Bùi Kiều huýt còi gọi Ngư Ưng tới, Thương Trì và các sinh linh nhỏ nghe vậy liền cảm thấy sợ hãi, vội vàng chui xuống đáy biển, lúc Ngư Ưng tới thì đã chẳng còn ai.
Bùi Kiều chưa bao giờ từ bỏ ý định lấy thịt rồng, Kiều Hồng Hi toát mồ hôi, nàng ấy sợ hãi thay cho Thương Trì, xem ra cuộc sống sau này của Thương Trì sẽ không còn tự do vui vẻ như trước nữa.
“Tại sao con rồng này lại không muốn bán thịt chứ?” Bùi Kiều mỉm cười, lấy ra một chiếc khăn tay rồi xem qua những quả trứng trong hộp.
Đây là những quả trứng do người bạn gà mái của Hồ Tuy Tuy sinh ra.
Hồ Tuy Tuy và gà mái sống nương tựa lẫn nhau ở trong núi hoang rất lâu rồi, tuy bà là hồ hy, nhưng tình cảm giữa bà và gà mái còn bền chặt hơn đá, năm đó khi Hàn Châu bị thu phục, Hồ Tuy Tuy chạy trốn nhưng vẫn không quên dẫn theo gà mái của mình rời khỏi phủ nha, trong cơn hôn mê Hồ Tuy Tuy vẫn nhớ kỹ bản thân mình muốn đưa gà mái trốn thoát khỏi cuộc sống ồn ào này.
Hồ Tuy Tuy nâng niu từng quả trứng do gà mái đẻ ra, bà nói gà mái đã già, mỗi lứa sẽ đẻ ít đi một quả, vậy nên những quả trứng đều được bà đóng vào trong hộp rồi giấu kỹ ở dưới gầm giường.
Trước khi gà mái qua đời, dưới giường đã có hơn một ngàn quả trứng, Hồ Tuy Tuy không cho bất kỳ người nào ăn những quả trứng này, cho dù nó có bị hỏng đi chẳng nữa.
Có lần con chuột đói đã lẻn vào nhà ăn vụng mấy quả trứng, Hồ Tuy Tuy đau lòng đến mức ôm chiếc vỏ trứng vỡ lên khóc lớn không ngừng: “Gà mái của ta… hu hu, trứng của ta…”
Bùi Diễm khuyên thế nào cũng không được, nước mắt Hồ Tuy Tuy chảy như mưa, bà khóc cả ngày, không ăn cũng không uống, ngay cả món đùi gà mình thích nhất cũng không thèm nếm xỉa, miệng chỉ niệm năm từ: “gà mái và quả trứng”.
Bà thực sự rất buồn.
Đêm hôm đó, gà mái bước vào trong giấc mộng của Hồ Tuy Tuy, bảo Hồ Tuy Tuy đừng buồn, nó đã trở thành một nàng tiên gà, mặc dù nó vẫn là một con gà hai chân, nhưng bây giờ nó không cần phải lo ăn uống, tiếp quản hàng trăm ngàn vạn con gà con, cuộc sống trôi qua rất vui vẻ.
Sau khi mơ thấy giấc mộng này, Hồ Tuy Tuy bắt đầu lấy lại tinh thần, ăn đùi gà, bà ăn bù đùi gà cho ngày hôm qua, ăn như hổ đói, bà ăn hết tám cái đùi gà, nếu như không bị Bùi Diễm ngăn lại, có lẽ bà đã ăn thêm bốn cái đùi gà nữa.
Trước khi trở về Dương Châu, Bùi Kiều nhớ có người từng nói rằng rồng biết ấp trứng, trứng hỏng cũng có thể ấp ra một sinh mệnh mới, vậy nên Hồ Tuy Tuy đã nhờ nàng mang hộp trứng gà này đến Dương Châu, nhờ con rồng ấp hộ.
Hôm nay, sau khi thăm dò, chủ cần đưa đủ bạc, con rồng ở Đông Hải sẵn sàng ấp trứng, Bùi Kiều nghĩ thầm, sau khi đưa trứng cho hắn, nàng sẽ dẫn Ngư Ưng quay về tiệm cá hương..
Bùi Kiều vừa đi, Thương Trì tức giận thò nửa cái đầu ra, trên mặt biển lộ ra một đôi mắt, con mắt toát ra chút hung ác, chỉ khi người ta đi rồi, hắn mới dám thị uy. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Kiều Hồng Hi, sự hung hăng vừa rồi của hắn đột nhiên tiêu tan, hắn chạy nhanh chóng ra khỏi biển, chạy về phía Kiều Hồng Hi, liên tục yêu cầu nàng ấy làm sủi cảo nhân tôm.
Nhìn thấy một đĩa tôm bóc vỏ, Kiều Hồng Hi không thể từ chối được nữa, dành nửa canh giờ làm sủi cảo tôm cho Thương Trì, nàng ấy vừa làm sủi cảo vừa dặn dò Thương Trì: “Nếu như sau này gặp phải hồ ly nhỏ trên phố Đông Quan thì nhớ đi đường vòng, đừng bất cẩn xuất hiện trước mặt nó.”
“Ừ, Kiều Kiều yên tâm, ta sẽ cẩn thận.” Thương Trì ăn uống no say, đầu óc cũng thông minh hơn một chút, gân cốt thoải mái, nhanh chóng đi tìm Phục Song tính sổ.
Hôm qua Phục Song đã cười nhạo hắn.
Ở bên kia, mới đến phố Đông Quan một lúc, Tiểu Hạc Tử đã mất trí nhớ, nàng ấy quên mất lý do vì sao mình lại tới nơi này, khi đi tới tiệm son phấn, nàng ấy vẫn chưa nhớ ra, nghĩ đi nghĩ lại, phố Đông Quan có rất nhiều chuyện cười, nàng ấy đứng lại một chút, phát hiện ra đầu óc mình trống rỗng, trong đầu không có một chút ký ức nào, xem ra, hôm nay không có bài hát nào để cười rồi.
Lúc này, Đậu Cô Nhi và Qua Ca Nhi nhảy từ trên cây xuống, Đậu Cô Nhi đứng trên vai trái Tiểu Hạc Tử, Qua Ca Nhi đứng trên vai phải của Tiểu Hạc Tử. Hai con ếch đồng thanh, bên trái có tiếng của Đậu Cô Nhi bên phải có tiếng của Qua Ca Nhi, hai thanh âm vang vọng bên tai, ký ức của Tiểu Hạc Tử càng trở nên mơ hồ.
“Ta tới đây làm gì? Ta không tới xem người khác làm trò cười, ta tới đây ăn cơm.” Tiểu Hạc Tử không đuổi con ếch trên vai đi, ngẩng đầu nhìn trời tự hỏi tự đáp chính mình. Tâm trạng của nàng ấy không tốt, dùng hai tay vỗ vào bụng, nàng ấy không nhớ trước khi đến phố Đông Quan mình có ăn cái gì hay không, nhưng mà điều này cũng không ngăn cản nàng ấy đi tìm kiếm đồ ăn.
Tiểu Hạc Tử lên kế hoạch đến tiệm hoa quả của Cảnh Vệ Từ ăn chút hoa quả, sau đó đến tiệm bánh mì mua bánh nướng trắng ăn, sau đó chờ người bán hàng rong ra phố bán kẹo đường.
Kế hoạch hoàn hảo, Tiểu Hạc Tử mang theo hai con ếch đi tìm Vệ Tứ, mới đi được ba bước thì nghe thấy phía sau có người gọi tên của nàng ấy: “Tiểu Hạc Tử, đến sớm vậy sao? Bên ngoài nóng lắm, ngươi mau vào đây đi.”
Tiểu Hạc Tử quay đầu lại, trên mặt Ngu Bán Bạch lộ ra một nụ cười thân thiết, xoay bánh xe đi ra khỏi tiệm son phấn.
“Đúng vậy, ta định đi đến tiệm son phấn.” Bây giờ Tiểu Hạc Tử mới nhớ ra, hôm nay nàng ấy đến tiệm son phấn để học bán hàng, nàng ấy xoay người, mang theo hai con ếch đi vào tiệm son phấn.
Hai con ếch vào tiệm son phấn rồi nhanh chóng nhảy xuống đất, dắt tay nhau đi vào góc tối bắt muỗi.
Ngu Bán Bạch bưng một bát trái cây, đặt lên bàn. Sau khi Tiểu Hạc Tử ngồi xuống, chàng bắt đầu nói những kiến thức về phấn son: “Ta mở tiệm son phấn ở đây đã lâu, hầu như các cô nương tới đây đều biết mình cần mua loại gì, vài ngày nữa là lễ Thất Tịch, khi đó tiệm son phấn sẽ vô cùng náo nhiệt, một mình ta không thể làm được, còn ngươi, ngươi là một cô nương nhanh mồm nhanh miệng, đi tiếp đãi khách đến thử phấn son, các nàng ấy sẽ không cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt.”
Tiểu Hạc Tử không để ý, chép chép miệng, hai mắt chỉ để ý đến đĩa trái cây bốc hơi lạnh trước mặt.
Hai má Tiểu Hạc Tử đỏ bừng, điều này khiến Ngu Bán Bạch nghĩ rằng Tiểu Hạc Tử nóng quá nên miệng đắng lưỡi khô, chàng đẩy đĩa trái tây tới trước mặt Tiểu Hạc Tử: “Ngươi ăn đi, vừa ăn vừa nghe ta nói là được rồi.”
Bát trái cây có mận, hạnh và quả mộc, bên dưới còn có một lớp cánh hoa hồng, Tiểu Hạc Tử nhanh chóng cầm lấy một quả mận lên ăn. Quả mận không chua cũng chẳng ngọt, cắn vào lớp băng đã cứng, miệng Tiểu Hạc Tử giống như bị bỏng, nàng ấy hét lên một tiếng.
Chờ Tiểu Hạc Tử ăn quả thứ hai, Ngu Bán Bạch mới nói tiếp: “Tiệm của ta có phấn trang điểm, son phấn, kẻ lông mày, son bóng,... Thứ gì cũng có, phấn trang điểm thì có phấn gạo, phấn tím, phấn ngọc trai, phấn nước, đàn hương, nhưng phấn gạo dễ rơi ra khi trên mặt xuất hiện mồ hôi nên giá thành rất rẻ, những cô nương có kinh tế eo hẹp sẽ chọn phấn gạo. Phấn tím thích hợp với những cô nương có lớp da hơi vàng,
phấn trang điểm, phấn ngọc trai…”
Trong miệng có đồ ăn, Tiểu Hạc Tử liền lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt cũng không di chuyển, nhưng Ngu Bán Bạch đã nói quá nhiều kiến thức, đầu óc của nàng ấy hoàn toàn không tiếp thu được, nhớ được đoạn sau thì quên mất đoạn trước, khi cố gắng nhớ lại đoạn trước thì quên mất đoạn sau.
Nói tóm lại, nàng ấy không nhớ một từ nào.
“Tử Ngư công tử, ngươi đừng nói quá nhiều, ta rất ngốc, trí nhớ ngắn, trong một lúc không thể nhớ được nhiều như vậy.” Tiểu Hạc Tử ôm đầu, nàng ấy cảm thấy choáng váng, nàng ấy gấp gáp đến mức chảy nước mắt: “Ta không ăn trái cây nữa, bây giờ ta sẽ lấy giấy bút và viết nó ra, Tử Ngư công tử, ngươi nói chậm một chút.”
Ngu Bán Bạch không nói nữa, chàng không muốn làm khó Tiểu Hạc Tử, còn đi lấy bút và giấy đưa cho Tiểu Hạc Tử: “Là lỗi của ta, ngươi cứ từ từ, không nhớ được cũng không sao, đến lúc đó, ngươi đứng bên cạnh giúp ta thu bạc cũng được.”
“Tử Ngư sư phụ, chúng ta bắt đầu thôi.” Tiểu Hạc Tử trải giấy ra: “Ta sẽ cố gắng ghi hết ra giấy.”
Lúc Tiểu Hạc Tử tám mươi tuổi, Phục Song phát hiện tuy nàng ấy biết nói nhưng cũng chẳng đọc được nhiều, sợ rằng tương lai nàng ấy sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, hắn đã bắt đầu dạy nàng ấy cách viết chữ Thuận Chu Nhi.
Tiểu Hạc Tử đã tám mươi tuổi nhưng lại giống như một đứa trẻ năm sáu tuổi, trước đó, nàng ấy chưa bao giờ học viết, tay cầm bút không linh hoạt, lúc viết Thuận Chu Nhi, chữ viết không thành hình, nhưng các nét vẫn rất rõ ràng, nhưng khi rời khỏi Thuận Chu Nhi, chữ viết của nàng ấy giống như một hàng mực nước nhỏ nổi ở trên giấy rồi nhòe đi.
Phục Song kiên nhẫn dạy Tiểu Hạc Tử hơn năm mươi năm, Tiểu Hạc Tử mới miễn cưỡng viết chữ hơi ngay ngắn.
Tiểu Hạc Tử nhúng cây bút vào mực đen, Ngu Bán Bạch nói chậm lại, chàng lặp lại những gì vừa mới nói một lần nữa. Tiểu Hạc Tử viết lại từng chữ một, không dừng lại một giây nào, chỉ riêng kiến thức về phấn trang điểm đã mất hai trang giấy, nàng ấy nhớ rõ ngón tay mình đau nhức mệt mỏi.
Nàng ấy chậm rãi nhìn hai mặt giấy, Tiểu Hạc Tử vừa buồn vừa lo, với đầu óc này của nàng ấy, khi nào mới có thể nhớ hết được chỗ này.
Ngu Bán Bạch nói hết kiến thức về phấn trang điểm cũng không nói tiếp, hắn nói: “Không vội, ngươi cứ học từ từ, hôm nay ngươi học thuộc những kiến thức về phấn má trước đi.”
Tiểu Hạc Tử thở phào nhẹ nhõm, uể oải cầm một quả lên ăn, nàng ấy cảm thấy sau lưng có một luồng sát khí lạnh lẽo, sau đó nàng ấy nghe thấy giọng nói của Bùi Kiều: “Tử Ngư công tử, ta có thể chạm vào đuôi của huynh không?”