Một lát sau, Anastasia đang lau sàn cùng với Theresa.
Sự vui mừng dành cho Charlotte đã biến mất khỏi mắt cô và thay vào đó là sự thất vọng. Ở một góc nào đó trong trái tim cô không muốn nghi ngờ Charlotte, nhưng việc nhìn thấy bột than trên tay Charlotte,đã không che giấu được sự phản bội xảy ra.
Đi xa đến mức ăn trộm...Anastasia chỉ có thể đoán rằng Charlotte đã sử dụng bản phác thảo của mình để có được một vị trí đủ gần để làm việc dưới quyền Công chúa Niyasa. Cô để ý thấy Charlotte đang đi từ đầu hành lang tới nơi cô và Theresa đang làm việc.
"Em có định đến thăm Công chúa Niyasa không, Charlotte?" Theresa hỏi, không biết Charlotte đang làm gì.
Charlotte mỉm cười và trả lời: "Đúng vậy, em đang vội vì Công chúa Niyasa không muốn phải chờ đợi." Cô quay lại nhìn Anastasia, người không hề có ý định nói chuyện với cô. Cô mím môi nói: "Anna, bảo trọng nhé. Nếu trong phòng công chúa có thứ gì cần dọn dẹp, tôi nhất định sẽ nhờ cô." Nói xong Charlotte rời khỏi hành lang.
Khi nhận thấy hành vi không thân thiện của Anastasia đối với Charlotte, Theresa nói, "Chị tưởng em không khó chịu với việc Charlotte được thăng chức..."
Anastasia trả lời: "Điều khiến em khó chịu không phải là sự thăng tiến của cô ấy mà là cách cô ấy quảng bá bản thân."
Theresa cau mày và hỏi, "Ý em là gì?"
"Cô ấy đã lấy trộm thứ gì đó của em. Nói thật, không phải cô ấy lợi dụng cơ hội đó để làm em buồn mà là cô ấy đã phá vỡ lòng tin của em" Anastasia ngừng lau sàn, tay nắm chặt thanh gỗ. Cô ấy nói, "Những gì cô ấy lấy... chúng đều rất yêu quý đối với em. Nhưng nếu cô ấy hỏi, em sẽ vui vẻ trao chúng cho cô ấy."
Theresa nhíu mày và hỏi, "Cô ấy đã ăn trộm cái gì vậy, Anna?"
Anastasia lắc đầu, "Thôi không có gì đâu" cô nói và tiếp tục lau sàn. “Sau vài ngày nữa, chuyện đó sẽ không còn quan trọng nữa,” Bởi vì Anastasia tin chắc mình sẽ thoát khỏi nơi mà mọi người cố gắng thăng cấp bằng cách giẫm đạp lên người khác. Một khi cô và chị gái rời khỏi nơi này, tất cả những điều này sẽ chỉ còn là ký ức.
Rời xa nơi mà những hầu gái thấp hèn như Anastasia hay Theresa không được phép bước vào, ở chính điện hoàng gia, Charlotte tìm đường đến khu vườn bên trong, nơi Công chúa Niyasa đang ở.
Công chúa Niyasa nhận xét, "Những bức phác họa của cô không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Tôi đã đặt chúng trong phòng khách để mọi người có thể thưởng thức khi ngắm nhìn chúng." Đối với công chúa, có được những người hầu gái tài năng không gì khác hơn là sở hữu những món trang sức hay bộ váy đẹp đẽ. Chúng là một phụ kiện để khoe với người khác. Đôi mắt xanh của cô nhìn chằm chằm vào cô hầu gái giản dị và hỏi "Làm thế nào cô vẽ được?"
Charlotte cúi đầu thật sâu và trả lời, "Tôi vẽ chúng khi chúng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, thưa Công chúa."
"Có năng khiếu quá. Tôi nghe nói gần đây cô không mơ thấy gì cả, đó là lý do tại sao cô không thể vẽ những bức mới?" Công chúa đặt câu hỏi trong khi bắt chéo chân trên chiếc ghế mà cô ấy ngồi trong vườn.
“Đúng vậy, thưa công chúa. Một khi tôi có một giấc mơ đẹp, tôi sẽ dâng lên cho người xem. Tôi rất vui khi biết rằng công chúa hài lòng với những bức vẽ của tôi.” Charlotte hi vọng mình có thể vẽ như Anastasia.
“Đó là lí do tại sao từ giờ trở đi, cô sẽ là hầu gái của ta.” Công chúa Niyasa nhếch môi cười.
Và trong lúc Charlotte nhận được những lợi ích tạm thời và những lời khen ngợi từ công chúa, thì ở phía bên kia cung điện Anastasia đang bước đi với một tay cầm xô nước, tay kia cầm cây lau nhà. Cô bước đi trên hành lang nơi những ngọn gió thổi nhẹ qua mái tóc cô vì ở nơi đây không có tường hay cửa sổ mà chỉ có những cây cột to.
Anastasia đến đây để giải tỏa đầu óc, mặc dù cô tự nhủ với mình rằng đó không phải là một vấn đề gì to tát nhưng cô vẫn buồn vì những gì Charlotte đã làm.
Cô đặt chiếc xô xuống đất và dựa vào lan can, ngắm nhìn vương quốc rộng lớn, phía đằng xa là những bức tường cao và sa mạc. Một phút sau, cô nghe thấy tiếng gì đó như là kim loại đang va chạm vào nhau, cô nhíu lông mày lại tự hỏi rằng đó là gì. Cô từ từ đi đến gần cuối bức tường và hoảng hốt khi nhìn thấy một tên trộm.
Tên trộm dường như vừa trèo qua tường và đang kéo sợi dây mà hắn đã dùng để trèo lên, hắn mặc một chiếc áo choàng đen và đội mũ trùm che kín đầu.
“Ôi!” tên trộm thở dài và đặt tay lên để duỗi ra, “Tại sao lại có nhiều lính canh gác vậy chứ?”
Anastasia hé môi, cô sẵn sàng hét lên để gọi binh lính đến, nhưng đúng lúc đó tên trộm quay lại và cô đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
“Đ-đó có phải là Juan không?” Anastasia há hốc miệng. Anh ta đến đây để ăn trộm à?
Nhưng cô không có đủ thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, vì khi Juan đưa tay lên để vuốt tóc, diện mạo của anh bắt đầu thay đổi. Miệng cô đông cứng khi nhìn thấy Juan trong hình dạng thực sự và đó chính là hoàng tử Aiden.
Anastasia nhanh chóng trốn sâu hơn sau bức tường, cô cảm thấy tim mình đập thình thịch bên tai. Chàng trai mà cô gặp hai lần ở chợ chính là hoàng tử! Trong chốc lát cô mừng vì mình đã không nhặt vật nào đó để đập vào đầu anh ta như cô đã làm với người đàn ông say rượu ở chợ.
Cô lén nhìn ra sau bức tường, quan sát hoàng tử Aiden đang cởi bỏ chiếc áo choàng đen và sửa lại quần áo, anh cuộn sợi dây và cô nghe thấy anh huýt sáo.
“Hôm này là một ngày thật tuyệt, rời khỏi cung điện những hai lần.”
Anastasia đã nghe nói về việc các thành viên trong gia đình Blackthorn có những năng lực đặc biệt, nhưng không ai biết chính xác mỗi người trong họ có khả năng gì. Nhưng về năng lực của vua William thì không có gì là bí mất đối với bất kì ai trong hay ngoài cung điện, người ta nói rằng nhà vua có thể đọc được suy nghĩ của một người và làm người đó bị thương chỉ với sự hiện diện của mình.
Có phải cô ấy vừa đồng ý gặp hoàng tử và nhờ anh ấy mua lạc đà? Anastasia cảm thấy nhứt đầu khi nhớ về việc đó.
Trước đây cô nghĩ người đó chỉ là một người dân thị trấn giản dị và cô tin rằng kế hoạch của mình sẽ không có rủi ro. Nhưng bây giờ thì thật sự gặp rắc rối, và điều quan trọng nhất là anh ta có biết cô là người hầu của cung điện hay không? Cô nghĩ rằng sẽ chỉ biết nếu gặp nhau lần sau.
Cô cầu nguyện rằng sẽ không gặp phải anh ta!
Khi nghe thấy tiếng chân của hoàng tử Aiden bắt đầu đi về phía cô, Anastasia quan sát xung quanh rồi co chân chạy thật nhanh để anh không nhìn thấy cô.
Khi Anastasia bước vào tầng bên dưới, cô không nhận ra rằng mình đang đi trên hành lang dẫn đến chính điện. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô xoay tay nắm cửa và bước vào phòng.
Anastasia đóng cửa lại, tim cô đập nhanh và đợi một phút cảm thất có thể ra ngoài rồi thì cô mở cửa. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện từ phía sau, ép cửa đóng lại, cô nghe thấy một giọng nam trầm vang lên sau lưng mình,
“Cô thật can đảm khi vào phòng mà không được phép và cô nghĩ mình có thể rời đi nếu muốn sao.”