Nam Chính Này Có Chút Quen Mắt!

Chương 4: Xuyên không

Bệnh Nhân Ái. Phòng bệnh Vip.

Tít... Tít... Tít...

Là âm thanh gì vậy?

Cô gái trên giường bệnh chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt cô là một màu trắng xóa, bên tai vang lên tạp âm khó chịu.

“Ưʍ... đau đầu quá”, cô cau mày khó chịu. Định vươn tay lên xoa đầu thì bị vướng lại, cô chớp mắt nhìn bàn tay đang dính đủ thứ dây nhợ kì lạ.

“Đây là nơi nào?”, Trần Doãn Dao ngơ ngác.

Một lượng ký ức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, khiến cô đau muốn ngất đi.

Thì ra cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng ở nhân giới.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết này nghe nói là một cô nương con của thϊếp thất nhà tể tướng. Nội dung của mấy quyển tiểu thuyết cô nương ấy viết vô cùng mới lạ. Hoàn toàn là một thế giới khác biệt với nơi cô đang sống. Vì nhàm chán nên Trần Doãn Dao cũng cho người mua vài cuốn đọc thử. Không ngờ vậy mà lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.

Cơ thể cô xuyên vào bây giờ chỉ là một nhân vật phụ qua đường. Đã vậy nguyên chủ còn bị bệnh tim từ nhỏ, xuất hiện được một vài chương thì đã chết trên bàn mổ.

Cứ như vậy mà đi lĩnh cơm hộp!

Không phải chứ? Chẳng lẽ vừa xuyên qua đã được đi gặp Minh Vương? Cùng tên với nhau mà sao số phận lại bi thảm như vậy chứ?

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên.

Y tá tiến vào phòng bệnh. Thấy Trần Doãn Dao đã tỉnh liền chạy lại bấm nút trên đầu giường để báo cho bác sĩ.

“Trần tiểu thư, cô chờ một chút. Bác sĩ sẽ nhanh chóng đến kiểm tra cho cô”, Y tá niềm nở nói.

Trần Doãn Dao ngập ngừng một chút rồi nhỏ, “Có thể cho tôi hỏi một chút, hôm nay là ngày mấy không?”.

“Hôm nay sao? Là ngày hai mươi lăm tháng chín. Có chuyện gì sao ạ?”

“Không có gì đâu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cảm ơn cô.”

May thật. Cô nhớ trong tiểu thuyết viết rằng sau ca phẫu thuật hôm nay, trong vòng một tháng tới nguyên chủ sẽ bị đứa em họ của mình chọc cho lên cơn đau tim. Thằng nhóc đó vì quá hốt hoảng mà đã chậm trễ việc đưa nguyên chủ đi cấp cứu. Cộng thêm tên bác sĩ phẫu thuật cho nguyên chủ bị run tay nữa. Combo chí mạng đẩy nguyên chủ đi đầu thai luôn!

Đáng thương là vậy. Nhưng đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong phần mở đầu của truyện để giới thiệu về ngành nghề của nam nữ chính mà thôi.

“Trần tiểu thư, tôi sẽ bắt đầu kiểm tra cho cô”, bác sĩ vừa tiến vào phòng vừa nói.

Trần Doãn Dao lơ đãng nhìn vào bảng tên của bác sĩ.

Thiệu Quang Châu! Đây không phải là tên đã phẫu thuật đưa nguyên chủ về chầu trời sao?

Anh ta vừa mới chạm và bàn tay đã khiến Trần Doãn Dao giật bắn mình.

Thiệu Quang Châu bị phản ứng của cô làm cho ngơ mất mấy giây.

“Trần tiểu thư thấy khó chịu ở đâu sao?”, anh ta dò hỏi.

Nhận ra phản ứng của mình hơi lớn, Trần Doãn Dao vội lắc đầu, “Không có gì, đột nhiên tôi thấy hơi lạnh trong người thôi”.

“Vậy sao? Y tá Kiều, cô điều chỉnh lại nhiệt độ phòng bệnh nhé!”, Thiệu Quang Châu quay đầu nói với y tá.

Sau khi kiểm tra một lượt cho cô. Bác sĩ dặn dò vài câu rồi rời đi. Phòng bệnh còn chưa kịp yên tĩnh được bao lâu thì đã có âm thanh bước chân vội vàng chạy đến mở cửa.

“Con gái yêu của mẹ!”, Trần Doãn Dao đột nhiên bị một người phụ nữ ôm chầm lấy.

“Dì ơi, chị ấy vừa mới phẫu thuật. Cẩn thận làm đau chị ấy đó!”, cô gái trẻ tuổi kế bên lo lắng kéo người phụ nữ lại.

“Ôi phải phải. Cục cưng ơi, mẹ có làm con đau không?”, người phụ nữ lo lắng hỏi.

“Chị họ, phẫu thuật xong chị có thấy khó chịu ở đâu không?”, cô gái hỏi.

Xem ra hai người này là mẹ và em họ của nguyên chủ.

Trần Doãn Dao bối rối nói, “ Bây giờ con không sao rồi. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng”.

Phong Mĩ Ái rưng rưng muốn khóc, “Chị còn cười an ủi được! Nếu hôm qua người làm trong nhà không phát hiện kịp chị ngất xỉu trong phòng thì...”.

“Được rồi mà em đừng khóc, không phải bây giờ chị vẫn còn tốt sao?”, Trần Doãn Dao vội an ủi.

Lạc Nhu An vội kéo nhóc con đang sắp khóc sang một bên, “Mẹ có nấu canh bồi bổ cho con đây, con ăn một chút nhé!”.

Ăn xong canh, Trần Doãn Dao hỏi mẹ, “Ba đâu rồi hả mẹ?”.

Lạc Nhu An đang lau mặt cho cô, “Ba con lo lắng ở bệnh viện từ tối qua đến giờ. Lúc gần sáng đã bị mẹ đuổi về nhà nghỉ ngơi rồi”.

Nguyên chủ tuy đoản mệnh. Nhưng cuộc đời cô lại rất may mắn, sinh ra là đại tiểu thư của một gia đình tài phiệt. Cha mẹ thì luôn yêu thương cưng chiều hết mực. Thầy cô và bạn bè luôn quý mến và chân thành giúp đỡ. Chỉ tiếc là cô ấy ra đi quá sớm, nhiều thứ còn chưa thực hiện được.

Nhân vật phụ đáng thương.

Nhất định phải tìm cách sống lâu thêm một chút.

***

Trước mắt còn chưa có cách để quay về thế giới cũ. Cô đành tiếp tục sống rồi từ từ tìm cách vậy.

Sau khi khuyên nhủ được mẹ và em họ trở về, cuối cùng cũng có cơ hội đi tìm gương để xem ngoại hình bây giờ của mình.

Trần Doãn Dao bị hình ảnh trong gương làm cho kinh ngạc.

Nguyên chủ không chỉ có tên giống cô mà cả ngoại hình lẫn gương mặt đều giống đến bất ngờ. Chỉ có điều vì bệnh tật quanh năm nên nguyên chủ có chút xanh xao, ốm yếu. Đúng chuẩn là một người đẹp mảnh mai gió thổi là ngã. Vô cùng yếu ớt.

Chuông điện thoại trên giường vang lên làm cô giật mình. Trần Doãn Dao dựa vào trí nhớ của nguyên chủ tìm được cách nghe máy.

[Con gái ngoan, con cảm thấy trong người sao rồi? Xin lỗi con, ba bận quá nên không thể đến thăm con được], thật ra ông đã thức trắng cả đêm để trông chừng cô. Đến sáng còn phải đến công ty để họp.

“Con không sao đâu. Ba cũng vất vả mà”, cô an ủi.

Nghe con gái yêu hiểu chuyện như vậy, tim ba Trần đều mềm nhũn, [Ba nghe mẹ nói con có việc tìm ba phải không?]

“Dạ. Thật ra con muốn nhờ ba đổi bác sĩ chữa trị chính của con”.

[Làm sao vậy? Bác sĩ hiện tại đã làm gì khiến con không hài lòng sao?].

“Chỉ là... “, cố gắng tìm lý do , “Con nghe nói bệnh viện này còn có bác sĩ giỏi hơn cả bác sĩ Thiệu. Vậy nên...”.

[Ý con là bác sĩ Ôn sao?]

“Dạ đúng đúng, là bác sĩ Ôn”, mặc dù cô chẳng biết bác sĩ ôn là ai cả. Nhưng cứ đổi bác sĩ trước, tránh việc phải chết trên bàn mổ đã.

[Nếu là bác sĩ Ôn thì có chút khó... nhưng con cứ yên tâm ba sẽ đi tìm viện trưởng nói chuyện]

“Cảm ơn ba”, Trần Doãn Dao thở phào.

[Con mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai ba với mẹ sẽ đến thăm con].

“Dạ được. Tạm biệt ba”

Nghe giọng điệu của ba, xem ra để mời được bác sĩ Ôn này cũng có chút khó khăn. Bác sĩ Ôn... Bác sĩ họ ôn. Họ Ôn sao? Sao nghe quen vậy nhỉ? Đau đầu quá, nghĩ không ra.

Trần Doãn Dao lắc lắc đầu nhỏ.

Ngó nghiêng một lúc. Xác định không có ai. Trần Doãn Dao vung tay thi triển thuật pháp. Nhưng thử mấy lần đều không được. Xem ra, khi đến đây cô cũng mất hết linh lực rồi.

Thở dài một hơi. Trần Doãn Dao đành leo lên giường, ngẫm nghĩ về nhân sinh.

Không có linh lực. Con đường trở về nhà càng thêm khó khăn. Không biết sau khi cô biến mất. Mẫu thân, phụ thân còn có các ca ca đã biết chưa? Ôn Hành thần quân thì sao, bây giờ người đang làm gì?

Mặc dù có ký ức và thông tin của thế giới này, nhưng đối với cô ở đây vẫn là một nơi quá xa lạ. Quả thật có chút lạc lõng.

Trần Doãn Dao buồn rầu vùi mặt vào gối.