dưới dòng sông đã bị ô nhiễm.” Khi nhắc đến thân thế của bản thân, Tiểu Hạc Tử vẫn cười híp mắt, cũng không cảm thấy thương tâm: “Tên của ta lấy tự một cây gì đó gọi là hạc tử, cây hạc tử này có khả năng nuôi sống hồ điệp. Sau đó Man Man thấy vóc dáng ta nhỏ, cho nên bỏ thêm từ tiểu trước chữ hạc tử, cảm thấy gọi như vậy lại tương đối thuận miệng, sau đó vẫn luôn gọi như vậy.”

“Hóa ra là như vậy…” Ngu Bán Bạch gật đầu: “Vậy ta đây cũng gọi ngươi là Tiểu Hạc Tử. Ngày mai ngươi trực tiếp tới cửa tiệm son phấn, ta dạy cho ngươi cách bán. Sắc trời đã tối, ngươi trở về sớm chút đi, trên đường nhớ cẩn thận một chút.”

“Được.” Tiểu Hạc Tử thu lại hết những đồng tiền trong chậu, khi rời khỏi phố Đông Quan cũng không quên hỏi xin Vệ Từ một chiếc bánh ú: “Nhím ca ca, ta đói bụng quá, có thể cho ta một chiếc bánh ú được không?”

Vệ Từ nhìn Tiểu Hạc Tử lớn lên, sớm đã coi nàng như muội muội mà đối đãi, tuy rằng không có quan hệ huyết thống gì nhưng hắn cũng là một ca ca tốt, không chỉ đưa bánh ú cho Tiểu Hạc Tử mà còn đem một ít trái cây tươi mới qua: “Trời nóng, phải ăn nhiều trái cây, muội giống Kiều tỷ tỷ, cũng ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn nhím ca ca.” Tiểu Hạc Tử cảm thấy mỹ mãn, cầm theo một đống đồ ăn rời đi.

Thương Trì ngồi chồm hỗm ở phố Đông Quan cả một một ngày, cũng không biết Tiểu Hạc Tử đang há mồm trào phúng hắn.

Chờ từ sáng đến tối, người đi qua đi lại trên đường như diệt kim, nhưng lại lạnh lẽo chưa thể mở hàng, vào lúc Phục Song tới còn cười ha ha vào mặt hắn.

Tới lúc mặt trời bắt đầu lặn vẫn không thể khai trương mở hàng, Thương Trì bất đắc dĩ chậm như rùa, mí mắt cũng cụp hết xuống quay về Đông Hải. Một hồi sau đến Đông Hải, liền nghe nói Tiểu Hạc Tử tìm được một công việc tốt, một tháng làm còn được sáu kim tiền, lão bản còn bao ăn uống, hắn càng thấy khổ sở, cả đầu liền chui vào thái cổ trai không chịu đi ra.

Kiều Hồng Hi ở bên ngoài gõ: “Nếu dốc sức đi làm, liền không thể dễ dàng từ bỏ.”

Thương Trì vẫn không đi ra, chỉ hơi mở ra một khe hở nhỏ, đầu lưỡi lạnh băng vươn ra, liếʍ liếʍ đầu tay Kiều Hồng Hi, giống như báo cho nàng bản thân mình không sao.

Dù cách một lớp thái cổ trai lửa đạn cũng không công phá được, Kiều Hồng Hi vẫn có thể cảm nhận được sự mất mát của Thương Trì, mặc kệ có gõ ở bên ngoài đến thế nào, hắn đều không có phản ứng.

Kiều Hồng Hi thở dài một hơi, tìm một cái xẻng đầu nhọn, cậy mạnh thái cổ trai ra. Khe hở kia như được dính lại bằng keo cao su, mất gần một khắc mới cạy ra được.

Chỉ thấy Thương Trì ở bên trong vẫn co rút thành một cục, không nhúc nhích.

Kiều Hồng Hi đi vào đỡ hắn, vừa mới ngồi vào, đầu Thương Trì đã gục vào lòng Kiều Hồng Hi, nói: “Kiều Kiều, tên chó Phục Song kia hôm nay cười nhạo ta.”

Phục Song cùng lắm chỉ là cái cớ cho sự mất mát của hắn, Kiều Hồng Hi cũng không vạch trần: “Chàng cũng không sống chung với hắn, chỉ cần để ý ánh mắt với ý kiến của ta là được rồi.”

“Hừ, Đại Thủy Mã gạt ta.” Tâm tình Thương Trì khó chịu, nghĩ cái gì liền nói cái đó.

Kiều Hồng Hi ôn nhu sờ sở đầu rồng: “Lúc này mới có mấy ngày? Sự vô tam bất thành, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Năm đó ta làm ô công, thân là cô nương, quanh năm suốt tháng cũng không nhận được việc tốt gì đâu, còn bị người ta khinh thường, nhưng ta là một nữ nhân kiên trì, Thương Trì, chàng học hỏi ta, đừng nhanh như vậy liền nhụt chí.”