“Mạt Mạt.”
“Sao?”
Cuối cùng cô vẫn không nhịn được, giận dỗi ừ một tiếng.
“Đợi em lớn hơn một chút đi rồi chúng ta sẽ nói lại chuyện này nhé?”
Lê Trầm thực sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Trong lòng anh, tình cảm dành cho cô quả thực không đơn giản chỉ là anh trai đối với em gái. Thế nhưng hôm nay khi cô chủ động, anh lại vô thức lùi bước.
“Em không muốn nói nữa.”
Lê Mạt nói xong lập tức quay người đi về phòng mình, trốn trong chăn.
Lê Trạch cảm thấy không thể tin vào mắt mình bèn hỏi: “Anh, con bé nói gì với anh vậy? Sao không để ý đến anh nữa là sao?”
Lê Trầm không muốn nói ra, dứt khoát quay về phòng, để lại Lê Tiêu và Lê Trạch mặt mũi ngơ ngác nhìn nhau.
Lê Tiêu cũng lờ mờ đoán ra được một chút. Anh và Lê Trạch thừa sức nhìn ra được tình cảm của Lê Trầm, nhưng không rõ là anh đang né tránh cái gì. Lê Mạt thực sự là thích anh nhất trong ba người.
“Anh”, Lê Trạch còn muốn hỏi chuyện nhưng lại bị đuổi về.
“Em về đi, không được đi chọc Mạt Mạt nữa đâu đó.” Lê Tiêu khoát tay, anh thực sự cũng nhức đầu.
“Lại thế nữa rồi.”
Lê Trạch nhướn mày đi về. Nhưng vẫn lén đến cửa phòng Lê Mạt nghe ngóng, không nghe thấy gì, lại không kiềm chế nổi đè xuống tay nắm cửa hỏi, “Lê Mạt Mạt?”
Lê Mạt đang thút thít trong chăn, nghe có tiếng gọi liền hé mắt ra, khàn giọng, “Vâng.”
Anh nhẹ nhàng đến bên giường, khẽ hôn cô nói: “Thôi đừng khóc nữa, mai làm sao mà đi học.”
“Ca ca.”
“Được.”
“Em mới hôn Lê Trầm ca ca, anh ấy có vẻ không thích. Lúc hôn lại lần hai, anh ấy còn né tránh nữa.”
Nghe Lê Mạt kể xong Lê Trạch cũng chấn động, nhưng chỉ thở dài một chút: “Em đừng để bụng. Anh cả không phải là không thích em đâu. Anh ấy muốn đợi Mạt Mạt trưởng thành thôi.”
“Thế tại sao anh hôn em?”
“Vì anh là người anh trai xấu tính nhất trong cả ba.” Lê Trạch cười xấu xa vò đầu cô, leo lên giường nằm chung.
“Anh đâu có xấu tính, Lê Trầm ca ca… cũng không xấu tính… Huhu… Không biết Lê Trầm ca ca có đang buồn không nữa…”
Lê Mạt rúc vào ngực anh, lại muốn khóc. Lê Trạch nổi lên ý xấu.
“Muốn làm chút chuyện khiến anh cả buồn không?”
“Sao? Em không muốn.”
“Cũng không gọi là buồn, là ghen.”
“Ghen sao?”
“Ừ, muốn không?”
“Muốn.”
Lê Mạt dễ dụ lại bị lừa, cô hiếu kì nhìn anh, đôi mắt còn sũng nước.
“Ah…”
Lê Trạch kéo cô qua hôn môi, cánh tay sau lưng kéo gối kê dưới lưng cô, tách hai chân cô ra rồi chen vào giữa.
Một vật thô nóng chen vào giữa hai chân mềm mại của Lê Mạt. Toàn thân cô nhũn ra, cảm thấy bên dưới mình hơi dính dính, giống như nước chảy.
“Ừm.. ca ca… em thấy kì kì sao đó… Ưm….”
Thiếu nữ nằm bên dưới buột ra tiếng rên khẽ khiến Lê Trạch bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bàn tay to lớn tham lam mò vào trong váy, sờ lên đùi cô, làn da non mịn mê hoặc, rồi lại vuốt ve vào bên trong đùi. Lê Mạt khẽ rùng mình. Lê Trạch cũng cảm thấy căng thẳng. Anh hôn lên mắt cô, hôn lên mũi, lên má, lên môi, giọng nói tràn đầy du͙© vọиɠ.
“Em nhỏ tiếng chút, nhé?”
“Vâng.”