Nam Chính Này Có Chút Quen Mắt!

Chương 2: Gặp Lại

300 năm sau.

“Không xong rồi Đế Cơ! Tiểu thư lại bỏ trốn rồi”, một con hồ yêu hoảng hốt thông báo.

Đế Cơ vừa nghe liền nhức cả đầu, “Chẳng phải ta bảo ngươi trông chừng con bé cho kỹ sao?”.

Nam nhân đang ngồi chơi cờ một bên liền bật cười, “Mẫu thân, mụôi mụôi cũng lớn rồi, đi chơi rồi sẽ tự khắc trở về thôi”.

“Lão tam à, không phải con không biết con bé sắp độ kiếp. Nếu lúc này còn ra ngoài mà chỉ có một mình thì thật sự quá nguy hiểm”, Đế Cơ vừa nói vừa thở dài.

Trần Vỹ Du từ tốn hạ một quân cờ, “Con đã hạ thuật chú lên linh thức của muội ấy. Chỉ cần con bé có một chút nguy hiểm, con sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Mẫu thân đừng quá lo lắng”

“Ta nghe con vậy. Muội muội con quả là không thể khiến ta yên tâm nổi”

Dưới chân núi Lạc Sơn.

Một con hồ ly chín đuôi, toàn thân trắng như tuyết. Trên trán có ấn ký đỏ rực. Đang rón rén tiến gần đến ngọn núi.

“Nghe tam ca kể rằng, năm xưa chủ nhân nơi này đã nuôi dữơng mình. Hiếm lắm mới có cơ hội lẻn đến đây tìm gặp ân nhân. Cũng không biết ngài có còn ở đây không nhỉ?”, tiểu hồ ly vừa suy nghĩ một chân đã bước qua kết giới của ngọn núi.

Ấn ký trên trán nàng đột nhiên nóng lên. Một cơn choáng váng ập đến khiến nàng bất tỉnh ngay sau đó . Trước khi chìm vào hôn mê, nàng nhìn thấy bóng dáng một nam nhân một thân trường bào trắng đang chậm rãi tiến về phía nàng.

**

“Chíp, chíp! Khi nào thì nàng ta mới tỉnh dậy?”.

“Suỵt! Đã nói ngươi đừng có làm ồn đến nàng mà. Để sư phụ biết, người nhất định sẽ vặt sạch lông của ngươi đó!”

“Ai bảo nàng ta ngủ lâu vậy chứ? Đã một ngày một đêm rồi còn gì. Ta cũng chỉ là tò mò thôi mà!”

“Người mau ra ngoài chơi đi, ở đây có ta lo được rồi”

“Chíp! Chíp! Tiểu Bạch xấu tính. Sao người cứ đuổi ta vậy hả?”

“Cái con chim ồn ào này! Còn không nghe lời ta sẽ báo cho sư phụ đó!”

“Đồ ngốc! Suốt ngày chỉ biết mách sư phụ ngươi thì tài cán chỗ nào chứ?”

Trần Doãn Dao bị mấy các âm thanh ồn ào đó đánh thức. Đầu nàng bây giờ đang đau như búa bổ, còn bị làm phiền như vậy, bình thường có tốt tính cỡ nào cũng không bình tĩnh nổi nữa.

“Ồn ào quá!”, nàng hét lên.

Bạch Tiểu Thố và Tiểu Kỳ nghe thấy tiếng hét thì giật cả mình, vội chạy lại xem Trần Doãn Dao.

“Cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”, Bạch Tiểu Thố hỏi dồn dập.

Trần Doãn Dao được đỡ ngồi dậy. Nàng tranh thủ quan sát xung quanh, “Đây là nơi nào?”.

“Đây là nhà của sư phụ ta”.

“Sư phụ ngươi? Hắn sống trên ngọn núi này sao?”

“Đúng vậy đó. Không chỉ căn nhà này mà cả ngọn núi tuyết Lạc Sơn này đều là của sư phụ ta đó!”, Bạch Tiểu Thố tự hào vỗ ngực.

Con chim tên Tiểu Kỳ đáp lên đầu rồi mổ cho Bạch Tiểu Thố mấy cái, “Con thỏ ngốc! Còn không mau báo cho sư phụ ngươi biết. Còn ở đây lảm nhảm cái gì?”.

“A! Phải rồi sao ta lại quên mất. Để ta chạy đi báo cho người”.

Bạch Tiểu Thố vội chạy ra cửa. Nó không chú ý nên va phải một cái bóng trắng đang bước vào. Nam nhân dùng một tay cản nó lại, “Có ta ở đây rồi. Con mang Tiểu Kỳ ra sau vườn chơi đi”.

Tiểu Kỳ đẩy Tiểu thố, “Đi mau! Đi mau! Đừng ở đây làm phiền sư phụ ngươi nữa”.

Cuối cùng căn nhà tranh cũng yên tĩnh trở lại.

Trần Doãn Dao thở phào một hơi. Lúc này nàng mới nhớ tới trong phòng vẫn còn một người, vội ngước mắt quan sát.

Nam nhân trước mắt nàng mặc một thân y phục trắng. Tóc dài đen nhánh tùy ý thả sau lưng. Áo choàng trắng khoác hờ khiến cả người chàng toát ra vẻ ung dung tự tại lại pha chút... kiều diễm.

Không phải là nàng thèm khát gì đâu. Đều tại cách ăn mặc hững hờ của hắn phối hợp với khuôn mặt còn đẹp hơn hồ ly kia, quả thật là khiến người khác không thể không nghĩ nhiều. Nàng còn từng nghĩ rằng, vị thần trên núi tuyết này có lẽ là một ông lão râu tóc bạc trắng. Ai mà ngờ “ông lão” này lại có vẻ ngoài trẻ đẹp như vậy đâu chứ! Còn trẻ hơn cả cha nàng nữa.

Mặc dù luôn sống bình tĩnh. Nhưng đối diện với ánh mắt đánh giá sáng quắc của tiểu cô nương cũng khiến chàng hơi bối rối, “Khụ! Nàng cảm thấy trong người thế nào rồi?”.

“A?”, nàng bừng tỉnh, “Ta... ta cảm thấy tốt hơn rồi. Chỉ là còn hơi đau đầu một chút”, nàng khẽ đáp.

Nam nhân tự nhiên cầm lấy tay nàng bắt mạch, “Chỉ là linh lực của nàng phản ứng với kết giới của ta có chút mạnh nên mới khiến nàng bị choáng váng. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ không sao nữa”, chàng dịu dàng nói.

Bị ánh mắt dịu dàng của người trước mặt nhìn chằm chằm khiến nàng quên cả phản ứng.

“Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”, chàng khẽ cau mày, lo lắng hỏi.

Trần Doãn Dao vội lắc đầu, “Ta không sao. Cái đó... ta nghe nói ngài là chủ nhân của Lạc Sơ. Không biết năm xưa có phải ngài từng nuôi dưỡng một cái linh thai của hồ ly không?”, nàng sốt ruột hỏi.

Vừa nghe nàng ấp úng chàng đã biết tiểu cô nương này muốn hỏi gì. Từ tốn rót cho Trần Doãn Dao một chén trà, “Ta tên Ôn Hành, nàng cứ gọi tên ta. Không cần phải dùng kính ngữ xa lạ như vậy”.

“Cảm ơn”, Trần Doãn Dao nhận lấy chén trà.

“Lúc xưa nàng bị lạc đến chân núi. Là ta đem nàng về đây chăm sóc cho đến lúc nàng hóa hình”.

“Vậy ngài chính là ân nhân mà ta đang tìm kiếm rồi”, Trần doãn giao vui mừng reo lên.

Ôn hành gõ nhẹ lên chóp mũi nàng, “Không phải ta đã bảo nàng gọi tên ta sao?”.

Trần Doãn Dao ngượng ngùng sờ chóp mũi, “Nhưng ngài vừa là ân nhân vừa là tiền bối. Ta làm sao dám gọi thẳng tên ngài chứ?”.

“Nàng đây là đang chê ta già sao?”, Ôn hành hơi không vui nói.

“Ta không có ý đó”.

Thật ra thì cũng có. Hắn là thần đó. không biết đã đến thế giới này từ khi nào nữa. Còn nàng chỉ là tiểu hồ ly 300 năm tuổi, có khi nàng còn phải gọi hắn một tiếng lão tổ tông.

Ôn Hành nhìn ánh mắt né tránh của tiểu cô nương liền biết nàng đang nói dối. Nghĩ đến đây, chàng vừa giận vừa cưng chiều vò đầu nàng, “Nghịch ngợm”.

“Vậy... vậy ta gọi ngài là ân nhân có được không? Bây giờ gọi thẳng tên ngài như vậy ta thực sự vẫn chưa quen lắm”, Trần Doãn Dao vươn tay bảo vệ mái tóc của mình.

“Được rồi”, chàng đành thỏa hiệp, “Sắp tới, nàng sẽ đón một trận lôi kiếp. Trước mắt, nàng cứ ở lại đây đi. Đến lúc đó ta sẽ giúp nàng vượt qua trận lôi kiếp ấy”.

Trần Doãn Dao cũng không quá ngạc nhiên khi chàng biết mình sắp độ kiếp, “Vì sao ân nhân lại phải hao tâm vì ta như vậy?”.

Chàng chỉ mỉm cười mà không trả lời, “Nàng cứ nghĩ ngơi đi, nếu có việc gì thì cứ gọi Bạch Tiểu Thố và tiểu Kỳ. Hai đứa nó sẽ giúp nàng”, nghĩ một chút chàng lại nói, “Nếu nàng muốn thì có thể trực tiếp tìm ta”.

Nàng thấy người nọ muốn đi bèn vội vươn tay níu lấy góc ngoại bào của chàng, “Làm sao để tìm ân nhân?”.

Ôn Hành dịu dàng dùng tay còn lại vén mái tóc có phần tán loạn của nàng, “Chỉ cần niệm tên ta trong lòng, ta sẽ đến tìm nàng ngay”.

Nhận ra mình có chút thất lễ bèn vội vàng thả tay áo choàng của chàng ra, “Ồ!”.

Nhìn Ôn Hành dần khuất bóng sau cánh cửa. Trần Doãn Dao khẽ vỗ về trái tim có chút loạn nhịp của mình.

Chết mất, nàng đã bị vẻ đẹp và sự dịu dàng của ân nhân làm cho quên mất mục đích ban đầu đến đây rồi.