Định Mệnh Ngang Trái

Chương 10

ĐỊNH MỆNH NGANG TRÁI

Trên đường về nhà, chúng tôi không ai nói với ai câu nào, điện thoại của anh ta liên tục có thông báo nhưng Trí chỉ liếc qua màn hình hai lần rồi thôi. Chẳng rõ anh ta có thật sự muốn lại mặt nhà gái không, hay miễn cưỡng làm theo phong tục nên đắn đo một hồi tôi mới bảo:

- Nếu anh còn có việc thì đưa tôi đến cổng được rồi. Tôi sẽ tự mình vào.

Tầm nhìn của Trí vẫn hướng về phía trước, anh ta nói:

- Chưa về đến nhà đã tính đuổi tôi. Trong đầu cô đang toan tính chuyện gì thế? Hay muốn tranh thủ thời gian hàn huyên với ai khác?

- Anh giỏi suy diễn thật, tiếc là không đúng ý tôi. Cả tôi và anh đều hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng ta như nào. Hẳn anh cũng không thiết tha khi đến nhà tôi, thế nên tôi đang tạo điều kiện cho anh được thoải mái nhất còn gì. Nhưng nếu anh vẫn thích đóng vai người con rể tâm lý, hiểu chuyện thì tùy thôi, tôi không cản. Anh cứ việc vào nhà. Có điều tôi phải nói trước, Nguyễn Thế Hào mà chọc giận anh thì cũng đừng về nhà trút giận lên tôi.

Trí quay sang tôi, khóe miệng nhếch lên:

- Mẹ con Nguyễn Thế Hào tôi không để ý, nhưng tôi không thích bố cô nghĩ tôi không biết phép tắc.

Bố tôi giờ bệnh nằm đó, ông có không hài lòng về cậu con rể bất thình lình từ trên trời rơi xuống này thì cũng chẳng thể bày tỏ ý kiến.

- Vậy mong anh diễn cho tốt. Anh tôn trọng bố tôi, tôi cũng sẽ tôn trọng người nhà anh. Ngay cả khi họ chèn ép tôi thì tôi vẫn sẽ cố gắng đảm đương vai trò vợ hiền dâu thảo tới tận ngày chúng ta ly hôn.

- Xem chừng… cô phải chịu đựng lâu đấy.

- Chưa chắc. Biết đâu anh lại sớm chán việc hành hạ tôi.

- Thế ư? Cô cho rằng tôi sẽ động lòng trắc ẩn thương hại cô hay nảy sinh tình cảm với cô?

- Không. Tôi chờ ngày anh gặp trúng tình yêu đời mình. Đến lúc đó kiểu gì anh cũng vội vàng muốn ly hôn. Và tôi dám chắc chắn anh sẽ hối hận vì sai lầm kết hôn với tôi đấy.

Vũ Minh Trí bật cười thành tiếng, nhắc lại hai từ “hối hận” đầy giễu cợt. Anh ta nói rất tự tin:

- Trước giờ tôi chưa từng biết hối hận và sau này cũng thế, nên cô không cần nghĩ xa thay tôi.

Vũ Minh Trí lấy đâu ra sự tự tin thái quá này mà mạnh miệng vậy? Phải chăng là vì bản thân anh ta làm việc luôn tính toán kỹ lưỡng, chưa từng có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, mỗi đường đi nước bước đều là chủ ý của anh ta? Nhưng tôi không tin cả đời này Vũ Minh Trí không bao giờ trải qua hối hận và minh chứng rõ ràng nhất trong tương lai chính là cuộc hôn nhân này.

- Rồi sẽ có ngày anh đau khổ dằn vặt khi phải chứng kiến người mình yêu buồn bã nhưng bản thân bất lực không thể thay đổi mọi chuyện.

- Chuyện tôi muốn làm, không gì là không thể.

- Anh quay ngược thời gian thay đổi quá khứ được à? Không khéo lúc đó anh hận bản thân không trong sạch khiến người phụ nữ anh yêu phải mang danh vợ hai đấy. Cô ấy sẽ nghĩ sao về anh nhỉ? Một kẻ ngụy quân tử bắt ép bạn gái của cháu trai kết hôn?

Nói năng một hồi tôi lại ngứa miệng đá đểu Trí làm xe đang chạy với tốc độ khá nhanh lập tức phanh gấp. Cả người theo quán tính đổ nhào về phía trước, may mà thắt dây an toàn nếu không đầu sẽ bị đập đau. Tôi chưa kịp định hình Vũ Minh Trí đã quay sang bóp miệng tôi, nụ cười trên môi cũng biến mất:

- Mỏ cô hỗn quá rồi. Có cần tôi cho người dạy cô cách ăn nói để cô bớt miệng lưỡi lại không?

- Buông… ra…

Lực của Trí như muốn nghiền nát quai hàm tôi, đau tới mức nói chuyện khó khăn. Tôi nắm tay anh ta giằng ra nhưng không thoát được, phải đến khi đáy mắt tôi ngân ngấn nước vì đau đớn Trí mới lạnh lùng hất ra:

- Đừng có không biết điều thử thách độ vị tha của tôi. Còn dám mở miệng nhắc mình là bạn gái thằng Hoàng thì đừng trách tôi bóp nát miệng cô.

Sao trên đời lại có người kiêu ngạo, độc tài như Vũ Minh Trí thế? Bản thân làm chuyện trái luân thường đạo lý nhưng không cho phép người khác đυ.ng chạm đến danh dự, nhân phẩm anh ta.

Ôm một bụng đầy bất mãn mà không được phát tiết, tôi cắn chặt cánh môi căm hận, im lặng nhìn về phía trước để mặc Trí chạy tiếp quãng đường. Anh ta bảo:

- Sau này tôi sẽ giải thích với người phụ nữ của mình và giới báo chí rằng, tôi không yêu đương gì cô, bất đắc dĩ phải lấy cô là do hai anh em cô bày mưu hèn kế bẩn ép tôi chịu trách nhiệm. Vì danh dự gia đình nên tôi buộc phải hy sinh thân mình. Tuy nhiên chúng ta không ngủ chung giường, mặc dù cô thường xuyên cởi đồ quyến rũ tôi nhằm đổi lấy những thứ cô muốn nhưng tôi tuyệt nhiên không chạm vào... Cô thấy sao, lời giải thích này hợp lý chứ? Chắc chắn cô ấy sẽ tin tôi và cả nước sẽ biết cô ấy mới là người vợ chính thức trong tim tôi.

Mẹ kiếp! Hèn hạ. Quá hèn hạ. Để tẩy trắng mình thành người trong sạch mà Vũ Minh Trí không tiếc lời dìm người khác xuống, biến tôi thành phụ nữ xấu xa, đê tiện dưới con mắt người đời. Đến ngày ấy chắc Vũ Minh Trí sẽ bịa ra cả tá bằng chứng chứng minh bản thân là người bị hại, tôi có muốn thanh minh khéo còn khó hơn lên trời.

Tôi ức mà không làm gì được, muốn đấm vào bản mặt đắc ý của anh ta nhưng phải ngậm ngùi nhịn xuống, cười nhạt bảo:

- Ừ. Chúc anh nói dối trót lọt, không bị vạch trần.

Thế rồi chúng tôi đều không nói gì nữa, khoảng 5 phút sau cũng về tới nhà. Tuy không thông báo trước nhưng mẹ con Thế Hào dường như đã có chuẩn bị, đoán biết chúng tôi sẽ về lại mặt nên vừa xuống xe tôi liền trông thấy bóng dáng Thế Hào đang đi đến để đón tiếp rể quý.

Tôi ghét bộ dạng quan tâm giả tạo của mẹ con Thế Hào nên chỉ chào qua loa lấy lệ rồi lên lầu gặp bố. Còn Vũ Minh Trí, anh ta cũng không thích Thế Hào nên thờ ơ ra mặt, mặc mẹ con bà Liên nồng hậu đón tiếp thì mặt chồng tôi vẫn lạnh như tiền, không quan tâm bọn họ mà một mạch lên tầng cùng tôi.

Thấy Thế Hào đi theo, Vũ Minh Trí dừng bước nói với anh ta:

- Chúng tôi muốn ở riêng với bố.

- À... được, được. Vậy anh xuống nhà bảo giúp việc chuẩn bị cơm trưa.

Ngoài mặt Thế Hào tươi cười nhưng tôi đoán trong lòng anh ta hẳn rất cay cú vì Trí không đoái hoài, nể nang mình. Tuy nhiên Vũ Minh Trí cư xử như thế cũng đúng thôi, ai bảo cuộc hôn nhân này xuất phát từ ý đồ riêng của hai bên và Trí đâu cần cùng tôi diễn cảnh vợ chồng yêu thương trước mặt Thế Hào.

Sau khi Thế Hào rời đi, chúng tôi mới vào phòng bố. Nghe tiếng động, bố đảo mắt nhìn ra phía cửa, thấy vợ chồng tôi ánh mắt ông hiện rõ nét vui mừng như thể đang ngóng chờ tôi sáng giờ. Giây phút ấy tôi rất muốn bổ nhào vào lòng bố kể lể ông nghe sự ngột ngạt, ấm ức ngày đầu làm dâu nhà người ta. Thế nhưng tôi chẳng thể giãi bày, vì con đường này một khi đã sa chân tôi chỉ có thể đơn độc bước tiếp.

Ngậm ngùi ôm lấy nỗi buồn, trên môi cố nở nụ cười rạng rỡ. Để bố yên tâm, tôi còn chủ động nắm tay Vũ Minh Trí, nói dối rằng mọi người bên kia rất tốt, nhà chồng yêu thương, tâm lý đủ kiểu. Và dĩ nhiên Trí cũng rất phối hợp bày ra cử chỉ thân mật, quan tâm tôi trước mặt bố.

Chúng tôi diễn không lâu bởi trong lòng ai cũng chán ghét cái nắm tay này, nên khoảng 15 phút thì tôi và Trí ra ngoài để bố nghỉ ngơi. Đứng ngoài hành lang, anh ta bảo tôi:

- Tôi có việc đi trước, chiều sẽ quay lại đón cô.

Vừa rồi Thế Hào có nói sẽ chuẩn bị cơm trưa, hẳn Vũ Minh Trí cũng hiểu ý, vậy mà anh ta vẫn quyết tâm rời đi, không cho mẹ con bà Liên chút thể diện. Mặc dù tôi cũng chẳng thích ăn cùng họ, nhưng so với về bên nhà Trí thì tôi thà ở lại đây đến chiều, ít nhất tôi còn có bố, có thời gian chăm sóc ông.

- Không cần. Chiều tôi tự bắt taxi về.

Vũ Minh Trí không tỏ ý gì cả mà cất bước đi luôn. Anh ta vừa xuống dưới tầng 1, hai mẹ con Thế Hào đang ngồi nói chuyện ở phòng khách liền đứng ngay dậy đi đến gần Trí, vô tình mà cũng như cố ý chắn lối anh ta. Bà Liên cười cười bảo:

- Trí à, vợ chồng con ở lại ăn trưa cùng mẹ và Thế Hào nhé. Hai đứa thích ăn gì để mẹ dặn người làm chuẩn bị?

Chưa bao giờ tôi nghe tiếng “mẹ” phát ra từ miệng bà Liên lại ngọt xớt như vậy, cơ mà vẫn không giữ chân được Trí.

- Tôi còn có việc, Vy sẽ ở đây.

Thế Hào cùng mẹ thay nhau nói:

- Nếu em bận việc cứ đi đi, trưa quay về đây gia đình mình cùng dùng bữa.

- Đúng đấy. Mọi người đợi con.

Sắc mặt Trí không mảy may biểu cảm, chẳng ai đoán được trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Tầm nhìn của Trí di chuyển từ Thế Hào sang bà Liên, nói không hề nể mặt:

- Bà không phải mẹ đẻ ra Vy, xưng hô mẹ - con với tôi có phải thân thiết quá rồi không?

Câu này của Vũ Minh Trí như một cú đánh tác động trực tiếp vào mẹ con bà Liên, phân định rạch ròi quan hệ giữa anh ta và bọn họ. Biểu cảm tươi cười của hai người kia lập tức tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt sượng cứng khó thốt lên lời.

- Mẹ… à… ừm…

Mặc bà Liên bị quê một cục, Trí sải bước đi mất trước sự lúng túng không nói được gì của bà ta và Thế Hào. Tôi đứng đằng sau quan sát màn này mà hả dạ vô cùng, trong lòng không khỏi cười thầm. Chắc bọn họ nghĩ Vũ Minh Trí lấy tôi rồi thì sẽ là người một nhà, nhưng đâu biết anh ta đời nào để chúng tôi vào mắt. Trí cư xử phải phép, tử tế trước mặt bố xem như đã tốt lắm rồi.

Trí vừa rời đi, thái độ bà Liên liền thay đổi, bà ta quay ngoắt 180 độ lườm tôi, Thế Hào cũng nhìn tôi chằm chặp. Nếu là trước đây, chắc chắn bọn họ sẽ đánh tôi nhưng lúc này không hề ra tay. Có chăng bà Liên đang định chửi mắng thì Thế Hào cắt ngang:

- Ban nãy mẹ có chuyện muốn nói với con phải không?

Chẳng rõ bà Liên có thật sự muốn nói chuyện riêng với Thế Hào không hay anh ta chỉ tính ngăn cản mẹ mình ngừng chửi bới tôi? Dù là bất kỳ nguyên nhân nào thì tôi cũng không thiết tha đứng chung một chỗ với họ nên đã quay về phòng trước khi bên tai vẫn loáng thoáng âm thanh:

- Ơ. Chuyện…

- Lên phòng con đi ạ.

Tôi biết Thế Hào có thể áp chế tính bạo lực cũng vì tôi còn giá trị lợi dụng, bằng không đã chẳng yên thân với anh ta. Mặc dù không muốn chạm mặt mẹ con Thế Hào nhưng tôi không có nơi nào để đi nên quyết định ở lì trong phòng, thỉnh thoảng sẽ qua phòng bố đọc tin tức cho ông nghe.

Càng ở không gian yên tĩnh một mình, tôi càng nhớ về chuyện cũ, nhớ tới Hoàng rồi lại buồn bã, nghĩ ngợi linh tinh. Vẫn biết nếu bản thân cứ mãi nhốt mình trong quá khứ sẽ rất khó buông bỏ người ấy, nhưng tôi thật sự rất nhớ anh. Nhớ cảm giác bình yên ở bên anh, nhớ nụ hôn, vòng tay ôm tôi vào lòng động viên mỗi khi tôi có tâm sự. Anh nhẹ nhàng, thấu hiểu là vậy, tình yêu chúng tôi dành cho nhau sâu đậm là thế mà ông trời nỡ lòng chia cắt, buộc tôi phải kết hôn với một người lạnh lùng, thô bạo như Vũ Minh Trí.

Tại sao chứ?

Buổi trưa, cô Năm gọi tôi xuống nhà ăn cơm theo yêu cầu của Thế Hào. Sắc mặt anh ta bấy giờ đã khá hơn ban sáng, bảo tôi xem xét tình hình rồi lựa lời nói Vũ Minh Trí chọn nguồn vải Công ty An Thế cho bộ sưu tập thời trang sắp tới. Thừa hiểu Vũ Minh Trí sẽ không dễ gì đồng ý nên tôi bảo ngay:

- Ngày tôi đồng ý kết hôn với Vũ Minh Trí là vì không muốn chuyện xấu anh làm truyền đến tai bố chứ không hứa làm cầu nối kinh doanh giữa anh và anh ta. Muốn An Thế kí được hợp đồng với L.I.N thì người đứng đầu như anh nên chứng minh cho Vũ Minh Trí thấy sản phẩm của công ty xứng đáng, phù hợp chứ đừng nghĩ đến chuyện đi cửa sau. Bởi Vũ Minh Trí sẽ không bao giờ chấp nhận.

Nghe vậy Thế Hào liền trở mặt:

- Mày kết hôn với nó chỉ để ăn sung mặc sướиɠ một mình mày thôi à? Mày không biết nghĩ cho công ty à?

- Ăn sung mặc sướиɠ theo cách này, tôi thà sống khổ sở bần hàn còn hơn. Nếu không vì bố, có chết tôi cũng không lấy Vũ Minh Trí.

- Mày tưởng kết hôn là xong à? Phải biết lợi dụng thời cơ kiếm nhiều hợp đồng cho An Thế chứ. Trước đó đã nói rõ ràng, con đường phát triển của công ty sau này một phần nhờ cả vào mày còn gì.

- Anh nên tự mình đề cập với Vũ Minh Trí.

- Mày có thấy thái độ vừa rồi của nó với tao và mẹ không? Bớt chút thời gian ăn cơm còn không có, mày nói xem đến khi nào Vũ Minh Trí mới chịu ngồi xuống bàn bạc cùng tao?

- Anh nghĩ anh ta kiên nhẫn nói chuyện cùng tôi? Thái độ Vũ Minh Trí đối với tôi cũng chẳng khác hai người là mấy đâu.

Bà Liên bảo:

- Vợ chồng chung chăn chung gối, mày không biết đường thủ thỉ bên tai nó à? Xưa nay có câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, mày cũng thuộc dạng nhan sắc xinh đẹp, dựa đó mà quyến rũ nó đi.

Tôi không phải loại con gái không biết xấu hổ chuyên quyến rũ đàn ông, mà Vũ Minh Trí còn là người tôi ghét thì không đời nào tôi hạ mình nói lời ngon tiếng ngọt với anh ta.

- Bà nghĩ anh ta thiếu bản lĩnh thế ư?

- Đàn ông thằng nào chẳng mê gái như nhau. Trong người mày lại chảy một nửa dòng máu của hồ ly tinh thì việc quyến rũ đàn ông dễ không ấy mà.

- Bà…

Nghe bà Liên nói bóng gió đến mẹ, tôi bực mình đặt mạnh bát đũa xuống bàn, vừa định cãi lại thì Thế Hào đã lên tiếng trước:

- Mẹ! Mẹ bớt gây sự với Vy đi. Con đã bảo rồi, giờ chúng ta ngồi chung một thuyền, Vy không nỡ nhìn tâm huyết của bố ngày một đi xuống đâu.

Anh ta nhìn sang tôi bảo:

- Mới kết hôn, chúng ta từ từ tiếp cận vậy. Không cần vội vàng.

- Anh đừng trông chờ ở tôi làm gì cho mất công.

- Ý mày là mặc kệ An Thế?

- Tôi muốn anh dựa vào chính năng lực bản thân đưa công ty ngày một phát triển chứ không phải dựa vào Vũ Minh Trí hay bất kỳ người nào khác. Vì tôi biết, Vũ Minh Trí sẽ không dễ gì thỏa thuận khi không đạt được lợi ích hay mục đích riêng.

- Mày nói cứ như hiểu nó lắm nhỉ?

- Là anh thì cũng giống vậy thôi.

Nguyễn Thế Hào cứng họng không nói nữa, tôi còn tưởng anh ta đã hiểu và từ bỏ ý định. Thế nhưng khi bữa cơm kết thúc, trước khi tôi trở về phòng, anh ta lại bảo:

- Mày cứ suy nghĩ kỹ lời anh đi. Biết đâu chuyện hợp tác với Tập đoàn L.I.N suôn sẻ, anh sẽ đồng ý một số yêu cầu của mày.

Yêu cầu tôi muốn Thế Hào thực hiện chỉ có duy nhất hai chuyện. Một là tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho bố, hai là điều hành việc làm ăn của công ty thật tốt. Sở dĩ tôi không đồng ý với Thế Hào là vì biết chắc chắn Vũ Minh Trí sẽ không quan tâm, nên chẳng việc gì phải xin xỏ anh ta để rồi Trí lại nghĩ xấu về con người tôi. Như thế thì ngày tháng tự do của bản thân sẽ càng xa vời.

Nghĩ tới đây tôi bỗng nhớ ra một chuyện, đó là phải sớm đi làm, tránh việc ở nhà lâu khiến mẹ chồng ngứa mắt. Ngặt nỗi tôi vẫn chưa tìm được công ty phù hợp, suy đi tính lại thì lựa chọn An Thế là thích hợp nhất, vậy nên đã bảo với Thế Hào:

- Tôi muốn đến công ty làm việc, anh sắp xếp cho tôi một vị trí đi.

Trước đây hay bây giờ, tôi đều không thích làm việc dưới trướng Thế Hào. Lần này chọn tới An Thế đều có nguyên do, chính là muốn tìm hiểu điểm yếu của Thế Hào để sau này anh ta không còn cơ hội uy hϊếp tôi. Tuy nhiên Thế Hào không đồng ý:

- Đến An Thế làm gì? Mày giỏi nhất thiết kế thì nên gia nhập Tập đoàn L.I.N để Vũ Minh Trí nhìn thấy tài năng của mày. Không biết chừng sẽ là chuyện tốt đấy.

- Tôi sẽ không làm việc cho Vũ Minh Trí.

- Chẳng phải L.I.N luôn là mơ ước mày muốn đặt chân tới?

- Đấy là trước kia còn giờ thì không.

Thấy thái độ tôi kiên định, nhất quyết muốn vào An Thế, Thế Hào ngẫm nghĩ vài giây rồi bảo:

- Nếu muốn làm việc ở An Thế, mày phải đáp ứng chuyện anh vừa nói.

Lần này, tôi không từ chối mà đồng ý. Bởi lẽ so với việc mất mát vài câu nói, nhận thêm cái nhìn xấu hơn của người sẵn ghét mình nhưng đổi lại đạt được mục đích thì tôi chấp nhận trao đổi:

- Được. Tôi sẽ tìm cơ hội nói với Vũ Minh Trí.

- Ok. Sang tuần mày có thể đến công ty.

- Không. Tôi muốn ngay ngày mai.

Thế Hào nhíu mày hỏi:

- Mày vội cái gì?

- Tôi không thích đợi.

- Mày vừa cưới được hai hôm chắc gì nhà họ Vũ đã để mày đi làm sớm.

- Anh yên tâm, bọn họ không yêu quý gì tôi nên tôi đi làm sớm hay muộn cũng chẳng ảnh hưởng. Tôi biến khỏi tầm mắt họ càng xa họ càng thích.

- Được thôi. Mày thích thì tao chiều.

Hiếm khi Thế Hào chịu thỏa hiệp, tôi cũng không đòi hỏi nhiều hay bắt anh ta cài mình vào vị trí này vị trí kia mà để mặc Thế Hào sắp xếp. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều, khi tôi đang chuẩn bị đặt xe trên app quay về nhà chồng thì thấy bóng dáng chiếc xe màu đen quen mắt đỗ trước cổng nhà, tiếp đó điện thoại hiển thị tin nhắn của Trí chỉ duy nhất một chữ "Về".

Tôi không trả lời mà lấy làm thắc mắc sao Trí còn quay lại đón mình, chẳng phải lúc sáng đã bảo không cần đón sao? Hơn nữa anh ta cũng không báo trước hay hỏi tôi đã về chưa, nếu lỡ tôi về bên nhà rồi thì anh ta sẽ mất công tới đây. Có lẽ Trí không muốn bố mẹ anh ta nghi ngờ hay thắc mắc vì sao chúng tôi lại đi riêng, không về cùng nhau nên mới đến đón tôi. Dù là nguyên nhân gì cũng kệ đi, tôi không rảnh quan tâm đến anh ta.

Trên đường về nhà, bầu không khí giữa chúng tôi chẳng khác sáng nay là bao. Vẫn là tôi chủ động nói trước:

- Ngày mai tôi sẽ đi làm.

- Báo cáo với tôi làm gì?

Không phải báo cáo mà thông báo một tiếng tránh trường hợp anh ta hoạnh họe bắt bẻ tôi. Nhưng xem ra mỗi lời tôi nói đều trở nên dư thừa với Trí.

- Ừ. Vậy sau này tôi không phí hơi báo cáo trước nữa. Hy vọng anh sẽ không lấy đó làm cái cớ kiếm chuyện với tôi.

- Thử đi là biết.

MN ƠI CHIA SẺ TRUYỆN GIÚP MÌNH VỚI Ạ.

CẢM ƠN MN ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH, CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ❤❤❤❤