Anastasia đã dỡ bỏ hoàn toàn tấm nệm của mình xuống sàn nhưng cũng không có dấu vết gì của những tấm da mà cô đã vẽ trên đó. Nỗi sợ hãi nhanh chóng len lỏi vào tâm trí cô, cô trở nên lo lắng và tự hỏi rằng ai đã lấy chúng.
Có ai đã lấy nó để bẩm báo về những việc cô đã làm chăng ? Nhưng khoan, cô ấy không hề gây sự với bất kì ai và mỗi lần vẽ cô chỉ sử dụng một mẫu than nhỏ.
Khi Anastasia bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Theresa và Charlotte đang nói chuyện ở hành lang, Theresa giải thích: “Có nhiều mảnh thủy tinh đầy màu sắc trong chiếc bình này. Nếu em đặt một ngọn nến vào bên trong, những tia sáng với màu sắc khác nhau sẽ phát ra từ nó.”
“Miệng Charlotte há hốc khi nghe, cô gật đầu: “Ước gì em có thể ghé thăm! Nhưng thời điểm đi chợ của em cũng sắp đến rồi.”.
Theresa nhận xét: “Mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó, em không được đến chợ nhưng bây giờ em được làm việc với những người hầu gái khác ở chính điện.”
Thấy Anastasia đứng ở hành lang, và nhận ra vẻ lo lắng khuôn mặt của cô bé, “Mọi chuyện ổn chứ, Anna ?”
Anastasia chưa bao giờ kể cho ai nghe về việc những bức vẽ của mình cũng như chưa từng cho ai xem, kể cả chị gái Marianne cũng vậy. Anastasia di chuyển tay với hơi thở hổn hển:
“Em nghĩ rằng có ai đó đã đến phòng của em khi em không có ở đây hôm nay.”
Nó vẫn còn ở đó cho đến tối hôm qua và sáng nay sau khi cô rời đi để ăn sáng , cô không biết liệu những bức họa của mình đã biến mất lúc đó hay là khi cô đi đến chợ.
“Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy, Anna ?” Charlotte nhướng mày thắc mắc, nhưng Anastasia không trả lời.
Giật mình, Anastasia nhận ra Theresa và Charlotte đang nhìn chằm chằm và chờ cô trả lời,
“Có ai ở đây biết ai đã vào phòng của những người hầu không?” Tay cô di chuyển tốc độ nhanh để mô tả câu hỏi.
Theresa lắc đầu, “Chị không biết điều đó, sau khi chị đi chợ thì mỗi người hầu đều tự dọn dẹp phòng của mình.”
“Ước gì tôi đã ở quanh đây, nhưng lúc đó tôi đang ở phòng khách với công chúa Niyasa.” Charlotte nhíu mày trả lời, “Cô có nghĩ là ai đó đã đánh mất thứ gì đó nên họ mới đến khám xét phòng của chúng ta không ?”
“Có thứ bị mất trong phòng của tôi...Xin lỗi.” Anastasia buông tay xuống và chạy qua hai người hầu.
“Trong phòng cô ấy thiếu thứ gì sao ?” Charlotte hỏi Theresa, họ quay lại nhìn Anastasia biến mất sau bức tường cuối hành lang.
Anastasia đi vào bếp và nhìn những khúc củi đang cháy, cô nghi ngờ kẻ lấy trộm những tờ giấy da chắc hẳn đã xé và bỏ vào đây để đốt. Có phải ông Gilbert hay trưởng hầu nữ đã đến kiểm tra khu người hầu và tìm thấy các bản vẽ của cô? Không tìm thấy dấu vết nào cả, cô rời khỏi bếp và bước ra cửa sau.
Cô đi về phía chuồng ngựa , nơi có làn khói bay qua cửa sổ. Giữ chiếc váy, cô định bước vào thì bị hai lính canh chặn lại,
“Một người hầu cấp thấp thì có việc gì ở đây ?”
Đôi mắt của Anastasia nhìn vào chiếc lò phía bên trong, cô di chuyển tay để miêu tả “Tôi muốn nhìn vào cái lò, tôi nghĩ rằng đồ của tôi đã bị đưa đến đây do nhầm lẫn. Tôi cần tìm nó.”
Hai người lính canh nhìn nhau rồi bật cười, “ Mày có hiểu cô ta nói gì không ?”
Người kia tặc lưỡi và nói: “Tao cũng không biết. Cô đang nói gì đó, cô kia? Sử dụng miệng của cô đi ?”
Anastasia nhìn chằm chằm vào hai người lính và nhận ra lời nói của cô sẽ không đến được những người này.
Khi Anastasia biến mình thành người câm, không thể sử dụng giọng nói của mình khi đó chị gái Marianne đã dạy cô cách sử dụng ngôn ngữ kí hiệu. Vì những người kỹ nữ được cho là có nhiều kiến thức về thế giới, để họ có thể phù hợp với các thành viên hoàng gia thì họ được phép sử dụng thư viện của cung điện.
Theresa đã học ngôn ngữ kí hiệu cùng với Anastasia, còn Charlotte thì xem cách Anastasia và Theresa nói chuyện với nhau và cô cũng dần hiểu. Những người khác trong cung điện thì không quan tâm đến việc biết hoặc học nó, vì họ chỉ quan tâm đến việc những người hầu nghe theo lệnh họ mà không có câu hỏi nào.
“Có vẻ như cô ta không thể nói, thật vô dụng. Không có gì ở đây để cô nhìn vào, quay lại làm công việc của mình đi hoặc cô muốn được báo cáo với ông Gilbert.” người lính thứ hai nói, anh ta xua tay đuổi cô ra khỏi đó.
Anastasia lùi lại, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu và mỗi phút trôi qua cô lại trở nên buồn bã. Bàn tay cô nắm chặt, cô nhận ra nỗ lực tìm lại những bức vẽ về quê hương của mình là vô ích nên cô không tìm nó nữa.
Khi cô quay vào bếp, người đầu bếp mắng:
"Em đã ở đâu vậy, Anastasia? Chúng ta có rất nhiều việc phải làm ở đây."
Anastasia lặng lẽ rửa rau rồi bắt đầu gọt vỏ. Theresa đang nhào bột trong chiếc thùng lớn và bắt gặp vẻ mặt chán nản của Anastasia.
Sau đó, khi Anastasia đang đứng trước cửa sổ trong giờ giải lao, Theresa đưa cho cô một ly và thì thầm,
"Đây là cách làm mới tâm trí của em, chị đã thêm một ít chanh qua sử dụng và một ít đường khi cảm thấy đầu mình như đang quay cuồng."
Mắt Anastasia mở to. Đồ uống sharbat không dành cho người hầu và chỉ dành riêng cho gia đình hoàng gia, ngay cả khi Theresa dùng chanh đã qua sử dụng. Cô thì thầm: “Chị không sợ bị bắt à?”
Theresa mím môi trước khi gật đầu, "Có một chút, nhưng họ không biết chị đã làm món sharbat. Hãy cầm lấy." cô nói, đẩy chiếc ly vào tay cô gái trẻ. Thấy Anastasia nhấp hai ngụm và thưởng thức hương vị trong miệng, cô nói tiếp, "Đừng để mình cảm thấy thất vọng, Anna. Có một số việc cần có thời gian và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Rồi ngày nào đó em cũng sẽ trở thành hầu gái riêng cho một trong các công chúa."
"Cái gì?" Anastasia hỏi, không thể hiểu được ý của Theresa.
“Em buồn vì không được thăng chức từ hầu gái cấp thấp lên thị nữ của công chúa, phải không?”
"Không, đó là vì thứ khác" Anastasia trả lời, nhấp một ngụm nữa rồi trả lại cho Theresa.
“Em uống xong rồi à?” Theresa hỏi và khi cô cầm chiếc ly lên, nhận thấy vẫn còn một nửa trong đó. "Em không thích nó sao?"
"Đây là đồ uống ngon nhất, nhưng chị đã pha nó cho em và sẽ thật thô lỗ nếu không chia sẻ. Em nghĩ chị nên uống một nửa" Anastasia mỉm cười đáp lại .
Trái tim Theresa ấm lên trước lời nói của Anastasia và cô uống hết phần còn lại trong ly trong vài giây. Cô ấy nói: "Hãy tưởng tượng nếu em cho thêm những giọt chanh tươi vào đó chứ không phải những giọt chanh đã qua sử dụng. Nó sẽ có hương vị tuyệt vời như thế nào?" Quay lại chủ đề họ đang nói, "Chị nghĩ ban nãy chị đã nhầm rằng em buồn vì Charlotte sẽ phục vụ Công chúa Niyasa và em chưa được thăng chức."
Anastasia đã quá bận rộn tìm kiếm những bức phác thảo của mình nên cô ấy đã không chú ý đến việc đó. Cô nói: "Em mừng cho cô ấy. Cô ấy chắc hẳn đã rất vui".
"Đúng vậy. Cô ấy đang thu dọn một số đồ đạc để chuyển lên phòng cao hơn" Theresa trả lời. Khi những người hầu thăng cấp, các phòng được phân bổ tương ứng cho họ cùng với quần áo tốt hơn. Những người hầu cấp cao ủy quyền quản lý chúng và họ có quyền kiểm soát một số người hầu cấp dưới. "Có vẻ như Công chúa Niyasa cần một người hầu gái mới, vì một trong những người hầu gái của cô ấy bị ốm."
"Em nên đến chúc mừng cô ấy" Anastasia nói vì Charlotte luôn ở đó để cổ vũ cô ấy suốt thời gian họ biết nhau.
Anastasia đi đến khu dành cho người hầu và khi đến phòng của Charlotte, cô nhận thấy một chiếc rương nhỏ trên sàn, đựng quần áo và đồ đạc của Charlotte. Charlotte nhìn thấy cô, mỉm cười và nói:
"Thật tốt khi có cô ở đây! Tôi rất hào hứng khi được làm việc ở bên trong cung điện đó!"
Anastasia mỉm cười và trả lời: "Tôi mừng cho cô."
"Cảm ơn cô Anna!" Đôi mắt của Charlotte sáng lên vì phấn khích. Cô ấy nói, "Người thợ may vừa lấy số đo của tôi để may quần áo mới; điều đó thật tuyệt vời! Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian với cô trong bữa ăn, mặc dù điều đó còn tùy thuộc vào thời điểm công chúa cho phép chúng tôi ăn hoặc mời chúng tôi ăn cùng cô ấy." Như nhớ ra điều gì, cô nói: “Tôi muốn đưa cô cái này” Charlotte quay lại giường nhặt chiếc váy cũ lên.
Anastasia di chuyển tay, “Cô không cần phải làm vậy. Tôi đã có đủ để dùng rồi.”
“Vì bây giờ tôi không sử dụng nó nữa, tôi nghĩ cô có thể dùng nó.” Charlotte đẩy chiếc váy của cô ấy vào vòng tay của Anastasia. Đôi mắt Anastasia nhìn vào tay của Charlotte và thấy có một vệt đen trên đó.
Khi thấy Anastasia nhìn chằm chằm vào tay mình, Charlotte phủi tay vào một bên váy và cười: “Tôi quên rửa tay khi làm sạch lò sưởi ấy mà. Có lẽ tôi nên đến trước khi công chúa nói, hẹn gặp lại cô sau.”
Anastasia tự hỏi liệu cô có suy nghĩ quá mức không, nhưng cô không thể gỡ bỏ cảm giác rằng Charlotte có liên quan đến những bức vẽ bị mất của mình. Có rất nhiều người hầu với tay phủ đầy bụi bẩn nhưng không phải là bột than. Ý nghĩ đó gặm nhắm sâu trong tâm trí của Anastasia bây giờ.
Cô ấy giơ tay ra hiệu, “Cô có thấy bản vẽ của tôi không Charlotte ?”
“Bản vẽ gì cơ ?” Charlotte bối rối hỏi.
“Những thứ tôi đã vẽ...”
“Tôi xin lỗi Anna à, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì. Cô đã vẽ sao? Cô muốn tôi xem tranh của cô sao ?” Charlotte nhíu mày.
Khi nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Charlotte, ánh mắt Anastasia tràn ngập sự thất vọng, cô ra hiệu:
“Tôi hi vọng rằng sự chăm chỉ cô sẽ xứng đáng. Cô sẽ có phòng mới, quần áo và thời gian bên trong chính điện.” Nói xong Anastasia bước ra khỏi phòng.