Định Mệnh Ngang Trái

Chương 11

Một câu nói nghe qua chẳng hề liên quan nhưng lại là một lời cảnh cáo ngầm khiến tôi không biết rốt cuộc nên nói hay không. Thấy Vũ Minh Trí không có ý cấm cản hay hỏi tôi làm ở đâu nên tôi cứ đinh ninh ngày mai khởi đầu thuận lợi. Nào ngờ sáng hôm sau bố mẹ chồng thấy tôi quần áo tươm tất thì hỏi:

- Vy đi đâu thế con?

Tôi thành thật trả lời bố chồng:

- Con đến công ty ạ.

- Sao đi làm sớm vậy? Bố nhớ là con chưa đi làm ở công ty nào mà?

- Dạ… Nay là hôm đầu tiên bố ạ.

- Con làm ở đâu? Xin nghỉ đến sang tuần hãy đi.

- Con làm ở An Thế ạ. Thời gian này công ty bận nhiều việc nên con qua phụ anh trai.

- Vậy dễ rồi. Con cứ nghỉ ngơi thêm đã, có vấn đề gì thì nói với Trí để nó giúp con.

- Dạ, kh…

Tôi đang định bảo "không cần phiền anh Trí đâu ạ", nhưng chưa kịp nói hết câu mẹ chồng xót con trai đã lên tiếng:

- Thằng Trí bận đầy việc, hơi sức đâu quản chuyện thiên hạ. Ông chỉ biết lo lắng người ngoài, sao không dành sự quan tâm đó cho con mình?

- Ơ…

Bỗng có tiếng Trinh nói:

- Mẹ nói đúng đó bố. Bố còn chẳng quan tâm con đi làm có vất vả, có mệt mỏi không, thế mà vừa có dâu mới đã hỏi han đủ điều.

Trinh từ trên lầu đi xuống, cô ấy cũng đang chuẩn bị đi làm. Bước đến trước mặt tôi, Trinh bảo với bố mẹ:

- Nghe nói chị dâu tốt nghiệp loại xuất sắc ngành thiết kế, sao không đến L.I.N làm việc mà lại là An Thế vậy? Phụ nữ lấy chồng phải theo nhà chồng, san sẻ gánh nặng với nhà chồng chứ, ai lại ngày ngày nghĩ tới nhà bố mẹ đẻ. Hơn nữa Tập đoàn chúng ta đang tuyển số lượng lớn thiết kế, con thấy chị dâu đến L.I.N là hợp lý.

Tôi định thoái thác nhưng bố mẹ chồng đều bảo:

- À đúng rồi, Vy đến L.I.N đi con. Có vợ có chồng, anh chị em một nhà dễ bề làm việc. Đúng chuyên ngành con thích làm việc sẽ hiệu quả hơn.

- Biết đâu nó không thích cống hiến cho L.I.N, muốn tung tăng tự do bên ngoài. Không cẩn thận thằng Trí rước về ong độc, lại thành nuôi ong tay áo lúc nào không hay.

Người nhà họ Vũ mỗi người một ý, mỗi người nói một kiểu nhưng chung quy đều là muốn tôi phải làm việc tại Tập đoàn L.I.N, hoàn toàn không cho tôi cơ hội mở miệng. Trinh nói:

- Nếu chị dâu cảm thấy mình vẫn non tay cũng không sao, vì hiện em đang làm Giám đốc bộ phận thiết kế. Tuy chúng ta bằng tuổi nhưng em dày dặn kinh nghiệm, khi còn đi học em vẫn dành thời gian rảnh rỗi đến L.I.N trải nghiệm nên em tự tin mình dư sức dẫn dắt chị trở thành một thiết kế xuất sắc. Tin em đi, em sẽ rất ưu ái để mắt đến chị.

Lời nói một kiểu nhưng ý nghĩa từng câu từ nghe rất sâu xa. Trinh không hề thích người chị dâu này thì làm gì có chuyện cô ấy ưu ái tôi, mà là dễ có nhiều cơ hội hạch sách tôi hơn mới đúng.

Lúc này Trí xuất hiện, thấy anh trai Trinh lập tức bảo:

- Anh! Anh định để chị dâu làm ở công ty khác đấy à?

Trí quan sát một lượt mọi người ở đây rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Trinh:

- Có vấn đề gì không?

- Có chứ ạ. Chị dâu học thiết kế mà lại không đến L.I.N, trong khi chúng ta phải đi tìm thiết kế.

- Vy muốn làm ở đâu tùy cô ấy. Anh không quản.

- Tin tức này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ thêu dệt thành câu chuyện thế nào chứ? Sẽ có người cho rằng anh chị kết hôn không phải vì yêu mà là hôn nhân thương mại đấy.

- Tập đoàn L.I.N lại cần đến hôn nhân thương mại với An Thế?

- Đương nhiên không nhưng người ta sẽ nghĩ chiều ngược lại. Người không biết lại nghĩ chị dâu giở thủ đoạn ép anh kết hôn thì sao? Anh để mặc chị dâu mang tiếng xấu được à?

Chẳng biết Trinh nắm được bao nhiêu sự tình giữa tôi và Vũ Minh Trí, hay cô ấy không biết gì cả mà chỉ đang nói bừa suy đoán của mình? Khi nói những lời này Trinh còn cố tình dừng ánh mắt trên người tôi lâu hơn như muốn thăm dò, nhưng mặt mày tôi tỉnh bơ chẳng mảy may biểu cảm. Tuy nhiên mẹ chồng nghe xong thì quắn quéo hỏi Trí:

-Có phải thế không Trí? Con có bị ép cưới không?

Trí không trực tiếp trả lời mà đặt ra câu hỏi khác:

- Mẹ nghĩ trên đời này còn ai ép được con nếu như con không muốn làm?

- Nhưng sao lúc yêu đương với nó…

Mẹ chồng chỉ tay về phía tôi liền nhận về cái nhíu mày không hài lòng của Trí. Bà thu tay về, cũng thay đổi cách gọi tôi:

- Với Vy mà con im hơi lặng tiếng không một ai biết?

- Có nhất thiết phải thông báo với cả thiên hạ không mẹ?

- Ít nhất bố mẹ phải được biết. Chứ không có chuyện con cái yêu đương bố mẹ không hay rồi đùng một cái con thông báo lập gia đình.

- Trường hợp người khác thì không, nhưng với con, không gì là không thể. Còn có rất nhiều chuyện của con, bố mẹ cũng đâu biết.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Vũ Minh Trí rất xa cách với gia đình, đặc biệt là mẹ anh ta. Và trong căn nhà này người có sức ảnh hưởng lớn nhất hình như không phải bố chồng mà là Trí. Có lẽ do tính tình bố chồng điềm đạm, hiền hậu nên hoàn toàn bị sự lạnh lùng của Vũ Minh Trí át chế chăng?

- Con đang trách bố mẹ?

- Con không.

- Rõ…

Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, bố chồng buộc phải cất tiếng hòa giải:

- Thôi được rồi hai mẹ con, có chuyện gì to tác đâu mà phải ầm ĩ lên thế.

Mẹ chồng giận dỗi quay ngoắt mặt đi không nói thêm bất kỳ tiếng nào nữa. Trinh thấy vậy vội tiến tới ngồi bên cạnh nịnh mẹ làm mẹ vui, nhưng bà không hề cười.

Tôi bị đẩy vào tình huống khó xử khi bản thân bất đắc dĩ trở thành tâm điểm cuộc tranh cãi. Nếu bây giờ rời đi sẽ đắc tội với người nhà Trí, mà đứng lì ở đây cũng không phải cách hay. Đắn đo một hồi, tôi mới lấy hơi để xin phép đi làm, nhưng cánh môi hé mở rồi vẫn không thể thốt thành lời khi Trí nói:

- Từ mai Vy sẽ đến L.I.N làm việc. Như vậy bố mẹ hài lòng chứ, khỏi cần nghi ngờ hôn nhân của chúng con nữa.

Tôi không đồng ý nhưng Vũ Minh Trí không để tôi có cơ hội phản đối. Lúc nói lời này, anh ta cố tình dùng ánh mắt ám hiệu tôi không được phép từ chối. Mà tôi cũng không chắc thuyết phục nổi mọi người. Cuối cùng đành bất lực, tạm thời nghe theo sắp đặt của Trí.

Mang theo chút hy vọng ít ỏi, quay về phòng tôi vẫn cố thuyết phục Vũ Minh Trí:

- Anh suy nghĩ lại đi, tôi đến L.I.N làm việc chỉ khiến anh khó chịu thôi. Sẵn đã ghét nhau, ít nhìn thấy nhau mới tốt.

- Ngoài mặt cô luôn tỏ ra căm thù Nguyễn Thế Hào, sao còn đến An Thế làm việc? Chắc tới đó cô dễ chịu?

- Tôi…

Không ngờ Trí sẽ hỏi câu này, mà tôi lại chẳng thể nói rõ mục đích của mình nên ngập ngừng bảo:

- Dù sao đó cũng là công ty nhà tôi. Giờ bố bị bệnh, tôi tất nhiên phải cùng Thế Hào gánh vác An Thế?

- Gánh vác?

Vũ Minh Trí bật cười, nói với giọng giễu cợt:

- Cùng anh trai cô bày mưu tính kế người khác mới đúng chứ. Hai anh em cô kẻ tung người hứng, diễn nhiều thành quen nhỉ. Lúc bị vạch trần lại quay ra cắn xé, đổ lỗi cho nhau.

- Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi chỉ cần anh không nhận tôi vào L.I.N.

- Rất tiếc, tôi chính là muốn cô đến L.I.N. Cô càng không thích thứ gì, tôi càng làm tới.

- Anh…

Tôi bất mãn bặm môi lườm chằm chặp Vũ Minh Trí, anh ta thấy rõ nhưng không phản ứng gì mà ung dung ngồi gác chân lên mặt bàn mở Ipad lướt xem. Mặc tôi lải nhải bên tai, ban đầu anh ta còn làm ngơ giả điếc không thèm tiếp, lúc sau không nghe nổi nữa Trí nghiêm mặt nhắc nhở tôi:

- Im lặng đi. Lảm nhảm ít thôi, nhức đầu.

- Anh không…

- CÂM. Cô còn lắm lời, tôi khâu miệng cô đấy.

Âm thanh phát ra lạnh lẽo không chút hơi ấm đủ để tôi cảm nhận rõ sự nguy hiểm bủa vây. Hiểu mình có nói thế nói nữa thì Vũ Minh Trí cũng không thay đổi, hơn hết mục đích Trí cưới tôi về là trả thù thì làm sao có chuyện anh ta quan tâm đến cảm xúc của tôi. Việc Trí muốn làm, việc khiến tôi bực bội, khó chịu hay không bằng lòng thì anh ta sẽ đều để nó diễn ra. Đã vậy, tôi càng nói nhiều bản thân càng bất lợi mà thôi.

Cứ thế tôi mang theo tâm trạng không tự nguyện đến Tập đoàn L.I.N làm việc.

Bước sang ngày thứ 3 làm dâu nhà họ Vũ, vẫn giống 2 buổi sáng trước đó, Ngọc đều đòi Vũ Minh Trí đưa con bé đi học, nhưng lần nào cũng nhận về câu trả lời:

- Bảo tài xế đưa đi.

Mẹ chồng nói:

- Đằng nào các con chẳng tới công ty, tiện đường thì ghé trường Ngọc luôn, khỏi cần tới tài xế.

Không rõ thời gian trước thế nào nhưng từ hôm tôi về đến nay thì Vũ Minh Trí vẫn nghỉ ở nhà nên chưa lần nào tôi thấy anh ta đồng ý đưa Ngọc đi học. Đến hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, Trí không trả lời câu cũ nữa mà bảo:

- Xe 4 chỗ đều đã đủ người, sau này việc đưa đón em đi học sẽ do chú Luân phụ trách.

Mặt Ngọc tiu nghỉu, nhõng nhẽo lắc cánh tay Trí:

- Nhưng em muốn đi cùng anh và chị Trinh cơ. Trước giờ anh chị vẫn thường đưa em đến trường mà.

Biểu cảm thoáng không hài lòng, Trí gỡ tay Ngọc ra, nói:

- Trước đây và sau này khác nhau. Nếu em không thích chú Luân đưa đi thì tự bắt taxi. Không nữa thì nghỉ học, khỏi phải đến trường nữa.

- Em…

Thái độ Trí không phải kiểu đe dọa mà là nói ra suy nghĩ của bản thân. Tôi quen anh ta không lâu nên chưa thể hiểu hết con người Trí nhưng thấy anh ta sống rất nhạt, không hề tình cảm gần gũi tí nào. Giá bảo với tôi, Trí bạc bẽo, cộc cằn đã đành, đằng này với người thân mà anh ta cũng chẳng mấy thân thiết.

Ngọc nghe Trí nói thì không dám nũng nịu nữa, tủi thân đến bên mẹ chồng. Bà thương con bé ra mặt nên thấy Ngọc buồn bã liền an ủi ngay. Trinh mới bóng gió:

- Anh Trí giờ là người có vợ, đâu quan tâm gì tới đám em gái tụi mình nữa đâu. Anh ấy chỉ biết mỗi vợ mình thôi.

Lời vừa nói ra, Trinh liền nhận về ánh mắt sắc bén của anh trai. Cô ấy lập tức im bặt, tránh cái nhìn chăm chú từ Trí, miệng lẩm bẩm nói gì đó mà không người nào nghe rõ.

Khi bầu không khí sắp sửa trở nên căng thẳng, bố chồng lên tiếng:

- Mấy đứa mau đi đi, kẻo muộn làm, muộn học đấy.

- Vâng.

Trí là người trả lời cũng là người sải bước đầu tiên, sau đó chúng tôi cũng lần lượt chào bố mẹ rồi rời đi.

Suốt đoạn đường xe chạy, tôi và Trí đều không nói tiếng nào nhưng không khí không vì thế mà im lặng bởi âm thanh liên tục phát ra từ miệng Trinh. Cô ấy nói rất nhiều, chủ yếu là nói chuyện với Hải, anh ta tuy trầm tính nhưng rất nhiệt tình đối đáp cùng Trinh.

Đi hơn nửa chặng đường, lúc này Trinh hỏi Trí:

- Anh! Anh có định giới thiệu chị dâu với toàn thể nhân viên trên dưới công ty không ạ?

Chuyện Tổng giám đốc Tập đoàn L.I.N kết hôn không ai không biết, bởi giới báo chí đưa tin rất nhiều. Tuy nhiên hình ảnh của chúng tôi không được tiết lộ nên ngoài những người tham dự hôm đó cùng những vị lãnh đạo có địa vị trong Tập đoàn thì chẳng mấy ai biết mặt tôi.

Lần này đến L.I.N, không tránh khỏi có người nhận ra, nhưng nếu Vũ Minh Trí không muốn công khai thân phận của tôi thì việc che giấu không hẳn là khó. Chỉ cần anh ta căn dặn những vị lãnh đạo kia thì tôi trong mắt mọi người sẽ là một nhân viên bình thường mới đến xin việc.

Thế nhưng câu trả lời của Trí rất chung chung:

- Tùy. Muốn sao cũng được.

Tôi nghĩ, sớm muộn chúng tôi cũng ly hôn thì sao phải giới thiệu rộng rãi làm gì, càng ít người biết quan hệ giữa tôi và Vũ Minh Trí mới tốt. Đang định mở miệng nói ra ý kiến của mình thì Trinh đã nhanh hơn tôi, cô ấy nói:

- Em thấy không nên anh ạ mà hãy để mọi người coi chị dâu như những nhân viên khác thôi. Giống em hồi xưa ấy, chẳng mấy ai biết thân phận của em. Em cũng phải đi lên từ vị trí thấp nhất, trải nghiệm và học hỏi đủ thứ mới có được ngày hôm nay. Anh cứ đợi đến lúc chị dâu khẳng định được năng lực, mọi người công nhận tài năng của chị ấy rồi mình giới thiệu cũng không muộn.

Lời Trinh vừa hay đúng ý tôi. Tôi đoán trong lòng Vũ Minh Trí hẳn cũng tán thành ý kiến này, chỉ là ngoài mặt anh ta dửng dưng, không phản đối cũng chẳng đồng ý thôi.

Nhân cơ hội đó tôi bảo:

- Chúng ta thống nhất làm như Trinh đi. Dù sao chị cũng không thích mọi người ưu ái thái quá hay nịnh nọt vì chị là vợ của Tổng giám đốc đâu.

- Áp lực tạo nên kim cương mà. Chị dâu suy nghĩ thấu đáo đấy.

Trinh không thật sự khen tôi mà đang hài lòng khi mọi chuyện diễn ra theo đúng cô ấy muốn. Tôi chẳng bận tâm mục đích của Trinh là gì, có lẽ không muốn công nhận tôi là chị dâu nên mới không thích nhiều người biết đến tôi.

Tôi quay sang bảo với Trí:

- Vậy từ ngày mai em không cần đi chung xe với anh nữa nhé. Em sẽ tự mình đi làm, tránh việc người ta bắt gặp lại đoán ra quan hệ giữa chúng ta.

Trí không trả lời ngay mà nhìn tôi khoảng 10 giây, sau đó khóe môi anh ta bỗng cong lên hỏi đầy ẩn ý:

- Em thích thế à?

Thích. Tôi đương nhiên thích đi riêng, chứ hít chung bầu không khí với anh em Vũ Minh Trí, tôi ngột ngạt sắp chết tới nơi đây. Cơ mà câu hỏi và biểu cảm của Trí đã ngầm cho tôi biết "khôn hồn đừng nói thích", bằng không sẽ không xong với người đang mỉm cười giả tạo này.

Tôi lựa lời bảo:

- Dù em không thích cũng đâu còn cách nào khác hay hơn. Em không muốn người ta lời ra tiếng vào, nói em dựa hơi anh. Thà mọi người không biết đến em, xem em là nhân viên mới tốt hơn nhiều.

- Ý em, mang danh vợ anh là chuyện không tốt?

Ừ. Đúng rồi đấy. Lấy Vũ Minh Trí là chuyện xui xẻo, bất hạnh nhất đời tôi. Anh ta thừa biết còn thích hỏi đểu, hay muốn tôi vạch trần quan hệ thật của cả hai trước mặt em gái anh ta mới chịu. Tôi mà làm vậy thật, chắc Vũ Minh Trí xé xác tôi ngay.

Cố nặn nụ cười giả, tôi bảo:

- Không ạ. Anh toàn nghĩ xấu ý em.

- Vậy à. Anh đâu từng nghĩ xấu cho em. Con người em thế nào, anh nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.

- Em phải công nhận con mắt anh tinh tường thật, nhìn người không lệch đi đâu phát nào. Sau này nhờ anh chỉ dạy em nhiều hơn.

- Ừ. Có học trò khéo léo, giỏi tiếp thu như em, anh chẳng cần phí công phí sức dạy nhiều.

Chúng tôi lời qua tiếng lại bóng gió nhau, chẳng biết Trinh có phát hiện bất thường không nhưng Hải chắc chắn hiểu được tất cả. Bấy giờ anh ta bảo tôi:

- Khu vực gửi xe của anh Trí ở riêng, sẽ không nhân viên nào trông thấy em bước xuống từ xe Tổng giám đốc đâu. Thế nên Vy không cần đi riêng, cứ đến công ty cùng Sếp như bình thường thôi. Nếu có ai thấy thì cũng đều là lãnh đạo của L.I.N, mà những người này đã biết em là vợ anh Trí rồi.

Vậy là ý muốn đi riêng xe không thành công, tôi ngày ngày phải cùng anh em nhà họ Vũ đi làm. Tập đoàn L.I.N vốn từng là niềm mơ ước của tôi nhưng hiện tại chẳng còn chút hứng thú. Bởi nơi này không những do người tôi hận làm chủ mà còn vì nhân viên phòng thiết kế không hề niềm nở hay giao du kết bạn với tôi, họ thậm chí không thèm để vào tai những ý kiến đóng góp của tôi.