Nam Chính Này Có Chút Quen Mắt!

Chương 3: Rượu hoa đào

Trần Doãn Dao đã ở lại núi Lạc Sơn được một tuần.

Một tuần này, nàng hết chơi đùa với bọn tiểu Bạch, lại làm chút việc vặt cho Ôn Hành. Thật ra cũng chỉ là mấy việc như mài mực, tưới cây, quét dọn chút bụi trong nhà tranh. Mãi chẳng tìm được việc gì lớn để báo ân cả.

Quá khó khăn rồi!

Lúc này, Trần Doãn Dao đang nói chuyện với tam ca qua gương truyền tin.

[Muội ở lại nơi đó cũng tốt. Thần quân nhất định có cách giúp muội bình an vượt qua lôi kiếp], Trần Vỹ Du dịu dàng nói.

“Nhưng rõ ràng muội đến đây để báo ân. Sao có thể để hắn giúp muội nữa chứ?”, Trần Doãn Dao bĩu môi ấm ức.

Trần Vỹ Du vội dỗ dành, [Muội muội ngoan, không cần vội. Nhất định sẽ có lúc thần quân cần đến muội. Đến lúc đó mụôi có thể trả ân rồi].

“Hừm... Muội không nói với huynh nữa. Hình như Ôn Hành đang tìm muội”.

[Được rồi, cứ đi làm việc của muội đi. Mẫu thân bên này đã có tam ca khuyên nhủ, sẽ không để người phạt muội đâu]

Cả nhà chỉ có nàng là nữ nhi, tự nhiên trở thành bảo bối của cả tộc. Các ca ca đều vô cùng yêu thương người muội muội này.

“Tam ca là tốt nhất! Vậy muội đi trước đây. Phiền huynh dỗ dành mẫu thân giúp muội nhé!”.

Sau khi tạm biệt. Nàng thu gương truyền tin vào trong tay áo rồi đi tìm Ôn Hành.

Lúc nãy ân nhân nói, hắn đang ở vườn đào chờ nàng.

Dù là núi tuyết nhưng nơi này lại có vườn đào nở quanh năm. Một tuần nay, nàng cũng thường xuyên trộm chạy đến vườn đào này ngủ nướng đến tận chiều tối.

Vừa đến nàng đã nhìn thấy Ôn Hành đang nhàn nhã ngồi thưởng rượu dưới một gốc đào gần đó.

Trần Doãn Dao nhanh chóng tiến đến chỗ Ôn Hành, còn không quên nở nụ cười vô cùng lấy lòng, “Ân nhân. Người tìm ta sao?”

Ôn Hành vẫy tay chỉ nàng ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

“Đến đây”.

“Sao người lại ngồi uống rượu một mình ở đây?”, Trần Doãn Dao ngồi vào chỗ chàng chỉ.

Ôn Hành rót một ly rượu rồi đẩy về phía nàng.

“Không phải bây giờ đã có nàng rồi sao?”, chàng ôn nhu trả lời.

Trần Doãn Dao ngạc nhiên, “Thì ra ân nhân gọi ta đến là để uống rượu cùng à?”.

“Ta nghe tam ca của nàng nói nàng rất thích uống rượu, còn thường xuyên trộm rượu hắn ủ mà uống”

Vừa uống một ngụm rượu, nghe Ôn Hành nói vậy khiến nàng mắc nghẹn.

“Khụ khụ... Tam ca hắn sao lại nói với người mấy chuyện này chứ! Ân nhân người đừng nghe huynh ấy nói bậy”, nói rồi nàng lại cười gượng gãi đầu, “Thật ra ta không thường xuyên trộm rượu đâu, chỉ là lén huynh ấy uống vài ngụm mà thôi”.

Ôn Hành lấy khăn tay nhẹ lau khóe miệng dính rượu của nàng. Trần Doãn Dao giật mình trước hành động thân mật của chàng, vội giật lấy khăn tay, “Ta... ta có thể tự lau!”.

Ôn Hành nhìn tiểu cô nương ngượng ngùng đỏ cả tai, khóe môi khẽ cong lên.

Đột nhiên cảm thấy việc trêu chọc tiểu hồ ly đáng yêu này rất thú vị.

Trần Doãn Dao ngượng đỏ cả mặt. Lão nam nhân này! Sao lại có thể cười hớp hồn người khác như vậy chứ? Các ca ca của nàng đều là hồ ly mà còn chưa mê người bằng một góc của hắn đâu.

Thấy nàng lại ngây người. Ôn Hành gõ nhẹ vào trán nàng, “Lại suy nghĩ gì rồi?”.

Trần Doãn Dao vội ôm trán lắc đầu, “Ta có nghĩ gì đâu chứ?”.

Cũng không thể nói nàng đang thèm muốn nhan sắc của hắn được.

Để tránh bản thân tiếp tục nghĩ lung tung. Nàng ôm lấy một vò rượu trên bàn uống liên tục. Khóe mắt khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Ôn Hành từ tốn nhấp từng ngụm rượu. Rượu làm ướt đôi môi mỏng của chàng. Làm nó trông vừa đỏ vừa mọng nước khiến người ta muốn cắn thử một ngụm. Bàn tay thon dài trắng nõn vân vê ly rượu. Từng cánh đào rơi lất phất mang theo hương thơm nhàn nhạt, một vài cánh hoa vô tình vương lại tên mái tóc chàng. Nhìn ôn hành chỉ uống rượu cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.

Nhìn lại bản thân nàng có phải hơi tùy tiện rồi không nhỉ?

Đúng là lão hồ ly vạn năm!

Đột nhiên gương mặt hồ ly kia phóng lớn trước mắt nàng.

“Ta có đẹp không?”, Ôn Hành hỏi.

Là nàng say rồi hay là hắn say? Sao nàng có cảm giác mình đang bị trêu chọc vậy chứ?

Nàng vội quay mặt đi.

Những ngón tay thon dài của Ôn Hành khẽ nắm lấy cằm của tiểu cô nương, ép nàng quay đầu về phía hắn. Nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Trần Doãn Dao lần nữa hướng về phía mình Ôn Hành mới có chút vừa ý. Đôi mắt hơi âm u cũng nhanh chóng dịu lại.

“Trả lời ta!”.

Trần Doãn Dao ngại ngùng cụp mắt, nhanh chóng trả lời, “ Ân nhân là nam nhân đẹp mắt nhất mà ta từng nhìn thấy!”.

Nàng không để ý, cứ thế bị ánh mắt cường thế của hắn ép nói hết lời trong lòng. Lúc phát hiện ra nàng chỉ có biết ngậm miệng thật chặt ngăn bản thân không phát ngôn bừa bãi nữa.

Ôn Hành nghe nàng nói xong liền không ngăn nổi mà nở nụ cười vừa lòng.

Tay nhẹ vuốt ve gò má ửng hồng vì uống rượu của nàng, “Nàng cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất ta từng gặp”.

Sự thật thì từ lúc có ký ức đến giờ. Vốn chẳng có cô lương nào khiến chàng nhớ nổi mặt. Chỉ có tiểu hồ ly trước mắt này là không ngừng in sâu vào tâm trí chàng. Dù sao cũng chỉ là tình kiếp nhỏ bé không đáng nói, vốn cũng không cần tiếp xúc với Trần Doãn Dao. Nhưng từ lúc nhặt được nàng, khoảnh khắc linh thai hấp thụ giọt máu thần của chàng. Mọi thứ dường như đã thoát khỏi sự kiểm soát. Một sợi dây liên kết vô hình đã hình thành quấn chặt lấy hai người. Ôn Hành vốn không thích mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của bản thân, nhưng lần này… xem như là ngoại lệ đi.

“Ân nhân, có phải người say rồi không?”, Trần Doãn Dao ngập ngừng hỏi.

Nhận thấy mình đã dọa sợ tiểu cô nương , Ôn Hành bình thản lùi về chỗ ngồi của mình tiếp tục uống rượu như chưa có chuyện gì.

Trần Doãn Dao ôm lấy vò rượu uống liền mấy ngụm để vỗ về trái tim đang đập mất kiểm soát của mình.

Yên lặng một lúc lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi và âm thanh xào xạc của hoa đào bên tai. Nàng cảm thấy hơi bức bối bèn tìm chuyện để nói.

“Rượu hoa đào này ngon thật đó, ân nhân mua ở đâu vậy?”.

“Là ta tự ủ”, Ôn Hành đáp.

Trần Doãn Dao ngạc nhiên, “Không ngờ ân nhân còn biết ủ rượu”.

“Nếu nàng thích, lần sau cứ sai tiểu Bạch đi lấy cho nàng”, dừng một chút chàng lại nói, “Không cần phải lén trộm uống đâu”.

“Ồ…”, lại bị trêu chọc!!

“Không cần khách sáo”, chàng từ tốn đáp.

Cuộc đối thoại lại một lần nữa đi vào ngõ cụt.

Trần Doãn Dao cạn lời. Đành tiếp tục ôm vò rượu mà uống. Nàng mải mê uống rượu mà không để ý có ánh mắt bên cạnh đã đặt lên nàng từ lúc nào.

Ôn Hành cứ yên lặng nhìn nàng uống sạch vò rượu trên tay mà không ngăn cản. Qủa nhiên chỉ một lúc sau, Trần Doãn Dao đã bắt đầu mơ màng rồi gục đầu xuống ngủ mất.

**

Bạch Tiểu Thố đang bày biện kết giới xung quanh nhà tranh theo dặn dò của sư phụ.

Thấy sư phụ đã trở lại, trong lòng còn đang ôm Trần Doãn Dao.

“Sư phụ, con đã chuẩn bị xong rồi”.

Ôn Hành nhẹ nhàng đặt Trần Doãn Dao đang ngủ say lên giường.

Bạch Tiểu Thố vẫn không kiềm được sự tò mò liền hỏi, “Con vẫn không hiểu, sắp độ kiếp mà sao sư phụ lại để nàng ngủ say vậy?”.

Đưa tay vuốt lại hai bên tóc mai có chút rối của nàng, “Đây không phải lôi kiếp bình thường. Đã có ta ở đây, nàng chỉ cần ngủ một giấc thôi”.

“Nhưng…”, Bạch Tiểu Thố vẫn còn muốn hỏi.

Ôn Hành ngắt ngang, “Đã nhớ rõ dặn dò của ta chưa?”.

“Sư phụ đã dặn, sau khi lôi kiếp đến thì tuyệt đối không được lại gần nhà tranh”.

“Được rồi, con lui ra đi”.

“Đồ nhi đã rõ!”.

Bạch Tiểu Thố lắc mình hóa thành thỏ rồi chạy đi mất. Trong phòng chỉ còn lại Ôn Hành và Trần Doãn Dao đang ngủ say.

Ôn Hành thi triển thuật pháp kích hoạt kết giới xung quanh nhà tranh. Làm xong chàng trở lại bên giường, không nói gì chỉ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn tiểu cô nương đang say giấc.

Chưa đầy một khắc sau, may đen đã tụ đầy trời che phủ toàn bộ Lạc Sơn. Gió lốc nổi từng cơn, cây cối xung quanh đều nghiêng ngã.

Bạch Tiểu Thố và Tiểu Kỳ run rẩy núp ở một nơi không xa, lo lắng nhìn nhau.

“Bọn họ sẽ không sao chứ?”

“Ngươi đừng nói gỡ, sư phụ ta vô cùng mạnh. Người nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!”, Bạch Tiểu Thố trừng mắt với Tiểu Kỳ.

Tộc Thanh Khâu.

“A Nhược, nàng mau nhìn phía kia!”, cha Trần chỉ tay về phía xa.

Đế cơ cũng vội chạy ra cửa động nhìn lên trời.

“Vân kiếp... Chẳng lẽ là Dao nhi?”.

“Là vân kiếp của muội ấy”, Trần Vỹ Du cảm ứng được nói.

Cha Trần khẽ cau mày, “Cha chưa từng nhìn thấy vân kiếp nào kì lạ như vậy”.

Trần Vỹ Du nhanh chóng an ủi, “Mẫu thân, phụ thân hai người đừng quá lo lắng. Không phải thần quân đã nói với chúng ta rồi sao. Nhất định phải tin tưởng hắn có thể bảo vệ muội ấy”.

Ba người cùng im lặng nhìn về phía lôi kiếp đang giáng xuống.

Lôi kiếp mạnh mẽ đánh xuống một cột sáng xuống thẳng nhà tranh làm rung động cả ngọn núi.

Trần Doãn Dao đang mơ màng bỗng cảm nhận được một luồng linh lực cực đại đang xâm nhập vào cơ thể nàng. Cố gắng mở mắt nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng đang che chắn trước người nàng.

“Ôn...Hành”, sau đó không thể chịu đựng được nữa liền chìm vào hôn mê.