Mặc dù căn phòng hơi tối vì không phải tất cả rèm cửa đều được kéo ra, nhưng Anastasia vẫn cảm thấy căn phòng rất nóng. Bàn tay đeo găng vẫn dính chặt trên mặt cửa không hề rút ra cho đến khi cô buông tay khỏi đồ nắm cửa.
Anastasia quay lại, khi mắt cô chạm vào đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời đêm của Dante, cô nghe thấy anh hỏi,
"Đây là lần thứ hai cô theo dõi tôi trong vòng chưa đầy 24 giờ. Ai đã xúi giục cô làm điều đó?"
Cái gì? Anastasia nhanh chóng lắc đầu.
Ánh mắt cô nhìn anh, thấy anh tóc bù xù, mặc quần rộng, áo sơ mi trắng trơn, tay áo xắn đến khuỷu tay, ba nút trên cùng không cài cúc.
Dante không mấy vui vẻ khi có phụ nữ được phái đến quyến rũ hoặc theo dõi anh để biết anh định làm gì, và điều đó đã xảy ra hơn bốn lần trong quá khứ. Bàn tay đeo găng của anh đặt lên cổ cô hầu gái, những ngón tay anh cuộn tròn quanh cổ và ngón cái ấn vào khoảng trống giữa xương đòn của cô.
Anastasia sững người, cảm nhận được bàn tay anh nắm chặt, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra với tốc độ nhanh đến mức mạng sống của cô bị treo lủng lẳng trên một sợi chỉ mỏng manh.
Anh ta sẽ gϊếŧ mình mất! Anastasia hét lên trong đầu.
"Cô đang làm gì ở đây? Cô có định trả lời không?" Ánh nhìn trừng trừng của Dante trở nên rõ ràng hơn.
Anastasia không nói được nên giơ tay lên, sẵn sàng ra hiệu để giải thích cho anh. Nhưng ngay lúc cô đưa tay về phía trước, bàn tay còn lại của Dante đã tóm lấy cổ tay cô và ấn nó vào cánh cửa.
Tim cô lỡ nhịp trước sức mạnh của bàn tay anh và cơ thể cô run lên. Mồ hôi chảy xuống gáy cô và trượt xuống sống lưng rồi thấm vào lưng váy.
Dante tự hỏi liệu cha hay bà của anh có gửi người phụ nữ này đến không. Cô ta là một người hầu sao? Hay là một người vợ lẽ hoặc kỹ nữ khác cải trang thành hầu gái để khiến anh mất cảnh giác? Các cô gái trẻ được cử đến sẵn sàng lột đồ để lấy lòng anh, vì anh là một hoàng tử.
Trước khi Anastasia có thể sử dụng bàn tay còn lại để truyền đạt lời nói của mình, Dante đã nghiêng người về phía trước và đưa môi anh sát tai cô.
"Vì cô có vẻ quá háo hức muốn vào phòng tôi mà không có sự cho phép của tôi, có lẽ tôi nên xử lý vấn đề này...và trừng phạt cô" Hơi thở của Dante phả vào tai cô, khiến tim cô đập thình thịch. "Hãy chắc chắn rằng cô sẽ không xuất hiện trước mặt tôi lần nữa" lời nói của anh ấy chứa đựng một mối đe dọa tiềm ẩn.
Anastasia biết lúc này cô nên sợ anh, nhưng tại sao cô lại cảm thấy choáng váng và đó không phải là do bàn tay anh vòng qua cổ cô. Anh đẹp trai, nhưng điều đó không có nghĩa là tâm trí cô có thể bỏ qua cách anh đe dọa cô.
Dante lùi ra và nhận xét, "Thật là một người phụ nữ phiền phức."
Khi bàn tay đang giữ cổ tay cô chuẩn bị trượt xuống thấp hơn khi anh nghiêng người về phía trước, Anastasia nhanh chóng đặt tay cô lên ngực anh. May thay, ngón tay cô không chạm vào bộ ngực trần săn chắc đó.
Anastasia không nhìn Dante. Mắt cô cụp xuống, máu dồn lên cổ, tay cô đưa lơ lửng giữa không trung. Dante nheo mắt nhìn Anastasia, cô lắc đầu.
Dante nhìn chằm chằm vào Anastasia một giây trước khi anh nhận ra, "Cô không nói được...?" Cô gật đầu, tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
Anastasia cảm thấy những ngón tay giống như con rắn trước đó trườn quanh cổ cô đã thả ra, cùng với sự nắm chặt của anh trên tay cô. Cô đưa tay ra trước, cảm thấy làn da ở cổ tay mình như thể cái nắm tay của hoàng tử đã đốt cháy làn da của cô.
Đầu Dante nghiêng sang một bên khi anh kiểm tra cô và điều đó khiến Anastasia lo lắng. Liệu anh có nghi ngờ việc cô có thể nói được không? Anh ấy có biết không? Không, không có cách nào để ai biết được, cô nghĩ.
Anh ta bắt đầu nhìn cô, bởi vì anh ta chưa từng nghe nói đến người phụ trách lại nhận những người hầu câm điếc vào làm việc trong cung điện. Dante nói:
“Cô luôn không thể nói được à?”
Anastasia đã hy vọng câu hỏi này sẽ không bao giờ được hỏi, để cô có thể tránh nói dối nhiều nhất có thể, nhưng cô cảm thấy như bị mắc kẹt giữa tảng đá và bức tường. Cô cử động tay,
"Kể từ khi tôi tới đây"
"Quên nó đi" Dante cắt ngang hành động của cô khi anh nhanh chóng mất hứng thú. Anh bước một bước về phía cô và Anastasia tự hỏi liệu lời nói dối của cô có bị phát hiện hay không. Anh ta nghiêng người về phía trước và nói: "Hãy coi đây là lời cảnh báo đầu tiên và cuối cùng cho cô nếu còn dám vào phòng tôi mà không được phép."
Anastasia nghe thấy tiếng tay nắm cửa lách cách khi Dante mở khóa và một chút ánh sáng lọt vào từ bên ngoài. Cô nhanh chóng cúi chào thật sâu và nhân cơ hội đó, mở cửa và lao ra khỏi đó.
Chưa bao giờ cô đứng gần như vậy với bất kỳ người đàn ông nào trước đây, và đặc biệt không phải là hoàng tử, Anastasia tự nghĩ khi chân cô nhanh chóng di chuyển trên sàn. Cô quay đầu nhìn lại để chắc chắn rằng đang ở một mình, nhưng khi cô chuẩn bị rẽ ở cuối hành lang thì cô đã đâm vào ai đó.
"Ah!" Công chúa Niyasa nghiến răng một cách đau đớn khi cô hầu gái thấp hèn đâm vào mình.
Anastasia nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Có vẻ như hôm nay là ngày cô ấy gặp xui xẻo nhất.
Đằng sau nàng công chúa đang liếc Anastasia là Charlotte, nụ cười vui vẻ của cô vụt tắt và chuyển sang lo lắng. Những hành lang này chỉ dành cho gia đình hoàng gia và những thành viên có ảnh hưởng khác,chỉ những người hầu và người giúp việc được chọn mới có thể vào được. Thấy Anastasia ở đây, Charlotte nghĩ rằng người đó đến để tiết lộ sự thật về những bức tranh.
Công chúa Niyasa yêu cầu: "Ngươi không có mắt để nhìn xem mình đang đi đâu sao?! Hay là não của ngươi nằm dưới chân?"
“Có vẻ như cô ấy là một hầu gái cấp thấp. Một công chúa cao cấp như cô không nên bận tâm đến cô ấy đâu thưa công chúa…” Charlotte nói, hy vọng công chúa có thể bỏ Anastasia lại và lời nói dối của cô sẽ không lộ ra.
Công chúa Niyasa quay sang phía Charlotte đang đứng và nói với tâm trạng khó chịu: "Ta không hỏi ý kiến
của cô. Đừng nói bừa trừ khi cô được phép lên tiếng." Điều này khiến Charlotte phải ngậm miệng ngay lập tức, cúi đầu để không làm công chúa khó chịu, người dường như đang mất kiên nhẫn. "Thật thô lỗ... có vẻ như những người hầu cấp dưới thật không được dạy dỗ. Đứng thay vì quỳ xuống để cầu xin sự tha thứ sao." Cô chế nhạo
Anastasia có thể nghe thấy sự kiêu ngạo trong giọng nói của công chúa. Cô không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào, và kể từ khi bắt đầu sống ở đây, cô đã nhận ra rằng thà vâng lời còn hơn là chống lại những người có địa vị cao hơn mình.
Cô ấy đã làm điều công chúa muốn là quỳ trên sàn và cúi đầu.
Công chúa Niyasa nhếch môi và lẩm bẩm, "Một hầu gái hèn mọn đang làm gì ở khu vực này của cung điện?" Nhìn xuống cô hầu gái thấp kém, cô tiến lên một bước rồi giẫm lên những ngón tay của Anastasia đang để trên sàn nhà. “Ta chắc chắn sẽ hỏi Norrix xem một hầu gái hèn mọn đang làm gì ở đây.”
Anastasia cảm thấy cơn đau truyền lên các ngón tay cô. Cô nghiến chặt răng và nhắm mắt lại để ngăn mình hét lên vì đau đớn.
Công chúa Niyasa bước ra khỏi Anastasia và nói: "Lần sau hãy nhớ sử dụng mắt và đôi tai của ngươi" rồi bước đi cùng hai người hầu gái phía sau.