“Rửa tay xong là có thể sờ sao?” Bùi Kiều kích động nhảy chân sáo về phía trước ba bước, nàng đi một đôi giày đế cao, lúc đi chân sáo đế giày sát mặt đất vang lên tiếng lộc cộc như sàng gạo.
Những tiếng lộc cộc dồn dập vang lên, nhưng Ngu Bán Bạch lại nghe thành âm thanh lúc cạo vảy cá, sắc mặt muốn tái nhợt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tủi thân không dứt.
Chàng nhắm mắt, vuốt ngực tự an ủi: “Sớm muộn cũng phải chết, không bằng chết sớm một chút, đành vậy, đành vậy, để hồ ly nhỏ sờ một lúc, sờ xong nàng mới buông bỏ chấp niệm, sau này sẽ không còn ngấp nghé đuôi cá của ta nữa, ta cũng không cần ngày đêm đều phiền não nữa.”
“Ừ.” Tự an ủi xong, Ngu Bán Bạch mở mắt, nghểnh chiếc cổ xanh trắng: “Đuôi cá mỏng manh, nếu tay bẩn chạm vào sẽ ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của nó, rửa tay sạch rồi sờ, ngươi đi ra phía sau rửa tay đi.”
“Được.” Bùi Kiều cất quyển sổ vào, cười khúc khích, nhảy nhảy chân sáo ba bước về phía sau mở nước rửa tay.
Nàng hoàn toàn quên đi là mình đi giày đế cao, nhảy nhảy nhảy, suýt chút nữa té ngã.
Bùi Kiều ngâm mười ngón tay vào trong nước, xoa xoa bên trái, xoa xoa bên phải, còn cẩn thận lấy cành cây nhỏ cạy khóe móng tay, dù không có vết bẩn, cũng phải rửa cẩn thận, cuối cùng còn cầm cây dao nhỏ mài móng tay, chỉ rửa một đôi tay đã gần mười lăm phút.
Ngu Bán Bạch khép cửa lại, trong lúc này, chàng cũng vén vạt áo lên, cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch đuôi cá. Chàng sợ trên đuôi có bụi bẩn, lúc Bùi Kiều sờ vào thì lòng bàn tay sẽ bám bẩn, lau đuôi cá xong, chàng bèn sửa sang lại vạt áo.
Bị sờ cũng phải có sĩ diện, đó chính là danh dự của một đại trượng phu.
Những tiếng lộc cộc lộc cộc, tiếng cười trong trẻo của Bùi Kiều vẫn không ngừng lại.
Ài, tay quấy rối, miệng cũng muốn lên tiếng quấy rối, nghe thấy tiếng cười từ đằng sau dần tiến lại gần, trong lòng Ngu Bán Bạch do dự, kéo vạt áo xuống, giấu đuôi đi.
Bùi Kiều vội vàng muốn xem, muốn sờ đuôi cá, giơ hai tay ra cho Ngu Bán Mạch nhìn: “Tử Ngư công tử, tay ta vừa rửa sạch sẽ rồi.”
Bàn tay trắng nõn nà và những chiếc móng đỏ hồng được rửa qua nước, giúp chúng trở nên sạch sẽ, xinh đẹp hơn, Ngu Bán Bạch nhìn một lúc, lập tức ước pháp tam chương với Bùi Kiều.
Ngu Bán Bạch nghiêm mặt nói: “Một, lúc nhìn không thể sờ, hai, lúc sờ không thể nhìn, ba, bất kể là sờ hay nhìn, ngươi cũng không được cười ra tiếng.”
Bùi Kiều không hỏi tại sao, cười khanh khách trả lời: “Được.”
Nụ cười để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ hàm trên, Ngu Bán Bạch trở nên hoảng sợ, vội vàng nói thêm một cái điều kiện: “Còn nữa, không cho phép lấy miệng cắn.”
Bùi Kiều trầm ngâm, nhỏ giọng hỏi: “Không thể cắn, vậy ta có thể liếʍ một chút không?”
“A, không thể!” Ngu Bán Bạch căng thẳng nói.
Cắn và liếʍ, chàng thà tình nguyện bị cắn còn hơn.
“Vậy ta nhịn xuống vậy.” Bùi Kiều vỗ ngực ba cái, lặp lại điều kiện với Ngu Bán Bạch: “Cho nhìn không cho sờ, cho sờ không cho nhìn, không cho phép cắn, không cho phép liếʍ. Tử Ngư công tử, ta nhớ rồi.”
Nàng giống như một con tiểu hồ ly háo sắc gặp được một con cá ăn ngon vậy, Ngu Bán Bạch đỡ trán thở dài, nhìn thấy dáng vẻ Bùi Kiều thành thật, nhưng gò má vẫn ửng hồng, dáng người yêu kiều như hoa, chàng từ từ vén xiêm áo lên.
Ngu Bán Bạch mặc một chiếc quần vải bên trong, bên ngoài quần vải có buộc thắt lưng vải, chàng đồng thời vén ba kiện xiêm y lên, xiêm y dưới bụng chất thành một đống, một cái đuôi lộ ra trước mặt Bùi Kiều.
Nhìn cái đuôi, đôi mắt Bùi Kiều như phát sáng, từ đuôi cá chầm chậm nhìn lên.
Vây đuôi cá của Ngu Bán Mạch hơi dài, hoa văn tựa như một chiếc lông chim được sắp xếp tinh tế chặt chẽ, từng chiếc vây đều rõ ràng, xinh đẹp. Mà thân của đuôi thì càng không cần nói nhiều, góc độ cong cong, như vòng eo của người con gái vậy, cuốn hút, vảy cá đồng đều, màu sắc dần dần biến đổi, rực rỡ như cầu vồng, khóe mắt Bùi Kiều vốn đang hàm chứa nụ cười, lúc thấy đuôi cá, nụ cười biến mất, thay vào đó không giấu được sự ái mộ, trông còn hữu tình hơn cả lúc viết thư gửi người thương.
Nói là nhìn đuôi cá, không bằng nói là vuốt ve đuôi cá bằng ánh mắt.
“Tử Ngư công tử, đuôi của huynh thật đẹp.” Bùi Kiều không khỏi cảm thán nói.
“Ừm.” Ngu Bán Bạch không dám thở mạnh dù chỉ một hơi, mí mắt không mở ra, vô lực mà ngồi xuống.
Bùi Kiều nhìn vẫn chưa hết hứng, xoa xoa bàn tay, chuẩn bị lấy tay cảm thụ một phen, lúc ngón tay tiếp xúc với đuôi cá, giọng nói yếu đuối của Ngu Bán Bạch vang lên: “Điều thứ hai, lúc sờ phải nhắm mắt.”
“Nha.” Bùi Kiều không do dự nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc ngón tay đυ.ng vào đuôi cá, mi mắt Ngu Bán Bạch chậm rãi mở ra.
Bùi Kiều không để móng tay, dùng lực vừa đủ, sờ tới sờ lui đuôi cá.
Bởi vì hàng năm cầm dao, bàn tay Bùi Kiều hơi thô ráp, ngón tay còn có những vết chai nhỏ, vuốt ngược đuôi cá, vết chai khẽ lướt qua kẽ vảy, đầu ngón tay cào nhẹ bề mặt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ dụ người có những huyễn tưởng khoan khoái, tê dại.
Ngu Bán Bạch đầu hàng trước cảm giác khoan khoái tê dại này, nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi, bản thân tiếp tục đắm chìm vào trong.
Vảy của đuôi cá mềm mại, tản ra chút hơi lạnh, xúc cảm của từng bộ phận chiếc đuôi cũng không giống nhau, vây cá sờ giống như lông của thiên nga, phần giữa đuôi cá mềm mại lại co dãn, đầu ngón tay chọc xuống sẽ thoáng lõm xuống một chút, mà gần phần thắt lưng lại có phần cứng rắn hơn, đầu ngón tay không chọc được.
Nhưng phần dưới lỗ rốn, so với phần giữa đuôi còn mềm mại, co giãn hơn, Bùi Kiều nhắm lại hai mắt, không hề biết ngón tay sờ tới chỗ nào, cảm thấy nơi đó sờ rất thích, ngón tay liền tại chỗ đó quyến luyến không rời. Đầu ngón tay chỉ chọc một chút, Ngu Bán Bạch lúc này thoải mái run người, kích động tới nỗi không nói lên lời, vùng vẫy đuôi cá, né tránh ngón tay Bùi Kiều đυ.ng chỗ đó lần nữa.
Ngu Bán Bạch phản ứng cực lớn, còn kêu nhẹ một tiếng, đôi tai hồ ly của Bùi Kiều nghe thấy âm thanh liền vểnh lên, nàng mở mắt ra, thu tay về, giải thích: “Ta, ta không cắn huynh.”
Chỗ mà Bùi Kiều vừa chọc, bên dưới vảy cá chính là chỗ nhạy cảm của chàng.
Chọc chỗ đó không ổn lắm, nàng lại cứ thích chọc vào chỗ xấu hổ ấy.
Ngu Bán Bạch thầm lấy tay che chỗ vừa bị chọc, liếc nhìn đôi tai dày nhọn của Bùi Kiều, cắn răng nói: “Nơi này, không thể đυ.ng.”
“Huynh, huynh cũng không có nói.” Không có thói quen lộ ra tai hồ ly trước mặt người khác, Bùi Kiều lấy tay che lại. Nhưng lông tai hồ ly của nàng hơi dài, lấy tay che lại, lông nhung vẫn từ kẽ tay lộ ra vài nhúm.
Ngu Bán Bạch không tiếp tục nói nhảm với Bùi Kiều, kéo xiêm áo xuống, nói: “Được rồi, xem xong rồi, sờ cũng xong, ngươi cũng nên đi về.”
“Còn chưa có sờ xong.” Bùi Kiều giơ tay, vừa cười vừa nắm chặt vạt áo, phản bác: “Ta còn chưa có sờ phía sau của Tử Ngư công tử đâu, phía sau ta cũng muốn sờ một xíu, Tử Ngư công tử, được không?”
Được voi đòi tiên, thật là một con tiểu hồ ly không biết đủ. Ngu Bán Bạch gập ngón tay, gõ một cái vô đầu Bùi Kiều, giả bộ tàn bạo, mở miệng nói đạo lý với Bùi Kiều: “Hồ ly nhỏ Bùi Liễu Kinh, nếu ta nói ta muốn sờ tai ngươi, ngươi đồng ý không? Kỷ sở bất dục vật thi vu nhân¹.”
[1] Bản thân mình không muốn làm, chớ nên gượng ép người khác.
Trán ăn một cú trời giáng, Bùi Kiều đau nhưng cũng không buồn, lẳng lặng nghe Ngu Bán Bạch giảng đạo lý, nhưng nàng cũng không rõ lắm, chỉ nói: “Huynh muốn sờ tai của ta sao? Vậy huynh cũng phải rửa tay mới có thể sờ. Cha ta nói, tai của hồ ly rất nhạy cảm.”