Lê Mạt lại kéo cánh tay Lê Trầm, nói nhỏ vào tai anh: “Ca ca, tối nay em muốn ngủ với anh được không?”
“Lê Mạt Mạt!”
“Ah?”
Lê Trạch cắt ngang, lòng bàn tay miết vào vô lăng.
“Vậy mai ngủ với anh đúng không?”
Lê Mạt lắc đầu, “Mai em muốn ngủ ở phòng mình thôi.”
Buổi tối về nhà sau khi ăn cơm, Lê Trạch cùng Lê Trầm thu dọn chén đũa. Lê Tiêu và Lê Mạt đi đâu không rõ, không thấy ở phòng khách, phòng ngủ cũng không có ai. Hóa ra là đang đi dạo dưới nhà. Bóng dáng hai người in dài trên đường, những cơn gió đêm thổi qua mát lạnh.
Lê Mạt ôm cánh tay anh, ngồi trên ghế đá, cười rất tươi: “Ca ca, em thích cái ly anh mua lắm. Ngày mai em sẽ mang đi học.”
Lê Tiêu cởϊ áσ khoác quàng qua người cô, xoa đầu nói rất nhẹ, “Ừm.”
Gia đình này vốn đã quen việc ngầm hiểu ý nhau, không cần nhiều lời. Lê Mạt nghĩ đến chuyện hôm qua đã nói với Lê Trạch, hơi khẩn trương, cũng muốn nói với Lê Tiêu. Nhưng bất giác không biết mở lời thế nào.
Cô xoay người gác chân lên đùi anh, chóp mũi cọ vào anh, nũng nịu nói: “Ca ca.. em muốn nói.. Anh với Lê Trầm ca ca… ừm…”
Nhìn cô bé trong ngực cứ mãi ấp úng, anh nắm lấy cằm cô nâng lên, vuốt ve da thịt mềm mại ửng hồng, nhẹ giọng hỏi: “Sao nào?”
“Không có… Ca ca.. chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đúng không?” Lê Mạt nhìn qua nơi khác, hơi sợ hãi. Trong lòng có chút chua xót lại dâng lên, đưa tay ôm cổ anh thật chặt, đầu tựa lên vai anh.
“Ừm, mãi mãi như vậy.”
Lê Tiêu cảm nhận được Lê Mạt hơi khác, nhưng vẫn chưa rõ là khác như thế nào.
Trời cũng đã về khuya, hai người trở về nhà. Lê Trạch và Lê Trầm ngồi trên sofa quay lại nhìn chằm chằm.
Lê Mạt hơi mất tự nhiên, kéo Lê Tiêu lại ngồi lên sofa. Hai người vẫn nắm tay không buông, ngồi vào giữa Lê Trầm và Lê Trạch, cùng xem ti vi.
Một hồi sau, Lê Trầm nhìn cô có vẻ mệt mỏi liền bế cô về phòng chuẩn bị đi ngủ.
Thiếu đi hai người, hai người còn lại cũng không hẹn mà cùng nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ.
Bên trong phòng ngủ của Lê Trầm, Lê Mạt ngồi bên giường. Lê Trầm đang ôm cô, vuốt tóc dịu dàng, chỉ cần dời mắt xuống một chút, anh đã có thể dễ dàng ngắm trọn bộ ngực trắng tròn như tuyết của cô. Lê Mạt bỗng dưng nắm chặt tà áo, nương theo ngực anh ngẩng đầu, hôn vào khóe môi anh.
“Mạt Mạt!”
Lê Trầm kinh ngạc, ngừng tay, ôm eo cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Lê Trạch ca ca nói thích em. Em với anh ấy hôn nhau rồi. Em cũng không chán ghét, còn thấy rất thích nữa.. Nên em cũng muốn thử với ca ca…”
Lê Mạt lấy hết can đảm nói một hơi, mặt đỏ bừng.
Sự vui vẻ trong mắt Lê Trầm vụt tắt, anh đè cô xuống hỏi: “Nó hôn em lúc nào?”
“Ngày hôm qua… Ah.. Ca ca..”
Bàn tay to lớn của anh đỡ sau đầu cô, lập tức hôn xuống. Lê Mạt mở to mắt, cảm thấy mù mịt, đầu lưỡi bị anh mυ'ŧ vào có chút đau, eo cũng bị anh véo đến đau. Nụ hôn này… hình như không được dịu dàng cho lắm.