Mới vừa nãy sắc mặt chàng còn tái nhợt, mà bây giờ mặt chàng lại đỏ như nắng chiều vậy, Bùi Kiều quá không hiểu chuyện rồi, giờ phút này Ngu Bán Bạch chỉ muốn ôm chậu sau đó khóc một trận thật to, nếu như ở Nam Hải, chàng chắc chắn sẽ kiện con hồ ly không biết xấu hổ này tội quấy rối.
“Nếu như Tử Ngư công tử không tiện rửa tay, thì cũng không cần rửa, sau khi huynh sờ xong, ta đi rửa tai là được.” Ngu Bán Bạch ngồi chết trân tại chỗ, không nói lời nào cũng không ngẩng đầu lên, Bùi Kiều đang sốt ruột muốn sờ đuôi cá, cũng chỉ có thể lùi một bước, để lộ ra đôi tai.
Để người khác nhìn thấy hình dáng nửa người nửa hồ, Bùi Kiều không khỏi cảm thấy ngại ngùng, ngửa đầu chờ Ngu Bán Bạch sờ nắn.
Tai của Bùi Kiều, những lông nhung kia mềm mại mà không đánh rối, dày khoảng nửa giáp, bên trong màu hồng nhạt, dựng thẳng bên gò má.
Tai hồ ly không lớn, trông rất mềm mại, sợ rằng chỉ cần một con bướm đậu lên, đôi tai cũng sẽ giống như lá cây gặp mưa vậy, nhẹ nhàng lay động.
Ngu Bán Bạch vốn không muốn sờ tai Bùi Kiều, nhưng Bùi Kiều lại lộ đôi tai ra, chàng đành phải tỉ mỉ đánh giá nó, trong lòng ngứa ngáy, ngón tay cũng bắt đầu ngứa ngáy.
Nghĩ lại, sờ tai thì sẽ bị sờ đằng sau, Ngu Bán Bạch sao dám manh động, dời mắt, lạnh lùng nói: “Ta không sờ, nên mong Liễu Kinh cô nương mau quay về.”
Lời nói vừa dứt, một tiếng sét chợt vang bên tai, tựa như đá nặng ngàn cân, từ trên trời giáng xuống, làm bức tường rung lên, tiếng sấm không ngừng, một trận mưa to rơi xuống lá cây kêu tí tách, không lâu sau trước cửa hàng trắng xóa. Mưa rất to, lại gặp gió to, đi lại rất khó, mọi người bất đắc dĩ đành tìm nơi trú mưa.
Bùi Kiều bất an co ro lại, chỉ ngoài cửa mưa gió, nói: “Thật đáng sợ, ta có thể ở đây trú mưa một lúc sao?”
“Tùy ngươi.” Cửa hàng son phấn và cửa hàng cá hương chỉ cách vài bước, nhưng gió to mưa lớn, để Bùi Kiều mạo hiểm về nhà cũng không quá ổn, Ngu Bán Bạch không xua đuổi Bùi Kiều nữa, dĩ nhiên, cũng sẽ không cho nàng sờ đuôi cá, đứng lên xe lăn, nhảy về phòng ngủ phía sau.
Nghĩ đến chàng là một Giao Nhân có phẩm hạnh, hết lần này tới lần khác gặp phải con hồ ly thích ăn cá này, Ngu Bán Bạch tủi thân, ôm chậu, rơi xuống hai hàng nước mắt, trong miệng hát:
“Hồ Ly Hán Châu, rất thích đập cửa sờ đuôi cá, ta tay chân đầy đủ, ta giày tốt giẫm phải phân thúi vẫn không có đường sống hò dô~”
m của chữ cuối cùng, thanh âm của Ngu Bán Bạch như thăng như trầm vậy. Hát xong chàng nấc một cái, cuối cùng cả người cuộn vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ say.
Ngu Bán Bạch ấm ức trong lòng, chìm vào giấc ngủ, giấc mơ cũng là ác mộng.
Không được sờ sau đuôi cá, Bùi Kiều có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến đã được sờ phía trước, trong lòng cũng rất thỏa mãn, lấy bút viết vài câu đơn giản vào sổ: “Đuôi của Giao Nhân, mượt như lụa, sáng như tơ, ôi ôi, thật đẹp thật đẹp.”
Viết xong, Bùi Kiều hóa thành một con hồ ly, gục xuống bàn, khóe miệng cong cong, tiến vào giấc ngủ.
Thương Tiểu Lục thích tạo mưa, sinh nhật mỗi năm đều sẽ có một trận mưa to, tới đêm mới tạnh.
Sinh nhật của Thương Tiểu Lục là Tiết Đoan Ngọ, mà những ngày qua, lúc nào Thương Trì cũng phiền muộn vì nghèo khó.
Thương Tiểu Lục tạo mưa vừa nghiêm túc lại chuyên cần, mỗi tháng trừ lương cơ bản, còn có một khoản tiền thưởng không nhỏ, Di Hoành ngày ngày đều đến cửa hàng của Ngu Bán Bạch quét dọn, ngay cả Ngu Man Man lười chảy thây cũng đi tìm công việc.
Sau bữa cơm tối, hắn ôm lấy eo của Kiều Hồng Hi kêu than: “Kiều Kiều, ta nghèo rớt như vậy, nhưng cha nghèo con gái lại phú, thật tổn thương da mặt.”
“Con rồng vừa ham ăn lại lười làm, chưa bao giờ biết tay làm hàm nhai, chỉ biết trách người khác, cút sang một bên.” Kiều Hồng Hi đẩy ra Thương Trì, xoay người rửa sạch tay, đi gói bánh tét.
Lời vừa dứt, Thương Tiểu Thất đi tới.
Tháng sáu là sinh nhật của Thương Tiểu Lục tỷ tỷ, còn có Tiết Đoan Ngọ, Thương Tiểu Thất sẽ thường xuyên xuất hiện ở Dương Châu.
Thương Tiểu Thất và Thương Trì cùng một tính, ham ăn lười làm, không thích tạo mưa, không ai tìm nàng ấy tạo mưa thì Thương Tiểu Thất cũng thích trốn đông trốn tây, trước kia đã chạy ra bên ngoài chơi suốt ba tháng.
Đêm đến Kiều Hồng Hi nhớ mong nàng ấy, bảo Thương Trì đi tìm nàng ấy về nhà.
Thương Trì tìm kiếm cả một hồi lâu, cuối cùng ở một hố tuyết dùng xẻng đào được Thương Tiểu Thất lên. Thương Tiểu Thất ở dưới mười thước tuyết, không ăn không uống, chìm vào giấc ngủ trong vòng ba tháng.
Kiều Hồng Hi hỏi nguyên do, Thương Tiểu Thất lặng lẽ kề sát vào tai Kiều Hồng Hi nói nhỏ, như vậy, hóa ra là do trời quá lạnh, không cẩn thận học ngủ đông giống loài rắn.
Kiều Hồng Hi dở khóc dở cười: “Rắn ngủ đông, Tiểu Thất ở ẩn, hù tới mức mẹ tưởng Tiểu Thất đã bị bắt đi mất.” Sau đó thì yêu cầu nàng ấy một tháng phải về nhà một chuyến.
“Mẹ, cha, buổi chiều tốt lành.” Hôm nay Thương Tiểu Thất về để gói bánh ú.
“Ừm.” Thương Trì không mặn không nhạt đáp lại một tiếng “ừm”, sau đó mang Phục Song ra làm lá chắn: “Phục Song kia chẳng phải cũng chơi bời lêu lổng, trong mắt cũng chỉ có Man Man sao.”
Kiều Hồng Hi cười nhạo không thôi: “Kinh Thế tiên sinh tuy du đãng lười nhác, nhưng khi cần có sét hắn liền đánh sét, không giống con rồng nào đó, vào lúc trời nên mưa thì lại trốn đi.”
Tự vác đá nện vào chân mình, Thương Trì nghểnh cổ nói sang chuyện khác, mồm mép ngoan cố tiếp tục bôi đen Phục Song: “Mấy ngày hôm trước hắn lại chọc Man Man tức giận, trong cơn giận Man Man nhảy thẳng xuống sông sống chết gì cũng nhất định không chịu ngoi lên. Hiện giờ hai người còn chưa làm lành đâu.”
“Vậy thì sao, người ta có tiền mà.” Chuyện của Ngu Man Man đương nhiên Kiều Hồng Hi có biết. Phục Song tức giận nàng ấy nhõng nhẽo với các lang quân khác, giọng điệu không tốt mới nói vài câu. Ngu Man Man thành tinh nhưng cũng là một người có đầu óc đơn giản, trước nay chỉ nghe giọng điệu của người khác thế nào, giọng điệu Phục Song lại không tốt, bèn cảm thấy chính mình bị uất ức to lớn, đôi mắt ngấn lệ, nhảy xuống sông một mực không chịu lên.
Xích mích ầm ĩ tới ngày hôm nay vẫn chưa xong.
Thương Tri mê man không biết nội tình, hắn không biết có điểm bất thường, nói: “Kiều Kiều, ta muốn đi kiếm tiền.”
“Chàng? Chàng chuẩn bị làm gì, có thể làm gì?” Kiều Hồng Hi không tin.
Thương Tiểu Thất vốn yên lặng thầm nói một câu, nghi ngờ lật quyển lịch, nhìn thử xem có phải hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi không.
Trên lịch ngày viết chữ “thành”.
Tục ngữ nói thành khai đều là đại cát, bế phá không thể thương lượng.
“Hôm nay là ngày lành, mặt trời cũng không mọc từ phía tây, cha lại nói ngốc gì vậy.” Thương Tiểu Thất nói.
“Ta nghiêm túc.” Thương Trì chân thành nói.
“Vậy chàng định kiếm tiền thế nào? Muốn kiếm tiền cũng không phải dễ.” Kiều Hồng Hi cũng chân thành hỏi.
Thương Trì nói: “Ta kiếm kế sinh nhai bằng cách làm thỏ.”
Kiều Hồng Hi cùng Thương Tiểu Thất trăm miệng một lời:
“Não cha con bị kẹp đến điên rồi.”
“Não cha ta bị kẹp đến điên rồi.”
Làm thỏ để có kế sinh nhai, trò đùa mà thôi.
Thương Trì ngồi ở dưới tàng cây, liếc trái liếc phải, nhớ lại lúc nói chuyện cùng Kiều Hồng Hi.
Hắn nói muốn đi làm thỏ, nhưng phản ứng của Kiều Hồng Hi lạnh như băng, ban đêm hắn chui vào trong ổ chăn liền bắt đầu nói dông dài: “Kiều Kiều, nàng chưa bao giờ ăn giấm của ta, ta nói muốn trở thành con thỏ, tiếp xúc da thịt cùng những người khác, nàng cũng không giận.”
“Chàng quá xem trọng chính mình.” Kiều Hồng Hi xoay người, đưa lưng về phía người bên cạnh gối: “Chẳng có người nào lại nhận một con thỏ như chàng, nhìn những cô nương xung quanh chàng đi, Man Man, Tiểu Hạc Tử, còn có Nấm nãi nãi ở Đông Hải, có ai không cảm thấy chàng phiền, chàng chẳng được hoan nghênh chút nào.”
“Vậy nam tử được hoan nghênh là người thế nào? Ta học tập hắn.” Thương Trì không hiểu liền hỏi.
Kiều Hồng Hi nghĩ nghĩ, nói: “Giống Tử Ngư lang vậy, tuy chân có tật, nhưng có ngoại hình đẹp, hiểu tâm tư nữ tử, còn biết cách kiếm tiền.”
“Chậc, ta không hiếm lạ gì một tên tiểu bạch kiểm.” Thương Trì tức giận nói.
Chẳng qua sau khi hắn nói xong liền thở dài, nghiêm túc tự hỏi chính mình rốt cuộc có thể làm gì.
Cũng đi bán son phấn sao? Nhưng tính tình của hắn chắc chắn sẽ dọa cô nương chạy mất, còn ba tháng nữa là đến mùa thu mát mẻ, hay là đi ra ruộng gặt lúa?
Nhưng nghĩ lại ngoài ruộng nơi nơi đều có kiến, chui vào trong y phục ngứa ngáy khó chịu, thôi đành từ bỏ.
Ai, rốt cuộc có thể làm gì đây.