Đại Thủy Mã tính toán rất tốt, Thương Trì đánh giá trong chốc lát cũng cảm thấy hợp lý nên vui vẻ đi nói với Kiều Hồng Hi về việc mở tiêu cục. Nói chuyện tràn ngập cường điệu, cuối cùng hạ giọng hỏi ý kiến của Kiều Hồng Hi: “Nàng cảm thấy thế nào?”
Tiêu cục mà Đại Thủy Mã không có gì nổi bật, không giao dịch với quan phủ, thiếu sự bảo đảm và cam kết, trong mắt người dân Dương Châu, Thương Trì chẳng qua chỉ là một người bình thường có mắt có mày, không có thân phận. Kẻ nào sẽ hồ đồ giao ra bạc trong túi để vận tiêu cho một người?
Đó là một trò đùa không thể thực hiện được.
Hừ, ai biết ngươi có thể bay, ai biết ngươi là rồng, từ Trảo Tiểu Quốc đến Dương Châu khoảng cách hàng vạn dặm, thật sự có thể trở về trong vòng một ngày, chỉ coi ngươi là yêu quái thôi.
Tiêu cục này đảm bảo không mở được.
Kiều Hồng Hi nghe xong lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, lời nói đến miệng lại sợ nói ra sẽ thổi tắt nhiệt huyết của Thương Trì, sau đó lười đâm ngang, cũng không thể chuyển dọc, vì vậy chỉ có thể uyển chuyển nói: “Chàng không phải vẫn luôn nắm giữ thân phận Long thái tử sao? Sao có thể hạ thấp thân phận của mình để chạy việc vặt cho phàm nhân?”
“Ta trước đây cũng nghĩ như vậy.” Thương Trì trước mặt Kiều Hồng Hi thành thật nói: “Nhưng nàng thử nghĩ xem... Đây là dựa vào chính mình kiếm tiền, ngoại trừ trộm cắp cưỡиɠ ɧϊếp, không có biện pháp nào thông minh, từ trái sang phải đều giống nhau. Người có tiền chính là đại gia, ta tạm thời không làm đại gia, chờ có tiền sau này lại làm đại gia cũng không muộn, dù sao mệnh ta cũng dài.”
Mặc dù trước đó luôn cố gắng bắt hắn làm việc chăm chỉ nhưng Kiều Hồng Hi lại càng lo lắng hơn khi hắn bắt đầu chăm chỉ làm việc: “Cứ làm đi, chàng đã nhận được rất nhiều tiền khi cưới ta, vẫn giữ cho mình được ít vốn. Nếu không được thì thôi, ta nuôi chàng.”
“Chờ kiếm được bạc, ta mua cho Kiều Kiều một trăm viên ốc lớn.” Thương Trì nói làm là làm, thay đổi tính tình, ngày đó chặt ngay một khối gỗ, dùng mực viết bốn chữ lớn ‘chỉ có ta có thể làm’. Ngày hôm sau khi tia nắng đầu tiên rọi xuống, hắn mang gỗ đến phố Đông Quan.
Trước khi ra ngoài, Kiều Hồng Hi đã dặn dò hắn phải lịch sự với người khác, không được vội mặc cả, thậm chí còn nói rằng không có sự công bằng trong giao dịch.
Thương Trì đồng ý, hắn không có tiền để thuê cửa hàng, vì vậy chỉ có thể tìm một con đường đất sạch sẽ để mở cửa hàng.
Vị trí này nằm đối diện với cửa hàng son phấn.
Ngay khi Ngu Bán Bạch mở cửa hàng, chàng có thể nhìn thấy Thương Trì cùng với mảnh gỗ của hắn.
Qua Tế Ngọ thì hôm nay Ngu Bán Bạch mới mở cửa hàng.
Hôm qua Bùi Kiều đã nghịch ngợm chạm vào đuôi cá, nàng dùng một ngón tay chạm vào từng vảy cá một. Bằng cách này, Bùi Kiều đã chạm vào đuôi cá suốt buổi chiều, sờ đến đêm khiến Ngu Bán Bạch cảm thấy buồn ngủ mơ màng.
Giấc mơ đêm đó mơ hồ, có một bóng người đi tới đi lui trước mặt. Bóng người không nhìn rõ khuôn mặt và ngũ quan, nhưng thân hình mảnh khảnh, đường cong mềm mại, dường như Ngu Bán Bạch ngủ say chưa tỉnh, cho đến khi một tia sáng từ trên trời chiếu xuống, ánh sáng chiếu vào mi mắt của chàng khiến chàng hoàn toàn tỉnh táo.
Đuôi cá dưới đệm bạc ướt sũng, mở ra nhìn, mấy phiến vảy bên trái quạt ra, bên trái mềm nửa mềm không cứng còn nảy lên.
Thấy vậy, đầu óc Ngu Bán Bạch bắt đầu nóng lên, mặc dù hình bóng không thể nhìn rõ khuôn mặt và ngũ quan, nhưng chàng đã tưởng tượng ra khuôn mặt của hình bóng đó trong lúc nửa mê nửa tỉnh.
Ngu Bán Bạch không muốn nghĩ xem mình đang tưởng tượng ra khuôn mặt của ai, chàng lấy nước rửa đuôi cá, lẩm bẩm: “Lần sau không được để nàng chạm vào, nếu chạm vào nữa, ta sẽ chặt đuôi rồi tự sát.”
Ngu Bán Bạch vô cớ lập lời thề độc, không hiểu ra sao, tự trách mình nói nhanh: “Nhưng mà chặt đuôi ta sẽ không sống nổi, thôi không chặt đuôi nữa vậy.”
Ngu Bán Bạch thích mở cửa hàng vào những ngày nhiều mây, nhưng sau khi lộ nguyên hình, Bùi Kiều sẽ đến nói chuyện với chàng vào những ngày nắng u ám. Mà tay nghề quét dọn của Di Hoành rất tốt, mấy ngày nay thậm chí còn nhanh nhẹn hơn trước. Trong nửa canh giờ, hắn quét dọn từ trong ra ngoài cửa hàng cho đến khi không còn một hạt bụi nào, sau khi dọn dẹp xong mới rời đi, giống như sợ quấy rầy cuộc nói chuyện của Bùi Kiều với chàng.
Nếu không mở cửa hàng thì sẽ phải dành phần lớn thời gian trong ngày một mình, vì vậy Ngu Bán Bạch không sợ ánh nắng mặt trời cho dù nó có gay gắt đến đâu, chàng vẫn sẽ mở cửa hàng.
Sau khi tỉnh dậy, Ngu Bán Bạch dành cả buổi sáng để tự điều chỉnh cảm xúc của mình, sau khi ăn trưa và thay xiêm y, chàng mới chậm rãi tản ra.
Di Hoành đến tiệm son phấn từ sớm, thấy cửa không mở nên đành phải quét dọn bên ngoài trước, sau đó ngồi dưới mái hiên, bắt gặp ánh mắt của Thương Trì, cùng ngẩn ngơ.
Ngu Bán Bạch mở cửa, Di Hoành lịch sự nói vài câu, sau đó cầm chổi quét xà nhà.
Hôm nay cây chổi của Di Hoành được buộc bằng một dải ruy băng thêu hoa văn ngũ độc.
Rắn, rết, bọ cạp, cóc và tắc kè được gọi là ngũ độc. Ngũ độc thường xuất hiện trong dịp tết Đoan Ngọ. Nếu xiêm y có thêu ngũ độc thì có thể xua đuổi chúng và bảo vệ cơ thể khỏi bị gặm cắn.
Hôm nay Ngu Bán Bạch cũng mặc một đạo bào có hoa văn ngũ độc màu xanh lá. Chàng quan sát người qua đường, có bảy tám người cũng mặc y phục hoa văn ngũ độc, ngay cả Bùi Kiều cũng mặc một áo khoác xanh đồng có ngũ độc ám văn.
Bùi Kiều mặc một chiếc áo khoác lụa mỏng màu trắng, cổ áo màu hoa sen trong chiếc yếm, váy thêu hoa đào vàng nhỏ. Nàng mang đôi giày đế cao, mái tóc được chải thành búi đuôi ngựa, trên chiếc kẹp tóc còn có ba chiếc kẹp màu hoa đào.
Màu xanh đồng khiến làn da trắng nõn, cổ áo màu cánh sen khiến má ửng hồng, cô nương cách đó không xa, làm cho ánh mắt Ngu Bán Bạch có chút ngây ngốc.
Bùi Kiều đang mang một hộp thức ăn đi đến cửa hàng son phấn, lại không ngờ khi nàng đi đến giữa đường, một gã say rượu đi ra từ phấn lâu đi ra với một con dao trong tay áo.
Thương Trì không thể nhìn những kẻ say rượu này phát điên, định đấm hắn ta một trận. Nhưng kẻ say rượu vấp ngã, người bốc mùi chua khó chịu, cầm con dao trên tay lao đến chỗ Bùi Kiều.
Ngu Bán Bạch lập tức hoàn hồn, trái tim dâng lên tận cổ họng, thân trên nghiêng về phía trước hô lớn: “Liễu Kinh cô nương, cẩn thận!”
Bùi Kiều là một con hồ ly biết gϊếŧ rồng, nhưng nàng vẫn chưa làm được. Ngày thường cũng không làm chuyện xấu gì, Thương Trì không suy nghĩ, lắc mình đến bên cạnh Bùi Kiều muốn thay nàng ngăn cản người say rượu.
Nhưng thấy Bùi Kiều cũng không vội, nàng nhíu hai hàng lông mà. Mũi chân mang theo gió ở trên đao chém một cái như vậy, con đao kia nóng đột nhiên đứt thành hai đoạn, mũi đao rơi xuống đất rồi nảy vài cái.
Chậm rãi mở mắt ra, Bùi Kiều nhanh như chớp, nàng đi một vòng, giày đế cao đá vào trên l*иg ngực kẻ say rượu. Nhưng nàng lỡ đá quá mạnh, gã say rượu đau đớn, cong thắt lưng lại như tôm chín, bay ngược ba mét rồi ngã xuống đất, không ngừng rêи ɾỉ.
Thương Trì ở bên cạnh vốn không có cơ hội ra tay, hắn không ngờ trên người Bùi Kiều có công phu, hôm nay nhìn thấy nàng thể hiện kỹ năng của mình khiến hắn càng thêm sợ hãi, giả sử nàng biết mình là rồng, hắn lập tức ngừng thở.
“Còn đáng sợ hơn một lô thanh trúc của Kiều Kiều...” Lòng bàn tay Thương Trì không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nắm lấy khúc gỗ, lẳng lặng đi nơi khác làm ăn.
Trong hai chiêu, Bùi Kiều đã sử dụng chân phải của mình, khi nàng hạ chân xuống, bỗng đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, ôm hộp thức ăn rồi chạy vào cửa hàng của mình như thể sợ hãi, nói: “Ta phải viết ra để nói cho cha và mẹ, gã say rượu ở Dương Châu cầm dao muốn gϊếŧ ta, đáng sợ đáng sợ.”
Ngu Bán Bạch: “...”