Mỹ Nhân Cửa Hàng Son Phấn

Chương 55: TỬ NGƯ LANG Ꮆiết HOA CÙNG VỚI BÙI LIỄU KINH

Ngu Bán Bạch đang giã hoa trong sân nhà.

Bùi Kiều đã đến cửa hàng son phấn từ sáng sớm, Ngu Bán Bạch đi chỗ nào, nàng lập tức đi theo đến đó. Ngu Bán Bạch yên tĩnh giã hoa, nàng di chuyển một chiếc ghế đến bên cạnh rồi ngồi ở đó, nhìn không chớp mắt, hỏi: “Tử Ngư công tử, huynh có đói bụng không?”

“Không đói.” Ngu Bán Bạch giã nát hoa hồng tây trong bát, nghiền nát hàng ngàn lần, cho đến khi số hoa hồng tây trong bát nát như bùn.

“Vậy bây giờ huynh đang làm gì thế?” Nhìn thấy Ngu Bán Bạch nghiền nát hoa, Bùi Kiều tò mò hỏi: “Giã thuốc sao?”

Ngu Bán Bạch cũng không hề thấy phiền phức trước những câu hỏi về son phấn của Bùi Kiều, dù nàng hỏi bất cứ điều gì, chàng đều rất kiên nhẫn trả lời: “Đây không phải là điều chế thuốc, mà là gϊếŧ hoa.”

Bùi Kiều lấy một cuốn sổ ghi lại những gì Ngu Bán Bạch vừa nói và cả những gì chàng đã làm, khi nghe thấy từ ‘gϊếŧ’, tay cầm bút của nàng chợt run lên: “Huynh thực sự đang gϊếŧ hoa sao, Tử Ngư công tử, huynh thật là tàn nhẫn mà, tại sao lại muốn gϊếŧ chúng chứ?”

Khóe miệng Ngu Bán Bạch giật giật, trong lòng thầm nghĩ: “Không tàn nhẫn bằng ăn cá.”

Sau khi hoa hồng tây được nghiền nát như bùn, Ngu Bán Bạch duỗi mười ngón tay đau nhức của mình ra, sau đó đổ số hoa vừa nghiền nát lên một miếng vải trắng, đổ nước sạch lên trên, buộc chặt bốn góc vải lại rồi đặt lên một cái sàng gạo sạch. Chàng vừa rây vừa nhào như nhào bột để bớt nước ra.

Nước màu vàng được nhào lúc này chính là màu vàng ở trong hoa.

Gϊếŧ hoa cũng chính là việc loại bỏ màu vàng, chỉ để lại màu đỏ, sau đó nghiền nát thành bùn rồi rửa sạch bằng nước để loại bỏ nước màu vàng. Đây chỉ là quá trình đầu tiên.

Bùi Kiều thích thú ngắm nhìn, ngón tay của Ngu Bán Bạch thon dài, khi nhào nặn những bông hoa để lấy nước màu vàng ra, tuy tay của chàng mảnh mai nhưng lại rất khỏe khoắn, có lẽ bàn tay chàng cũng có thể cầm dao gϊếŧ cá.

Bùi Kiều nhìn đôi bàn tay, sau đó ánh mắt nàng dần chuyển xuống phần dưới của Ngu Bán Bạch. Hôm nay, Ngu Bán Bạch mặc bộ y phục dài tận trời, ngồi trên xe lăn, y phục đã bị kéo lê thành mảng lớn trên mặt đất, thậm chí Bùi Kiều còn không thể nhìn vào đuôi cá của chàng.

Ngu Bán Bạch cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Bùi Kiều, vành tai hơi ửng đỏ, thuận miệng hỏi: “Chà, ngươi là Hồ Ly tinh, vậy cha và mẹ ngươi cũng là Hồ Ly tinh sao?”

Ngay khi dứt lời, Ngu Bán Bạch chợt nhận ra, chẳng trách tại sao Bùi Kiều luôn gọi “tóc” thành “lông”, còn hỏi liệu dầu xả có dùng được cho hồ ly hay không.

“Mẹ ta là Hồ Ly tinh, nhưng cha ta thì không phải, cha ta là người thường.” Bùi Kiều không chút nghĩ ngợi đáp: “Nhưng mà bây giờ cha ta cũng có thể coi là yêu tinh.”

Bùi Kiều không giải thích tại sao một người phàm lại trở thành yêu tinh, Ngu Bán Bạch rất tò mò, nhưng không tiện mở miệng hỏi nàng.

Bùi Kiều nhếch miệng, có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh của nàng, hai chiếc răng nanh này mà cắn người thì cực kỳ đau, Ngu Bán Bạch chợt run rẩy khi nhìn thấy nó, rũ mi xuống nói: “Người và hồ ly yêu nhau, vậy mẹ của ngươi nhất định là một Hồ Ly tinh vô cùng xinh đẹp rồi.”

Sau khi nói xong, Ngu Bán Bạch lại nghĩ thầm trong lòng, yêu ma có thể làm con người rung động vì mình, khuôn mặt nhất định phải là xinh đẹp tuyệt trần. Ngoại hình của Bùi Kiều cũng rất đẹp, chắc hẳn mẹ của nàng còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

“Đẹp thì đẹp, nhưng bà ấy rụng rất nhiều tóc. Thế nhưng cha ta từng bảo dù có thế nào thì mẹ ta vẫn luôn đẹp tuyệt trần, mà ta cũng cảm thấy mẹ ta rất đẹp, với lại mẹ ta cũng bản lĩnh lắm đó. Khi bắt đầu tranh đấu, những con gấu trúc có hung dữ đến đâu thì cũng đều cúi đầu trước mẹ ta mà thôi.” Bùi Kiều cười khúc khích, lật sang một trang mới, vẽ Hồ Tuy Tuy theo hình dáng hồ ly trên giấy, sau đó giơ lên cho Ngu Bán Bạch xem, “Nhìn này, đây là mẹ của ta.”

Chàng nhìn bức tranh, khuôn mặt không gầy, tay chân không quá mảnh khảnh, trên da chỉ có vài sợi lông, theo gió đung đưa hai bên trái phải, nhìn trông thật đáng thương.

Ngu Bán Bạch lại liếc thêm vài cái, xoa xoa đống hoa trong tay, thì thầm nói: “Xem ra đồ ăn của mẹ ngươi cũng khá ngon.”

Bùi Kiều di chuyển ngón tay, lật sang một trang khác, vẽ một chiếc đùi gà mập mạp lên trang đó: “Ừm, mỗi ngày mẹ ta đều phải ăn bốn chiếc đùi gà cỡ lớn, thậm chí còn ăn luôn cả xương.”

“A... Thì ra là…” Ngu Bán Bạch tùy tiện đáp lại vài câu, đột nhiên chàng nghĩ đến bộ dạng của Bùi Kiều khi ăn đuôi cá.

Đôi khi Bùi Kiều sẽ ăn cá chiên giòn, da cá sẽ được chiên giòn cho đến khi có màu vàng giòn, lúc nhai sẽ phát ra tiếng kêu giòn rụm, đến mức khiến Ngu Bán Bạch dựng cả tóc gáy, nhưng do nghĩ quá nhiều nên cổ họng chàng nhúc nhích một chút, tựa như có thứ gì đó ấm nóng muốn trào ra khỏi miệng, chàng vội vàng lấy hai tay che miệng, không để bản thân nôn trước mặt Bùi Kiều.

Bùi Kiều vẫn huyên thuyên không dứt, nói đến cha, lời nói của nàng nhiều như nước trong bình, mãi đến khi có người đứng trước của tiệm gọi “ông chủ” thì nàng mới dừng lại: “Hình như có người đến mua son phấn.”

Ngu Bán Bạch cũng nghe thấy, đó là giọng nữ trong trẻo, chàng lập tức rửa tay rồi vội vàng đi lên phía trước, Bùi Kiều không có việc gì làm, đi theo phía sau.

Thương Trì và Kiều Hồng Hi đang cùng nhau xem son phấn và bột màu trong cửa hàng, khi hắn nhìn thấy bóng dáng của Bùi Kiều, trợn tròn mắt, lập tức đứng co người lại nấp sau lưng Kiều Hồng Hi.

Thương Trì cao hơn Kiều Hồng Hi một cái đầu, nên dù trốn sau lưng Kiều Hồng Hi thì đầu của hắn vẫn không thể che được, trái lại hắn còn chạm mắt với Bùi Kiều.

Bùi Kiều nhận ra Thương Trì, nhưng da mặt nàng lại mỏng, vô cùng ngượng ngùng khi nói chuyện với người lạ, nhưng lại không nhịn được muốn hỏi về chuyện của con cá chép hôm trước, sau một hồi đấu tranh, nàng nhẹ nhàng hỏi: “Công tử, con cá chép bị kẹt đầu kia có khoẻ không?”

Thương Trì nín thở không trả lời, Kiều Hồng Hi nhìn thấy Bùi Kiều thì giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, thay Thương Trì đáp lại một chữ “khoẻ”, sau đó lập tức đổi chủ đề khác, rồi nói chuyện với Ngu Bán Bạch: “Có phấn thoa hương hoa hồng nào không?”

Ngu Bán Bạch nhận ra Thương Trì là nam tử thường biểu diễn tạp kỹ ở cạnh cửa hàng của mình, cũng nhận ra Kiều Hồng Hi là nử tử đã gọi Di Hoành vào ngày hôm đó, chàng nhìn thấy Thương Trì và Kiều Hồng Hi đυ.ng chạm nhau, trông hai người họ vô cùng thân mật, đoán họ là phu thê. Nhưng Thương Trì nghèo như thế, làm sao mà dư tiền để nuôi một thê tử xinh đẹp như vậy nhỉ. Ngu Bán Bạch nghĩ rằng Thương Trì thật sự không phải là một kẻ nghèo, nhưng lại mượn danh nghĩa là một người biểu diễn tạp kỹ nghèo khổ để lừa gạt kiếm tiền.

Nhưng sự thật có ra sao thì cũng không liên quan gì đến chàng, Ngu Bán Bạch kéo tủ lấy ra một chiếc lọ sứ màu xanh mận rồi đưa cho Kiều Hồng Hi: “Đây là phấn thoa hương hoa hồng.”

Kiều Hồng Hi nhận lấy, nhìn ngó nó một chút, phấn thoa ẩm ướt, nhưng sắc đỏ lại cực kỳ đậm.

Nàng ấy sợ rằng sau khi thoa lên màu sẽ quá đậm, nhìn không sáng mặt, Kiều Hồng Hi hỏi Thương Trì: “Màu này có đậm quá không?”

Thương Trì không hiểu biết nhiều về son phấn, nên khi được hỏi, hắn trả lời: “Đậm đó, tại sao trông nó giống như màu đỏ lợn vậy... Nàng bôi nó lên thì chắc khác gì gã say rượu.”

Ngu Bán Bạch mỉm cười, nhanh chóng giải thích: “Nếu muốn màu sắc lên mặt đẹp, thì khi làm phấn thoa hoa hồng cần phải lựa chọn những cánh hoa đỏ nhất. Hoa hồng có rất nhiều loại, ta đã sử dụng hoa hồng Bình m tốt nhất để làm ra thuốc bôi này. Trước khi nghiền thành bùn, ta cũng cho thêm chút rượu đế và giấm gạo để giữ cho màu sắc của cánh hoa được tươi, sau đó hấp sương hoa. Tuy nhìn có vẻ đậm nhưng sau khi thoa lên mặt thì cung không quá đậm, phù hợp nhất với người có làn da trắng. Phu nhân có làn da đẹp như vậy, thì dùng phấn màu gì cũng thấy đẹp.”

Nói đến đây, Ngu Bán Bạch chỉ vào chiếc gương đồng có hoa văn quả mận trên bàn, mời Kiều Hồng Hi thử phấn thoa hoa hồng: “Nếu phu nhân còn lo lắng thì có thể thử trước gương.”

Ánh mắt Bùi Kiều dán chặt vào người Thương Trì, càng khiến hắn sợ đến mức hai chân cứng đờ, không dám di chuyển một bước, cứ như đang đứng giữa tai hoạ. Với dáng vẻ sợ sệt này, thường ngày hắn còn mở miệng không cho nhắc tới Bùi Kiều, còn dọa làm Tiểu Hạc Tử hoảng sợ. Kiều Hồng Hi cười trộm, không hề do dự nữa, cất lọ phấn thoa hoa hồng vào trong tay áo rồi nói: “Công tử đã như thế thì tất nhiên ta phải tin tưởng công tử rồi.”

Sau khi mua phấn thoa hoa hồng, Kiều Hồng Hi đưa Thương Trì ra thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng son phấn. Nhưng lúc này, Bùi Kiều lại tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào Thương Trì, dùng giọng địa phương nói: “Ta cảm thấy ngươi trông rất quen mắt, hơi giống Long thái tử của Đông Hải Long Vương, là ngươi sao?”