ĐỊNH MỆNH NGANG TRÁI
Dứt lời, không để tôi kịp phản ứng, Vũ Minh Trí đã kéo xốc người tôi dậy, quăng lên giường khiến toàn thân tôi đập mạnh, đầu óc choáng váng, tiếp đó cả cơ thể bị một sức nặng đè lên.
Phút chốc viễn cảnh trong quá khứ lũ lượt ùa về, tôi sợ hãi vùng vẫy loạn xạ muốn thoát khỏi Trí nhưng hai tay bị anh ta chế ngự.
- Tránh ra. Đừng động vào tôi.
Anh ta không buồn quan tâm đến thái độ không hợp tác của tôi mà thẳng tay xé rách bộ đồ ngủ và đồ lót trên người tôi không chút thương tiếc, vứt lả tả xuống sàn. Tôi vẫn kịch liệt bài xích:
- Cút đi… Tôi không muốn ngủ với anh.
Một tay Trí giữ hai tay tôi, tay còn lại siết chặt cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng anh ta:
- Cô giờ đã là vợ tôi, muốn hay không, không phải mình cô quyết.
Tôi khó khăn phản bác:
- Anh khinh tôi rẻ tiền, sao còn chạm vào tôi? Mục đích của anh là trả thù, anh ngủ với kẻ thù chỉ khiến anh khó chịu, bực bội mà thôi. Thà anh giữ sức đi tìm mấy cô gái hợp khẩu vị của anh, bọn họ sẽ làm anh thỏa mãn hơn tôi.
- Bớt nhiều lời. Tôi lấy cô về không phải để trưng.
Nói rồi, Vũ Minh Trí giật chiếc khăn tắm ngang hông, cơ thể cường tráng chắc khỏe của anh ta hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi. Anh ta dường như không biết ngại, nhưng tôi thì ngượng đỏ cả mặt, hai mắt vội nhắm tịt khi trông thấy vật đàn ông sừng sững chĩa thẳng.
Mặc tôi phản kháng, Vũ Minh Trí dứt khoát tách rộng chân tôi ngồi vào chính giữa, không tốn công dạo đầu, cũng chẳng buồn hôn môi mà ưỡn thẳng lưng tiến vào rồi điên cuồng vận động. Xâm nhập thô bạo đến mức tôi đã cố nghiến răng chịu đựng nhưng vẫn không kìm nổi đau rát kêu lên:
- Đau quá… Vũ Minh Trí, anh cút đi.
- Đau?
Trí mỉa mai hỏi lại, không những không giảm sức mà còn cố ý ấn hông vào mạnh hơn:
- Không chịu đựng được thì ban đầu đừng nên giở trò với tôi. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu, năm tháng sau này còn dài, tôi sẽ cho cô hiểu rõ thế nào là đau khổ tột cùng, muốn thoát mà không ra khỏi. Cô cứ từ từ cảm nhận đi.
Lời nói này hệt như kim nhọn xuyên qua trái tim tôi, ngoài đau đớn còn thấy buồn và rất nực cười. Trí đã ghét tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ, có ác cảm và cái nhìn không tốt về tôi, nên tôi thanh minh, giải thích bao nhiêu lần thì anh ta vẫn chẳng buồn tin. Hoặc Trí căn bản cũng đoán ra tôi chỉ là quân cờ trong tay Thế Hào, nhưng vì tôi cùng chung huyết thống với Thế Hào nên Trí mới một mực không tin và thù lây sang tôi.
Biết rõ chuyện tìиɧ ɖu͙© không thể tránh khỏi, đây cũng xem như một cách trả thù khiến tôi khổ sở, nên Vũ Minh Trí sẽ không bỏ qua, dù tôi có ra sức né tránh hay quyết liệt phản đối thì kết quả thua thiệt vẫn là tôi. Du͙© vọиɠ chinh phục của đàn ông cực kỳ mãnh liệt, tôi càng kháng cự thì càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trí. Thay vì đối nghịch, chi bằng thuận theo.
Mục đích của Trí là làm tôi nhục nhã vô tận, vậy tôi tự nguyện coi như người chết, mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Sẽ không có người đàn ông nào cảm thấy hứng thú với người chết đúng không?
Nhưng tôi đã sai, tôi càng nằm im bất động Vũ Minh Trí càng ra sức tấn công, bên dưới liên tục bị thúc mạnh khiến toàn bộ dây thần kinh trên người tôi phải gồng lên chịu đựng. Cuối cùng không ra vẻ được nữa buộc phải mở miệng.
Trí nhếch khóe môi cười khinh:
- Sao? Không giả vờ nữa à?
- A… Anh… quá đáng vừa thôi… A…
- Cảm giác phát tiết thế này không tồi. Cô có nằm im như khúc gỗ hay giả chết cũng không ảnh hưởng đến tôi mà chỉ khiến cơ thể cô thêm đau đớn thôi.
Tôi cắn môi căm hận, giương giương đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ lườm chằm chặp Trí. Tôi đau đến không chịu nổi, cảm giác như da thịt bị rách toạc chẳng kém gì lần đầu. Vì muốn anh ta mau xong việc hoặc chí ít là giảm tốc độ nên bảo:
- Anh có biết một trong số những điều thất bại nhất của đàn ông là gì không?
Vũ Minh Trí không trả lời mà để tôi tự nói:
- Đó là không làm cho người phụ nữ nằm dưới thân anh ta lêи đỉиɦ. Tuy tôi và anh không có hứng với nhau, hôn nhân không tình yêu thì cũng nên vớt vát chuyện giường chiếu. Hay ngay cả chuyện này anh cũng bất lực, không giỏi làʍ t̠ìиɦ đến thế cơ à?
- Tôi thừa sức và kỹ năng đưa phụ nữ lêи đỉиɦ.
Thừa kĩ năng? Chắc hẳn anh ta đã ngủ với đàn bà không ít nhỉ? Đúng rồi, người có quyền, có tiền như Vũ Minh Trí, thiếu gì gái đẹp muốn lên giường cùng, chỉ có tôi là trường hợp ngoại lệ, ghét anh ta đến tận xương tủy mà thôi.
Trí trả lời tôi bằng một nụ cười lạnh nhạt, anh ta chống tay từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt toàn vẻ miệt thị:
- Nhưng loại phụ nữ như cô không xứng, nên tôi sẽ không thỏa mãn cô.
- Vậy à? Tôi sẽ miễn cưỡng tin lời này của anh là thật chứ không phải do anh bất lực nhưng lại thích thể hiện.
Sắc mặt Vũ Minh Trí không mảy may tức giận mà ý cười lạnh càng hiện rõ trên khóe môi. Động tác đột ngột trở nên kịch liệt hơn khiến tôi không theo kịp tiết tấu của anh ta, chỉ một lát đã không chịu nổi suýt nữa thì buột miệng kêu lên, nhưng lời ra đến cổ họng phải cố ghìm mình nuốt xuống.
Người bên trên liên tục tấn công như vũ bão, thân thể tôi lắc lư không sao thích ứng với vật nóng hổi như chày sắt chêm vào sâu bên trong cơ thể. Tôi biết Trí muốn hành hạ mình khi dám chọc giận đá đểu anh ta, vì vậy tôi càng đau đớn, anh ta càng sảng khoái nên quyết lì lợm, cắn chặt cánh môi đến rướm máu.
Trong phòng chỉ còn những tiếng thở dốc và tiếng va chạm da thịt đầy ái muội của hai cơ thể trần trụi. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy ướt hai má từ bao giờ, chẳng biết thời gian kéo dài bao lâu phải đến khi Vũ Minh Trí chạm tới cực điểm kɧoáı ©ảʍ, anh ta bóp chặt eo tôi, động tác gấp rút dồn dập không ngừng thúc mạnh phía dưới. Giữa lúc sắp đạt đến sự thăng hoa nhất anh ta mới rút ra, phóng thích thứ chất lỏng màu trắng lên bụng tôi.
Tôi mờ mịt nghe thấy Trí nghiến răng chửi thề hai tiếng “Mẹ kiếp”. Tuy không có kinh nghiệm chuyện chăn gối nhưng tôi nghĩ chắc chẳng mấy người đàn ông muốn dừng lại vào giây phút cao trào. Thế nên trong ánh mắt Trí vẫn còn vương lại cảm xúc du͙© vọиɠ bị đè nén khi chưa thật sự được thỏa mãn.
Hành động của Trí cũng rất dễ hiểu, chúng tôi kết hôn không phải vì yêu, sau này sẽ ly hôn nên anh ta không muốn gieo hạt mầm mống trong người tôi. Và chính tôi cũng không bằng lòng sinh con cho anh ta.
Con cái là kết tinh của tình yêu, là món quà thiêng liêng nhất ông trời ban tặng cho những cặp vợ chồng. Tôi muốn con mình sinh ra được sống trong gia đình hạnh phúc đúng nghĩa chứ không phải sinh ra để chứng kiến bố mẹ thù hằn, chán ghét nhau hay phân ly. Là một người lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở phương diện này, vì vậy sẽ không để con mình phải chịu cảnh giống tôi.
Phóng thích xong, Vũ Minh Trí trèo xuống giường đi thẳng vào phòng tắm xả nước, lát sau đi ra tôi đã mặc lại quần áo đợi để tắm rửa. Cả hai không buồn liếc nhìn đối phương mà thờ ơ lướt qua nhau hệt như trận kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi chỉ là qua đường, không chút vương vấn.
Đứng dưới vòi hoa sen, nước xả toàn thân, tôi khóc không thành tiếng, ra sức kì cọ mọi ngóc ngách trên người nhằm gột rửa hết thảy tiếp xúc da thịt vừa rồi, nhưng rửa thế nào vẫn cảm thấy không sạch. Tôi nhớ Hoàng, nhớ anh đến quặn lòng, ánh mắt của anh khi đứng dưới sân khấu đã trở thành nỗi ám ảnh day dứt trong lòng tôi. Không biết phải qua bao lâu mới phai mờ hay sẽ mãi in sâu vào tâm trí tôi?
Chắc hẳn Hoàng cũng giống tôi, anh đang rất buồn và nghĩ về đoạn thời gian tươi đẹp chúng tôi quen biết rồi yêu nhau, bình yên và lãng mạn vô cùng. Nếu bây giờ có một điều ước, tôi sẽ ước mình và Vũ Minh Trí vĩnh viễn không gặp nhau, để những bất hạnh cùng ngang trái không xuất hiện, tôi và Hoàng cũng không phải chia xa trong đau đớn, dày vò.
Tiếc thay số phận đã định sẵn, buộc tôi gặp gỡ Vũ Minh Trí để nếm đủ mùi vị đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc đời một cách chân thực, rõ ràng nhất.
---
Ngày đầu làm dâu, tôi dậy từ rất sớm. Không phải có người đánh thức mà là suốt đêm khó ngủ, thấp thỏm không yên, sợ Vũ Minh Trí nhân cơ hội tôi ngủ say sẽ giở trò đồϊ ҍạϊ nên cứ hễ có tiếng động, dù là rất nhỏ cũng làm tôi giật mình.
Trời tờ mờ sáng tôi đã tỉnh giấc, mí mắt vừa hé mở liền trông thấy bóng dáng Trí đang bơi lội trong bể bơi ngoài ban công. Tòa biệt thự nhà họ Vũ rất rộng, tầng 1 là phòng khách, nhà bếp, một phòng ngủ của trợ lý Hải và khu vực trưng bày những món đồ đắt tiền. Tầng 2 gồm 3 phòng, phía bên phải cầu thang là phòng của Trinh và Ngọc, bên trái là phòng của vợ chồng tôi, cũng là căn phòng ngủ lớn nhất biệt thự. Cả căn phòng chẳng khác nào một biệt thự thu nhỏ, có từng gian phòng riêng biệt không ngăn cửa, bên ngoài ban công còn có hồ bơi. Và tầng 3 là phòng của bố mẹ chồng và phòng ngủ dành cho khách.
Nhắc đến người đàn ông tên Hải, anh ta không đơn giản chỉ làm trợ lý mà còn là người rất thân cận bên cạnh chồng tôi, nên biểu cảm lúc nào cũng lạnh tanh chẳng khác gì Trí. Nhưng đem so sánh với những người khác, thì ngoại trừ bố chồng, Hải là người lịch sự và khá tôn trọng tôi. Trong mắt anh ta, tôi không nhìn thấy nét khinh miệt, coi thường hay giả vờ kiêng nể nào cả mà hoàn toàn xuất phát từ con người thật. Không như giúp việc trong nhà, trước mặt thì xem tôi là chủ nhưng sau lưng lại dè bỉu không coi tôi ra gì.
Cũng dễ hiểu thôi, ai bảo tôi không có được thiện cảm của mẹ và em chồng.
Thấy Vũ sắp ngoi lên mặt nước, tôi vội đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khi quay trở ra đúng lúc anh ta đã thay bộ đồ khác. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng, định bụng xuống nhà xem có việc gì cần làm không thì Trí bỗng lên tiếng:
- Công việc buổi sáng của cô là chọn đồ đi làm sau đó ủi thẳng cho tôi. Ăn sáng xong, tôi sẽ mặc nó.
Trước đây, công việc là ủi chắc do giúp việc làm lấy, giờ có tôi rồi nên Trí liền giao lại cho tôi. Nói thật, nếu là một cặp vợ chồng bình thường, tôi rất thích chính tay mình chuẩn bị quần áo cho chồng, ngặt nỗi tôi và Trí giống như vậy nên công việc này với tôi mà nói đầy sự chán ghét. Tính bảo “Anh có chân có tay, thích mặc đồ thế nào tự mà chọn”, nhưng rồi lời chưa thốt ra đã nuốt xuống, tránh việc chọc điên cãi nhau với Trí.
Tôi ngộ ra một điều, muốn yên ổn trong ngôi nhà này thì buộc phải nhẫn nhịn nhường Vũ Minh Trí và những thành viên khác, tốt nhất không nên làm căng nếu chưa bị dồn ép đến bước đường cùng. Sống dưới sự tàn bạo, vô nhân tính của mẹ con Nguyễn Thế Hào nhiều năm tôi còn chịu đựng được thì với Vũ Minh Trí chắc đã là gì, cùng lắm sống khổ, mất tự do thêm vài năm thôi.
Nghĩ lạc quan là thế nhưng chẳng biết tôi có kiên cường nổi không.
Tôi không nói không rằng, xoay người đi đến tủ quần áo, không buồn liếc mắt tìm tòi mà chọn bừa một bộ rồi ủi thẳng. Lát sau xong việc cũng đã gần 6 giờ 30 phút sáng, cả tôi và Trí cùng muốn xuống nhà.
Vừa mở cửa phòng, tôi bị giật mình bởi người đứng trước mắt. Ngọc sắc mặt có vẻ không tốt, quầng mắt hơi sạm màu như người thiếu ngủ. Con bé thấy Trí liền tươi tỉnh hơn nhưng vẫn không giấu nổi thần sắc mệt mỏi, Ngọc lao vào Trí, khoác cánh tay anh ta đầy thân thiết:
- Anh! Anh dậy rồi.
- Ừ. Qua phòng anh có việc gì?
- Em qua chuẩn bị đồ cho anh như mọi khi. Anh lấy vợ xong là cho em ra rìa à?
Hóa ra người phụ trách chuẩn bị đồ đi làm cho Trí là Ngọc, vậy mà tôi cứ tưởng giúp việc cơ nữa. Bọn họ chỉ là anh em nuôi mà gần gũi, quý mến nhau thế đấy, nhìn lại tôi và Thế Hào… anh em cùng bố khác mẹ nhưng chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp.
Ngọc chu môi, điệu bộ tủi thân hỏi Trí. Anh ta không trả lời câu hỏi của con bé mà gỡ cánh tay Ngọc ra, giọng điệu từ tốn nói:
- Sau này không phiền đến em, việc đó vợ anh sẽ làm.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không mà thấy trong mắt Ngọc thoáng qua nét mất mát và một loại biểu cảm gì đó như không bằng lòng, nhưng vẫn đáp:
- Vâng. Em hiểu rồi ạ.
- Ừ. Xuống nhà ăn sáng đi.
- Vâng.
Khi ấy tôi không để ý nhiều, cứ nghĩ Ngọc được nhận nuôi từ nhỏ nên tình cảm với mọi người trong gia đình Trí chẳng khác nào ruột thịt máu mủ, có gần gũi quan tâm nhau quá mức cũng là điều bình thường. Nhưng dần dần tôi mới biết, chuyện mà tôi cho là bình thường nó lại vô cùng bất thường.
Dưới phòng khách, mọi người đều đã dậy, Trinh thấy chúng tôi xuống liền tắt điện thoại đặt sang bên cạnh, miệng mỉm cười mà lời nói bóng gió với tôi:
- Chị dâu, ngày đầu làm dâu đúng ra chị phải dậy sớm pha trà rót nước mời bố mẹ chồng chứ. Ai lại ngủ đến giờ mới dậy.
Mặc dù có mặt Trí, thái độ của Trinh đã bớt phần ghét bỏ tôi ra mặt nhưng ngữ điệu châm chọc vẫn rất rõ ràng. Tôi chào buổi sáng bố mẹ chồng rồi quay sang tính trả lời Trinh thì Trí đã nói trước, nét mặt không may mảy biểu cảm:
- Cần pha trà rót nước hay không cũng là bố mẹ lên tiếng, chưa đến lượt em phải dạy chị dâu nên hay không nên làm gì.
Vừa nói Trí vừa kéo tôi ngồi xuống ghế, đánh mắt ra hiệu cho Trinh lấy nước mời chúng tôi. Hãy tưởng chúng tôi chỉ giả làm cặp vợ chồng ân ái trước mặt mọi người, còn việc tôi bị người nhà họ Vũ dè bỉu, bắt nạt Trí sẽ chẳng bận tâm, dù sao đó cũng là một loại tra tấn tâm lý khiến tôi ngột ngạt khi sống chung với nhà chồng. Thật không ngờ Trí lại ra mặt nói giúp tôi.
Trinh hậm hực đẩy hai ly nước trắng về phía chúng tôi, mời lấy lệ:
- Anh chị uống nước.
Trí không uống ngay mà nhìn chăm chăm vào ly nước, tôi biết ý nên rót hai tách trà mời bố mẹ chồng:
- Con mời bố mẹ uống trà ạ.
Bố chồng vui vẻ nhận lấy uống hết, còn mẹ chồng chẳng buồn cầm lên nhấp môi mà bơ tôi luôn, quay sang hỏi han Trinh và Ngọc tối qua có mệt không, ngủ có ngon không.
Bố chồng cười hiền hậu bảo:
- Vợ chồng mới cưới dậy muộn là lẽ thường tình, chưa kể hôm qua tiếp khách cũng mệt. Với lại bố mẹ không quá câu nệ tiểu tiết đâu nên các con dậy lúc nào cũng được. Mọi việc lặt vặt trong nhà đã có giúp việc làm rồi.
Mẹ chồng nghe vậy có vẻ không hài lòng nhưng bà chẳng ý kiến gì cả mà để mặc bố chồng nói:
- Theo phong tục thì hôm nay hai đứa phải sang lại mặt nhà gái đấy. Lát ăn sáng xong Trí đưa vợ qua bên đó rồi tối hãy về, không thì ở qua đêm sáng mai về cũng được.
Thú thật tôi không trông mong gì ở Trí, anh ta sang cũng được, không sang cũng chẳng sao, thế nhưng Trí rất tự nhiên trả lời bố mình:
- Vâng.
- Mới cưới xong hai đứa cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đã nhé. Trí xem Vy thích đi đâu thì dành thời gian này đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật luôn.
Bố chồng vừa nói dứt câu, ngoài tôi và Trí không có phản ứng quá khích ra thì mẹ cùng hai cô em chồng đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, tò mò câu trả lời từ Trí.
Bấy giờ trên môi anh ta như có như không nở nụ cười. Trí quay sang nhìn tôi nhưng là nói với bố:
- Chuyện này con để Vy quyết, cô ấy muốn đi đâu con sẽ cùng cô ấy tới đó.
Tôi chẳng thiết tha "tuần trăng mật" với Trí nên gượng cười tìm một cái cớ:
- Anh Trí còn bận nhiều việc, con không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ấy đâu ạ. Đi chơi thì lúc nào cũng được chứ không cứ là tuần trăng mật nên bọn con tính đợi dư giả thời gian rảnh rỗi rồi đi sau cũng được ạ.
- Công việc làm tới bao giờ cho hết? Hai đứa tranh thủ thời gian này đi.
Mẹ chồng cắt ngang:
- Đúng rồi, đi lúc nào chẳng được. Quan trọng gì trăng mật.
Biết là mẹ chồng không thích mình nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như bà ấy lo lắng tôi và Trí quấn quýt nhau quá thì phải. Theo lẽ mà nói, là một người mẹ, bà ấy nên vun vén hạnh phúc cho con mình, đằng này như kiểu bà sợ tôi ăn thịt Trí không bằng.
Thấy con trai im lặng không ý kiến, bố chồng định nói gì đó nhưng lại thôi, ông khẽ thở dài bảo:
- Vậy tùy hai đứa con. Vào ăn sáng đi còn qua bên nhà.
- Vâng.
Bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng áp lực y như tôi tưởng, mẹ chồng cứ bóng gió chê xuất thân của tôi không xứng với nhà họ mà đâu biết tôi cũng chẳng thiết tha gì bước chân vào đây. Nên mẹ chồng nói mặc bà, tôi thì làm ngơ như không hiểu cho đỡ mệt đầu, thi thoảng mới gượng cười trả lời mấy câu hỏi quan tâm của bố chồng, còn lại chỉ im lặng ăn cho xong bữa.
Lúc chúng tôi về phòng thay đồ, chuẩn bị rời khỏi nhà mà mặt mày mẹ chồng vẫn sầm sầm sì sì, thậm chí còn không thèm chuẩn bị quà lại mặt cho nhà thông gia, nhưng khi cái Ngọc đeo cặp sách chạy đến trước Trí đòi anh ta đưa đi học thì bà bảo:
- Con đưa em qua trường rồi về bên nhà kia sau cũng được, kẻo em muộn học.
Trí giơ tay nhìn đồng hồ, thẳng thừng từ chối:
- Trường Ngọc học ngược đường nhà Vy, đi lại không tiện. Con sẽ bảo Hải đưa con bé đi.
Trinh từ trên cầu thang đi xuống, đúng lúc nghe anh trai nói thế thì bảo:
- Em và anh Hải có chút việc bận chưa đến công ty ngay nên cũng không thuận đường đâu. Anh vẫn nên là người đưa em ấy đi học thì hơn. Chị dâu chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Mỗi chuyện cỏn con này sao tôi phải để ý, nếu tôi không đồng ý hóa chẳng phải là người không biết điều. Quan trọng quyền quyết định ở Trí, cơ mà tôi vẫn mỉm cười bảo:
- Ừ. Chị không vấn đề.
Ngọc hớn hở ra mặt nhưng nụ cười lập tức bị dập tắt bởi câu nói của Trí:
- Nói chú tài xế đưa đi.
Dứt lời, Trí nắm cổ tay tôi kéo đi, không bận tâm mẹ mình gọi theo phía sau thuyết phục. Tôi muốn giằng tay ra khỏi tay anh ta, khổ nỗi lực nắm rất chặt, phải đến khi tới khu vực gara khuất khỏi tầm nhìn của mọi người Trí mới hất tay tôi. Lạnh giọng ra lệnh:
- Lên xe.