Tiểu Hạc Tử ngồi xổm ở biển, đào vỏ sò bằng tay không, Thương Trì đi qua đào với nàng ấy: “Tiểu Hạc Tử, muốn bán hải sản với Thương Trì ca ca không? Muội ba ta bảy.”
Thương Trì lại có ý định bán con dân của chính mình.
“Không cần đâu, hồi trước bán hải sản với Thương Trì ca ca, huynh cũng không cho ta một phân tiền nào.” Tiểu Hạc Tử dịch vài bước sang bên cạnh, cách xa cái tên bại gia tử Thương Trì này.
Thương Trì nghẹn lời, Kiều Hồng Hi vác một sọt bánh ú đi tới, nói: “Thương Trì, đưa ta đi phố Đông Quan, ta muốn đi đưa bánh ú cho nhóm Man Man.”
“Thật tốt quá, có bánh ú.” Tiểu Hạc Tử phủi đất cát trên tay, chạy vào bếp tìm bánh ú ăn.
Mỗi năm Kiều Hồng Hi đều sẽ gói chút bánh ú đưa cho Ngu Man Man, Phục Song và Cảnh Vệ Từ. Sau đó không quên lấy linh giấy xếp thành hình bánh ú, viết ở dưới đáy, thiêu nó cho Lục Bình Ca dưới âm tào địa phủ.
Lục Bình Ca là huynh trưởng Kiều Hồng Hi, khi hắn còn sống là sư gia, sau khi chết mang theo ký ức trở thành phán quan địa phủ, thỉnh thoảng sẽ liên lạc với Kiều Hồng Hi, mở miệng ngậm miệng vẫn là một câu Kiều muội muội.
Ngu Man Man thì không ăn bánh ú, chỗ bánh ú được đưa đi đều rơi vào bụng người không kén ăn là Phục Song.
“Man Man chỉ ăn bánh bao, không ăn bánh ú, những người khác thì không cần tặng.” Hôm nay Thương Trì không muốn bay, cúi đầu nhăn mày, ăn vạ trên mặt đất không chịu biến thân.
“Ta gói cả bánh bao và bánh ú.” Kiều Hồng Hi lấy một cái bánh bao được gói cẩn thận ra cho Thương Trì nhìn.
Hai mảnh lá tre xanh bọc lấy bánh bao trắng bóng, bẻ đôi chiếc bánh bao, ở giữa là gạo nếp màu vàng nhạt.
Thương Trì không còn cách nào, hừ một tiếng, hóa thân thành rồng.
Bụi đất nổi lên, Kiều Hồng Hi cảm thấy xung quanh một trận lạnh lẽo, vội dùng tay áo che mặt, tránh cho lớp trang điểm trên mặt hỏng mất.
Thương Trì bay cách mặt đất khoảng một cái nắm tay, chờ Kiều Hồng Hi đến cưỡi trên lưng.
Vai đeo sọt tre không thể ngồi trên lưng rồng, ánh mắt Kiều Hồng Hi chuyển qua trên cặp sừng của Thương Trì.
Trên sừng rồng có rất nhiều nhánh, tính sơ qua là đã có sáu nhánh, có thể treo được rất nhiều thứ, Kiều Hồng Hi bạc ngôn trêu chọc, dùng lời nói dịu dàng lừa Thương Trì cúi đầu xuống: “Cúi đầu xuống, ta muốn hôn chàng một cái.”
Sắc tâm Thương Trì vừa khẽ động, không cần nghĩ ngợi mà cúi thấp đầu. Kiều Hồng Hi hôn một cái trên mi mắt hắn, vừa hôn vừa treo tất cả bánh ú lên.
Nụ hôn hời hợt đó đã cướp đi linh hồn rồng, khi Thương Trì chú ý tới thì bánh ú đã được treo đầy trên sừng rồng. Hắn chạm vào vảy rồng, rũ xuống lắc đầu một cách nặng nề, bánh ú cũng đung đưa theo.
Hắn nổi giận: “Sẽ đứt mất đấy.”
Kiều Hồng Hi ung dung ngồi xuống lưng rồng: “Hôm nay chàng đã tránh được ân oán, chờ chàng trở về ta sẽ chải lông cho chàng, nửa tháng không chải lông, sợi lông trên lưng rồng đã tơi tả hết rồi.”
“Ta cần dùng lược ngọc để chải vảy rồng, chải dọc theo vảy rồng trên lưng, vảy rồng ở dưới cổ cũng cần được chải lại.” Thương Trì yêu cầu.
Mặc dù Kiều Hồng Hi đáp ứng, nhưng trong lòng nàng ấy lại nghĩ khác: Đây là muốn bà dì của chàng kiệt sức đến chết mà.
Thương Trì không biết Kiều Hồng Hi đang suy nghĩ gì, trong lòng đầy vui mừng, bay lên trời. Trong chớp mắt, hai người đã đến phố Đông Quan, hắn đáp ngay xuống khu rừng trước miếu Long Vương.
Suốt bảy ngày qua, Phục Song không hề ngủ một chút nào, hắn mở to hai mắt rồi dựa vào tảng đá, câu cá cho Ngu Man Man: “Ta sai rồi Man Man.”
Dường như khung cảnh này có chút quen thuộc, lần đầu tiên Kiều Hồng Hi gặp Phục Song, hắn thật sự đã mua bánh bao rồi ngồi câu cá ở đây. Lúc đó, nàng ấy cứ nghĩ rằng tên ngư dân này mắc bệnh tâm thần, không ngờ là do suy nghĩ của mình quá đơn giản.
Kiều Hồng Hi đưa hai dây bánh từ sừng rồng xuống, một dây là bánh bao, chuỗi còn lại là bánh ú, mỗi dây sáu cái. Nàng ấy lặng lẽ đặt chiếc bánh ú xuống đất rồi rời đi, không muốn làm phiền Phục Song đang câu cá.
Nhưng mà Ngu Man Man lại không hề ở dưới sông, mà đang ở cửa hàng cá hương trên phố.
Ngu Man Man vừa cãi nhau ầm ĩ với Phục Song, cộng thêm tính tình bướng bỉnh, đương nhiên nàng ấy sẽ không chịu nói cho Phục Song biết bản thân đang sống ở cửa hàng cá hương. Nàng ấy không nói với Phục Song, cũng không cho phép Kiều Hồng Hi nói chuyện này cho Phục Song biết.
Người trên phố Đông Quan biết mỹ nhân họ Bùi đã trở lại, ai nấy đều mừng rỡ, dù có kinh ngạc hay không thì ai ai cũng đều cầm theo tiền giấu trong tay áo đến cửa hàng cá hương Liễu Kinh.
Mỹ nhân họ Bùi cứ ba ngày lại đến miếu Long Vương một lần, bảy ngày thì đến Đông Hải một lần, còn mười ngày mới mở cửa cửa hàng cá hương một lần, một lần mở cửa hàng chỉ gϊếŧ mười con cá, tức là chỉ tiếp đón mười vị khách duy nhất. Hầu như cả ngày nàng đều bận đến tối mày tối mặt, nhưng ngày nào nàng cũng đến cửa hàng son phấn, còn không thì sẽ say sưa ngắm nhìn Ngu Bán Bạch hái dược liệu, hoặc là yên lặng nhìn Ngu Bán Bạch mài bột phấn. Nàng quả thực rất nhàn rỗi. Ngu Man Man chỉ cần rửa bát đĩa mười ngày một lần, nhưng nàng ấy vẫn nhận được sáu lượng vàng. Hơn nữa, cửa hàng cá hương cũng cung cấp cả thức ăn và chỗ ở, với lại nàng ấy cũng cảm thấy tự do thoải mái khi làm giúp việc ở nơi này.
Tiếp theo cần phải tặng bánh ú cho Cảnh Vệ Từ, Kiều Hồng Hi nói hết lời, Thương Trì mới chịu đưa nàng ấy đi.
Kiều Hồng Hi định đưa bánh ú nhân đậu đỏ cho Cảnh Vệ Từ, hương vị của bánh khá ngọt, thế mà Thương Trì đã ăn sạch hết năm cái bánh trên đường đi.
Rốt cuộc, Kiều Hồng Hi chỉ còn lại duy nhất một chiếc bánh ú, nàng ấy ngượng ngùng nói: “Trên đường ta đói quá nên đã ăn mất năm cái rồi. Ngày mai ta sẽ bảo Tiểu Hạc Tử mang thêm mấy cái cho ngươi.”
Vệ Từ vừa ôm bánh ú vừa gào khóc, dù chỉ lấy được một cái bánh ú nhưng hắn cũng đã rất hài lòng, lập tức xếp một giỏ hoa quả để Kiều Hồng Hi mang đi, coi như quà đáp lễ: “Kiều Kiều ăn nhiều hoa quả một chút, tốt cho da mặt lắm.”
Những loại trái cây này đều tươi ngon, nhưng hầu hết chúng đều đi vào trong dạ dày của Thương Trì, Kiều Hồng Hi nói đùa: “Ăn nhiều hoa quả như vậy, chàng tính dưỡng da mặt hay gì?”
Thương Trì lập tức nhổ hạt trong miệng ra rồi nói: “Không, ta đang bồi bổ cho dạ dày. Hoa quả mà con nhím kia cho quả thật rất ngọt.”
Dù sao cũng đã đến phố Đông Quan, Kiều Hồng Hi kéo Thương Trì đi qua bao ngõ hẻm, hai người đi dạo khắp nơi, còn ghé cả tửu quán để xem người khác đánh nhau, xem các học giả ngồi dưới gốc cây liễu, dùng ngòi bút của mình để kiếm sống. Lúc hai người đi về phía bắc của con phố thì bắt gặp Di Hoành đang đi ra từ cửa hàng son phấn.
Hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng son phấn của Tử Ngư lang, tay cầm theo cây chổi cũ nát. Một tay hắn cầm một hộp bột ngọc trai dùng để thoa lên mặt, một hộp thuốc mỡ hồng ngọc dùng để đắp mặt, một hộp phấn rôm dưỡng ẩm cho da và một hộp phấn má màu đỏ và màu xanh cùng với một viên La Tử Đại.
Trong số mấy món đồ đó, La Tử Đại chính là món quý giá nhất.
La Tử Đại được sản xuất ở Ba Tư xa xôi, hiện tại một viên La Tử Đại nhỏ cũng đã có giá hai mươi lượng.
Khi trông thấy Kiều Hồng Hi, Di Hoành lập tức gật gật đầu, hắn không thương tiếc gì mà đưa ngay viên La Tử Đại trong tay mình cho nàng ấy như một món quà đáp lễ: “Tiểu Lục đã nhờ A Hoành mua nó cho ngài. Tiểu Lục nói rằng khuôn mặt của mẹ rất đẹp nên chỉ xứng với La Tử Đại này.”
Kiều Hồng Hi nhận lấy La Tử Đại, thích đến mức không muốn buông tay, nàng ấy hỏi: “Tại sao ngươi lại mua nhiều thứ như vậy? Mua cho Tiểu Lục sao?”
Di Hoành đưa từng món đồ trong tay cho Kiều Hồng Hi xem, trước tiên hắn lấy ra hộp thuốc mỡ hồng ngọc, gắng sức mở nắp ra: “Mặt trời rất nóng, đã vậy lúc trời mưa, Tiểu Lục còn bay lên trời, kề vai sát cánh với mặt trời. Dần dần những chiếc vảy rồng mỏng manh cũng bị cháy nắng, nên nếu đυ.ng vào nước thì sẽ rất đau. A Hoành đến đây mua một ít thuốc mỡ hồng ngọc, ta nghe nói bôi thứ này lên vùng da bị thương có thể giảm đau rất tốt.”
Di Hoành vừa cầm hộp phấn rôm lên vừa nói: “Sau khi tắm xong mà bôi thứ này lên người thì sẽ mát lắm. Tiểu Lục càng ngày càng sợ nóng, nhưng bù lại càng ngày càng thích mưa. A Hoành nghĩ, nếu như trước khi mưa, phủ một lớp phấn rôm lên người Tiểu Lục thì sẽ không còn nóng như vậy nữa.”
“A Hoành, ngươi cũng nên cẩn thận nhé.” Kiều Hồng Hi liếc xéo Thương Trì. Thương Trì lập tức chột dạ, lấy tay sờ mũi không dám phát ra tiếng nào.
Sau khi trò chuyện một hồi, Di Hoành nhảy vọt lên cao rồi rời đi. Kiều Hồng Hi cất La Tử Đại vào trong tay áo của mình, trêu chọc Thương Trì: “Quả thật cha của Tiểu Lục nghèo đến mức không mua được bột than, Thương Trì, chàng cũng nên học hỏi người ta chút đi.”
“Ồ, còn việc lễ vật thì sao? Trước đây, ta cũng chưa bao giờ tặng cho Kiều Kiều nữa.” Thương Trì chịu thua.
“Con cua?” Kiều Hồng Hi đảo mắt qua: “Tặng con dân của chàng cho ta, chàng cũng đâu tốn một xu nào.”
“Người ta hay nói lễ khinh tình ý trọng¹, thịt cua vừa đẹp mắt lại vừa chất lượng, không tồi đâu.” Thương Chí cố vắt óc biện minh cho sự nghèo khổ của bản thân: “Kiều Kiều, đừng có mà cười ta nghèo.”
[1] Ý là của ít lòng nhiều.
“Nam nhân không tức giận không bộc lộ.” Kiều Hồng Hi phản bác: “Nhưng mà da mặt ngươi lại dày, bị người chê nghèo, đánh răng rồi ngủ một giấc sẽ quên ngay thôi.”
Thương Trì cứ lẩm bầm không nói lời nào, Kiều Hồng Hi đi đến cửa hàng son phấn, nàng ấy đột nhiên dừng lại, nảy ra một ý: “Vẫn còn sớm mà, chúng ta vào trong xem một chút đi.”