Cả tam giới tương truyền rằng, sau đại chiến thần ma 300 vạn năm trước. Ma thần bị phong ấn vĩnh viễn, các vị thần dùng thần lực cuối cùng của mình sáng lập ra tam giới: Nhân giới, Tiên giới, Ma giới. Sau đó đều tan biến vĩnh viễn nơi thần giới.
Lão nhân kể chuyện tay phe phẩy quạt theo cảm xúc.
“Ý ông là các vị thần đều biến mất hết sao? Chẳng lẽ không còn ai sống sót sao?”, một thanh niên trẻ lên tiếng.
“Phải đó, không biết tên ma thần đó mạnh cỡ nào mà các vị thần đều hy sinh cũng chỉ phong ứng được hắn”.
“ Vị các hạ này hỏi rất hay!”, lão nhân kể chuyện tỏ vẻ bí ẩn.
“Thật ra, có lời đồn rằng ở nơi tiên giới xa xôi. Trên một ngọn núi tuyết nọ, vẫn còn một vị thần sót lại đang trú ẩn ở đó”.
Mọi người nghe vậy đều xôn xao cả lên. Nghe kiểu gì cũng chẳng đáng tin.
“Là thật sao? Ông đừng có mà lừa chúng tôi”.
Lão nhân kể chuyện liếc mắt nhìn, khó chịu nói, “lão nói dối mọi người làm gì chứ?”.
“Vậy ông có biết làm sao để tìm được nơi đó không?”, một cô nương hỏi.
Thiếu niên đứng bên cạnh nghe vậy liền gõ vào đầu cô nương, “Muội là đồ ngốc sao? Không nghe ông ta bảo đó là ở tiên giới à, người thường như chúng ta làm sao đến được đó chứ!”.
“Người thiếu niên này nói rất đúng, quả thật người thường như chúng ta không có cách nào đến được đó. Nhưng, lão lại biết tên ngọn núi đó, núi Lạc Sơn”, lão nhân kể chuyện lấy quạt che lại như muốn nói nhỏ.
**
Chân núi Lạc Sơn.
Sau bụi cây đột nhiên xuất hiện một con thỏ trắng muốt. Đôi mắt nó đỏ như máu, nhưng lại sáng long lanh. Dường như nghe được gì đó, đôi tai dài của nó vẫy liên hồi. Sau khi xác định được phương hướng, nó vội nhảy đi.
“Sư phụ! Sư phụ, người đang ở đâu? Con phát hiện có một vật thể lạ phát ra linh lực rất mạnh đã xâm nhập vào kết giới của ngọn núi”, con thỏ phóng như bay vừa truyền tinh lêи đỉиɦ núi.
Trên đỉnh núi, tại một căn nhà tranh. Nam nhân mặc một thân y phục trắng, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa dài chỉ được buộc hờ bằng dải lụa trắng. Lúc này chàng đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh cửa sổ, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Nghe được truyền âm từ thỏ trắng, nam nhân khẽ trở mình làm lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp vô thực đến nỗi không giống người phàm. Làn da chàng trắng như tuyết, mắt phượng khẽ nhíu, đôi môi mỏng mấp máy.
“Ta sẽ đến ngay lập tức”, vừa nói xong nam nhân đã xoay mình biến mất.
“Sư phụ! Ở đây, bên đây nè sư phụ!”, thỏ trắng nhảy cẫng lên.
Nam nhân từ tốn tiến gần đến bụi cây đang phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.
“Đây rốt cuộc là thứ gì vậy sư phụ?”.
“Là linh thai hồ ly”, nam nhân đáp.
Con thỏ tò mò đi xung quanh cái bao vải đang phát sáng ngửi ngửi, “sao linh thai của hồ ly lại xuất hiện ở đây chứ? Còn nữa làm sao mà nó có thể vượt qua được kết giới của sư phụ?”.
Rốt cuộc thì từ trước đến giờ chưa từng có ai hay vật gì có thể vượt qua kết giới của sư phụ nó trừ khi người cho phép. Nên cũng không thể trách nó quá ngạc nhiên được.
Nam nhân vươn tay định đυ.ng vào bao vải, “Có thể là bị động vật nhỏ tha đến gần kết giới, lại còn là linh thai vô cùng thuần khiết nên mới vượt qua được kết giới”, chàng từ tốn giải thích cho thỏ trắng.
Nói xong, chàng khẽ nhíu mày.
Bạch Tiểu Thố thấy sư phụ đột nhiên không nói gì nữa bèn hỏi, “Có chuyện gì vậy sư phụ?”.
“Không có gì”, chàng lắc đầu, “Ta sẽ truyền tin cho tộc thanh khâu để hỏi một chút”.
Thật ra vừa nãy khi đến gần linh thai, một tia linh khí đột nhiên xuất hiện cắt đứt đầu ngón tay của chàng. Dù vết thương rất nhanh biến mất, nhưng một giọt máu của chàng vẫn nhanh chóng bị linh thai hấp thụ. Xung quanh cái bao nhanh chóng lóe sáng lên một cái rồi trở lại như bình thường.
Đã rất lâu rồi chưa có vật gì có thể làm chàng bị thương. Lần này quả thật là có chút bất ngờ.
Kể từ ngày đó, vốn định tìm cách trả linh thai về cho tộc thanh khâu. Nhưng chàng lại quyết định giữ lại để tự mình nuôi dưỡng.
Bạch Tiểu Thố cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Sư phụ của nó vốn là người không quan tâm đến thế tục. Bình thường làm gì có chuyện người chịu tự mình chăm sóc thứ gì chứ đừng nói là nuôi dưỡng một con vật nào. Ngày xưa khi nó chỉ là một con thỏ bình thường nhưng may mắn mở được linh trí, là sư phụ đã cứu nó vào cái ngày nó xém chút đã vào miệng cọp. Sau khi trị thương cho nó xong, sư phụ đã quay người rời đi. Cuối cùng vẫn là do nó nhất quyết bám theo, sư phụ sợ phiền liền mặt kệ nó. Từ đó, Bạch Tiểu Thố trở thành đồ đệ kiêm luôn quản gia của núi Lạc Sơn.
“Từ đó đến giờ cũng đã gần 300 năm, ngày nào cũng được sư phụ tự tay nuôi dưỡng bằng thần lực. Sao cái linh thai này vẫn còn chưa chịu nở nữa?” Bạch Tiểu Thố vừa gặm cà rốt vừa hỏi nam nhân trước mặt.
Nam nhân tay cầm sách, một tay nhẹ nhàng vuốt ve linh thai truyền nhiệt cho nó, “Sắp rồi”.
“Sau khi nó nở, người sẽ làm gì tiếp?”, Bạch Tiểu Thố lại hỏi.
“Ta đã hứa với tộc thanh khâu sau khi linh thai nở sẽ trả nàng về cho họ”.
Bạch Tiểu Thố nghe vậy thì hoảng đến mức hóa hình người. Biến thành dáng vẻ của đứa bé 12 13 tuổi, môi hồng răng trắng rất xinh đẹp.
“Sư phụ à, không phải chứ? Nuôi lâu như vậy còn phải trả về. Tộc Thanh Khâu đó có còn biết liêm sỉ hay không, họ không biết sư phụ đã phải tốn bao nhiêu thần lực cho cái linh thai này hay sao bây giờ còn dám đòi về? Sao lúc đầu bọn họ không bảo quản cho kỹ cái trứng này đi!”.
Nam nhân khẽ cau mày, “Tiểu Bạch!”.
Bạch Tiểu Thố biết mình vừa rồi có hơi quá khích nên nhanh chóng im lặng. Nhưng được một lúc nó lại không nhịn được mà nói tiếp.
“Con chỉ là lo sư phụ chịu thiệt”.
Chàng thở dài, ánh mắt sắt bén ban nãy cũng dịu lại, “Chuyện này con không cần phải lo. Ra ngoài đi”.
Bạch Tiểu Thố ủ rủ ngoan ngoãn ra ngoài.
Nam nhân dịu dàng vuốt ve linh thai, “Biết rõ là không nên, vậy mà ta vẫn lựa chọn nuôi dưỡng tiểu tai họa tương lai là nàng tận 300 năm. Xem ra lần này ta đúng là có chút bốc đồng rồi”.
Đúng vậy, chàng có thể tiên tri trước tương lai và biết rằng mình phải trải qua tình kiếp. Chỉ là rất kỳ lạ, chàng không thể nhìn thấy quá trình trải qua tình kiếp hay kể cả cái kết. Nhưng chàng cũng không quá lo lắng. Nếu trải qua tình kiếp thất bại cũng chẳng sao, cùng lắm là bị hao hụt mấy phần tu vi mà thôi. Còn về phần tiểu cô nương cùng trải qua tình kiếp với chàng, xem ra tối nay là có thể gặp rồi.
“Cứ xem như là đang bồi dưỡng tình cảm vậy”, chàng khẽ cười.
Linh thai như phản ứng lại lời chàng, động đậy một chút.
Đêm khuya, trong căn nhà tranh yên tĩnh bỗng lóe sáng. Gió trên núi tuyết cũng thổi mạnh hơn khiến âm thanh xào xạc của cây cố như làm rung động cả ngọn núi. Ánh trăng dường như cũng tỏa sáng mạnh mẽ hơn, đặc biệt chiếu sáng lên căn nhà tranh bên dưới. Khoảng một khắc sau, ánh sáng từ từ biến mất, gió cũng ngừng thổi, ánh trăng cũng trở nên dịu nhẹ hơn.
Bên trong nhà tranh, nam nhân sau khi bao phủ thần lực lên người tiểu hồ ly nhỏ bé trên giường thì thu tay lại. Nghĩ đến gì đó, chàng lấy ra một chiếc vòng ngọc đeo vào chân tiểu hồ ly sau đó đưa tay điểm lên trán nàng một luồng sáng.
“Chờ nàng đến tìm ta”, chàng khẽ thì thầm.