Đến khi Lê Mạt thở dốc, anh mới buông cô ra.
Nhìn ánh mắt cô trở nên ướŧ áŧ, Lê Trầm xoa xoa thái dương, hành vi vừa rồi của anh hơi mất kiểm soát. Anh nhẹ nhàng nói, giọng điệu mềm mại ngọt ngào.
“Anh xin lỗi.”
Cô cảm thấy nụ hôn này không giống như mình tưởng tượng.
“Mạt Mạt. Em không thể thích ca ca được, ca ca nào cũng không được, biết không?”
Lê Mạt nghĩ rằng anh và Lê Trạch giống nhau, đánh vào trong ngực anh, “Không! Nhưng em thích anh thì phải làm sao?”
“Mạt Mạt!”
Trong phòng vang lên tiếng khóc thút thít của cô cùng tiếng Lê Trầm an ủi. Tâm tình anh rối bời, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành cô.
Thật lâu sau Lê Mạt mới ngừng khóc ngẩng đầu nhìn anh. Anh thấy cô lại muốn hôn mình, vô thức né qua một bên. Cô ngoan ngoãn bước xuống giường nói, “Em qua phòng Lê Trạch ca ca ngủ.”
Cửa đóng lại cái “Rầm”, để lại Lê Trầm ngơ người tại chỗ.
Lê Mạt miệng thì nói qua phòng Lê Trạch nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa. Chờ một lúc không thấy Lê Trầm đi ra, trong lòng chua xót, khóc nấc lên, vừa khóc lại vừa đi qua phòng Lê Tiêu.
Lê Tiêu còn đang khó hiểu vì hình như anh nghe tiếng khóc ở bên phòng Lê Trầm thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Vừa mở cửa đã thấy Lê Mạt hai mắt đỏ rực đang khóc một cách đáng thương. Anh nhìn cô, ôm cô vào lòng hỏi, “Mạt Mạt, sao em khóc?”
“Huhu… Ca ca…” Lê Mạt ở trong ngực anh khóc thút thít khiến cho Lê Tiêu cũng không biết làm sao, chỉ có thể vỗ nhẹ vai cô, chờ cô nín.
Lê Mạt ngẩng đầu nhìn anh, nức nở hỏi: “Ca ca, anh nói đi.. có phải chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau không?”
“Ừm. Sao em khóc dữ vậy?” Anh nhẹ lau nước mắt, vuốt đôi má ửng hồng, đau lòng hỏi.
Lê Mạt lại rúc vào ngực anh, khóc nấc lên, chùi hết nước mắt nước mũi lên ngực anh. “Hu hu… Lê Trầm ca ca nói em không được thích ca ca, bất kì ca ca nào cũng không được thích. Nhưng mà em thích các anh, em không muốn phải xa các anh… Huhu…”
Lê Tiêu xoa mặt cô, khóc đến đỏ bừng luôn rồi. “Thích? Sao lại không được. Các ca ca cũng thích Mạt Mạt mà.”
“Không phải, là “thích” kiểu kia cơ, bên nhau trọn đời cơ.” Lê Mạt lắc đầu liên tục, hai mắt rưng rưng nhìn Lê Tiêu.
“Cả đời?”
Lê Tiêu kinh ngạc hỏi. Dứt lời, Lê Trạch và Lê Trầm cũng đẩy cửa vào. Hai người bọn họ không thấy Lê Mạt đâu nên vào phòng anh tìm người.
Lê Mạt nghe tiếng mở cửa quay đầu nhìn thấy Lê Trầm, tâm tình mới dịu lại lại nóng lên, vùi vào ngực Lê Tiêu, “Huhu.. em ghét Lê Trầm ca ca…”
Lê Trạch nghe cô nói vậy, kinh ngạc, có khi nào anh nghe nhầm không? Hay cô gọi nhầm tên?
“Lê Mạt Mạt, em nói gì vậy?”
“Không nói với anh.”
Lê Trạch lần đầu tiên chứng kiến thái độ này của cô, tiến lại gần bóp bóp vai cô rồi nói, “Bảo là đi qua phòng anh ngủ, kết quả là chạy tới đây, điệu hổ ly sơn à.”
“Ừm, anh quản em chắc!”
“Ồ! Nay ăn phải gan trời rồi hả em?”
“Thôi được rồi, đêm nay Mạt Mạt muốn ngủ ở đây hả?” Lê Trầm phiền não hỏi, nghe cô khóc nãy giờ càng khó chịu hơn. Nếu ngủ chung với Lê Tiêu thì cũng được. Có điều anh vẫn cảm thấy không vui.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thút thít của Lê Mạt.