Định Mệnh Ngang Trái

Chương 8

ĐỊNH MỆNH NGANG TRÁI

Tôi không mong cả đời sống cùng Trí nên muốn biết thời hạn, ít nhất là để mình có mục tiêu tiến lên phía trước, chờ đợi ngày được giải thoát. Thế nhưng Trí lại cười nhạt bảo:

- Chưa gì đã muốn ly hôn à? Tiếc là tôi không phải nhà tiên tri, không thể nói rõ thời gian cho cô biết.

Chuyện khiến Trí sớm ly hôn tôi có lẽ là khi anh ta gặp được định mệnh của đời mình, chỉ khi anh ta một lòng một dạ yêu thương ai đó thì mới dễ dàng buông tha tôi.

Tôi phải đợi đến bao giờ chứ? Là 1 năm, 2 năm hay nhiều năm đây?

- Anh không quy định thời gian thì tùy, nhưng sau khi kết hôn, anh không được can thiệp vào đời tư của tôi. Tôi đi đâu, làm gì, anh không được quản. Yên tâm, tôi không ở sau lưng anh hẹn hò với ai khác để anh phải mang tiếng là bị cắm sừng đâu. Và tất nhiên tôi cũng tuyệt đối không xen vào cuộc sống riêng của anh, anh yêu đương hẹn hò với anh, tôi không ý kiến.

- Nguyễn Bảo Vy, cô không có tư cách đưa ra yêu cầu với tôi.

- Anh…

Vũ Minh Trí hoàn toàn phớt lờ tôi, anh ta gạt tôi sang một bên, tự mình mở cửa phòng bố tiến vào trong. Cái chau mày của tôi ngay lập tức biến mất, gượng cười bước lên chắn trước Trí, cất tiếng:

- Bố! Con đưa anh Trí tới gặp bố đây ạ.

Bố đánh mắt nhìn đến anh ta, Trí nói:

- Cháu chào chú. À không…

Trí hơi dừng lại, sửa cách xưng hô:

- Chúng ta sắp thành người một nhà, phải là con chào bố mới đúng ạ.

Bố khẽ chớp mi mắt, đôi đồng tử thoáng nét hài lòng nhưng vẫn ẩn hiện nỗi nghi hoặc. Tôi bảo:

- Hôm nay con mới có dịp dẫn Trí về ra mắt bố, bố không giận con chứ?

Tròng đen trong mắt bố đảo qua lại ý bảo không giận. Trí bước gần đến bên giường bố, hơi khom người, khóe môi mỉm cười rất thân thiện chẳng biết thật hay giả:

- Không biết Vy đã kể với bố về con thế nào? Gặp con bên ngoài, bố thấy con có giống lời kể của cô ấy không? Bố hài lòng về con chứ ạ?

Hôm qua tôi không nói gì nhiều về Trí cho bố nghe cả, có chăng chỉ giả vờ khen anh ta đẹp trai, đối xử tốt với mình để bố bớt lo lắng mà thôi.

Thừa biết bố tôi không thể nói chuyện nhưng Trí vẫn cố tình hỏi mấy câu này, chắc hẳn muốn để tôi nghe và thăm dò phản ứng của bố, từ đó sẽ đoán ra tôi kể tốt hay xấu về anh ta.

- Bố! Con và Vy chuẩn bị kết hôn, sau này con sẽ thay bố chăm sóc cô ấy thật chu đáo. Bố cứ yên tâm chữa bệnh nhé.

Nghe lời hứa sáo rỗng của Vũ Minh Trí, tôi thấy ghê tởm và buồn nôn vô cùng, còn bố, ánh mắt ông hiện rõ vui mừng cùng cảm kích. Tôi thật không tưởng tượng nổi, nếu sau này bố phát hiện sự thật, ông sẽ thất vọng và đau lòng đến nhường nào, liệu bố có trách tôi khi lừa gạt ông không?

Trò chuyện khoảng 5 phút, tôi tìm lý do đuổi khéo Trí ra ngoài, vừa định rời đi thì bố mẹ anh ta và mẹ con Thế Hào bước vào nên chúng tôi đành nán lại. Nghe bác trai nói đã ước định ngày cưới, là mùng 8 tháng sau, tức chỉ còn 16 ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ.

Không nghĩ mọi việc diễn ra gấp vậy, tôi muốn lùi lịch kết hôn muộn hơn. Tính thương lượng với Trí nhưng thấy anh ta dửng dưng không ý kiến như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Trí nên chẳng buồn nói nữa để tránh chọc giận anh ta.

Ngày đi chọn nhẫn, chụp ảnh cưới, không có cảm giác hồi hộp mong chờ như với Hoàng nên cả tôi và Trí đều rất thờ ơ. Nhẫn thì lấy bừa một cặp mà nhân viên cho là đẹp nhất, ảnh cưới cũng phải miễn cưỡng phối hợp mới chụp được vài tấm. Ngay cả khi tới nhà Trí dùng bữa, ngoài bố anh ta ra thì những thành viên khác trong gia đình đều lạnh nhạt, không hề có ý chào đón tôi.

Tưởng đâu Trí là con một trong nhà, nhưng hóa ra anh ta còn một cô em gái tên Trinh bằng tuổi tôi và cô em gái nuôi tên Ngọc ít hơn tôi 2 tuổi – được bố mẹ Trí nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ vì xuất thân của tôi chưa đủ môn đăng hộ đối với nhà Trí, thêm nữa tôi lại là con gái riêng nên mẹ Trí mới không thích tôi, mỗi câu bà nói đều tỏ rõ thái độ khinh thường. Ngay cả Trinh, nhìn bề ngoài là một thiên kim tiểu thư nhã nhặn, dễ gần nhưng cô ấy cũng không ưa tôi, từng lời thốt ra đều gai góc vô cùng.

Khi chỉ có mình tôi, Trinh bảo:

- Không biết ở cô có điểm gì nổi bật mà anh trai tôi lại lấy cô nữa. Khôn ngoan thì sống cho tốt, nắm cho chắc trái tim anh Trí, bằng không cô sẽ hối hận đấy. Vì anh trai tôi cực kỳ đáng sợ.

Chẳng rõ Trinh có ý tốt nhắc nhở hay dọa nạt, nhưng câu nói này như một lời cảnh báo trước về tương lai của tôi, định sẵn cuộc hôn nhân giữa tôi và Trí sẽ gặp nhiều giông gió.

Chắc trên đời này chẳng có ai như tôi, đã bị ép phải kết hôn với người cưỡng bức mình mà còn gặp phải mẹ chồng và em chồng ghét tôi. Một cuộc hôn nhân biết rõ dấn thân vào sẽ phải chịu nhiều bất hạnh, tủi nhục nhưng lại không thể quay đầu, dù phía trước là chông gai hay vực thẳm thì vẫn phải bước tiếp.

Thật muốn biết, nếu một ngày họ phát hiện tôi từng là người yêu của Hoàng rồi bỗng chia tay anh ấy kết hôn với Trí thì thế nào nhỉ? Có lẽ sự ghét bỏ sẽ nhiều hơn bây giờ. Nhưng Vũ Minh Trí hẳn đã có chuẩn bị từ trước cho trường hợp này rồi.

Thời gian rất nhanh đã đến ngày lễ cưới diễn ra, khách mời bên nhà gái chỉ có họ hàng thân thích và một số đối tác làm ăn cùng gia đình, còn bạn bè của tôi thì không mời ai cả. Vì nghĩ sau này tôi và Trí rồi cũng ly hôn, ít người biết tôi cưới sẽ bớt hỏi nguyên nhân tôi chia tay Hoàng đi lấy người khác.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cũng xác định rõ tương lai của mình dù có mờ mịt tăm tối vẫn sẽ nhắm mắt đi tiếp, thế nhưng không hiểu sao giây phút ngồi trong phòng chờ đột nhiên tôi lại thấy chùn chân.

Là bất kì ai thì đời con gái cũng chỉ mong kết hôn đúng một lần, mặc váy cưới và trở thành cô dâu duy nhất một lần, sánh đôi cùng người đàn ông mình yêu tiến vào lễ đường, hẹn ước bên nhau đi hết cuộc đời. Tiếc là tôi chẳng thể thực hiện lời hứa với người ấy, giống như hoàng hôn đẹp đến nao lòng nhưng chẳng có cách nào giữ được.

Liếc nhìn mình trong gương, cả người phát ra ánh hào quang rực rỡ, tự thấy bản thân xinh đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết nhưng thâm tâm lại tràn ngập u tối. Tôi thở dài nặng nề một tiếng, không dám suy nghĩ quá nhiều về chuyện cũ, lo sợ cầm lòng không nổi sẽ rơi nước mắt rồi người khác trông thấy lại sinh nghi.

Bỗng cánh cửa phòng chờ mở ra, tôi vừa xoay người liền trông thấy gương mặt thân quen đã nhiều ngày không gặp. Hoàng gầy hơn trước, sắc mặt cũng không tốt, ánh mắt buồn bã nhìn tôi mang nhiều tâm sự. Thấy anh như vậy, trái tim tôi như có một bàn tay bóp chặt khiến nó đau nhói muốn nổ tung. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau, lâu đến nỗi thời gian như ngưng đọng, đến khi tôi không chịu được đôi mắt ấy nữa thì gượng cười lên tiếng:

- Anh… Anh có vào nhầm phòng không ạ?

- Là anh cố tình tìm em, muốn nói chuyện riêng với em.

- Chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà. Anh còn chuyện khác muốn nói sao ạ?

Hoàng tiến tới gần định nắm tay tôi nhưng tôi rút tay về giữ khoảng cách với anh. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, hụt hẫng từ từ thu tay về. Tôi bảo:

- Hôm nay là hôn lễ của em, nếu không có chuyện gì quan trọng thì hôm khác mình nói sau nhé. Giờ anh ra ngoài trước đi ạ, em không muốn anh Trí trông thấy sẽ gây lên hiểu lầm không đáng có.

Hoàng cười, nụ cười của anh rất nhạt, có buồn bã lại có thê lương khiến tôi rất đau lòng. Tôi biết tâm trạng anh lúc này thế nào nhưng lại chẳng thể làm gì khác, chỉ trách kiếp này hai đứa vô phận không có duyên trở thành vợ chồng nên đành nhường lại vị trí đó cho người đến sau. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là trong hạnh phúc của Hoàng không có tôi, anh mãi trở thành kỷ niệm đẹp mà đời này tôi luôn khắc ghi.

Giọng Hoàng trầm buồn:

- Vy… Em có muốn suy nghĩ lại không? Hủy hôn, cùng anh bắt đầu một cuộc sống khác.

Nếu chỉ có mình tôi, đằng sau không phải bố hay công ty, không cần đánh đổi bất cứ điều gì thì tôi chắc chắn sẽ bỏ trốn. Thế nhưng…

Thâm tâm tôi rất muốn nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại hoàn toàn trái ngược:

- Em đã lựa chọn cưới Trí thì sẽ không thay đổi.

- Vậy mà với anh, em không tiếc chia tay.

- Em xin lỗi.

Tôi nén toàn bộ đau lòng vào tận sâu tâm can, lẳng lặng xoay người lại nhìn cô gái trang điểm rực rỡ trong gương. Dù lớp nền rất dày nhưng không thể che được ánh mắt thất bại đến tột cùng của chính mình.

Tôi cố giữ bình tĩnh, dõng dạc nói những lời khiến Hoàng hoàn toàn quên đi mảnh ảo tưởng đẹp đẽ, đặt một dấu chấm hết cho tình cảm của chúng tôi:

- Sau này em là vợ Trí, cũng có nghĩa là mợ anh. Tránh để người khác xì xào bàn tán, chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa, được không? Coi như là vì em lần cuối.

Hoàng không trả lời ngay mà im lặng nhìn tôi hồi lâu, mãi sau mới nặng nề đáp:

- Được.

Tuy không đối diện trực tiếp với Hoàng nhưng qua hình ảnh tấm gương phản chiếu, tôi dễ dàng nhìn ra đôi mắt long lanh nước của anh đã sớm nhuộm đỏ. Hoàng nói:

- Anh mong em hạnh phúc, cậu Trí sẽ bảo vệ tốt cho em. Em hãy nhớ, dù yêu bất cứ ai thì em cũng đừng quên yêu chính bản thân mình, như thế em mới không vấp ngã, người khác không có cơ hội tổn thương em. Có như vậy anh mới an lòng.

Trên đời có mấy ai cao thượng được như Hoàng? Bị bỏ rơi mà vẫn một lòng quan tâm, lo lắng cho tương lai người yêu cũ. Tình yêu của anh thiêng liêng, vĩ đại là thế nhưng tôi lại chẳng thể giữ mãi cho riêng mình.

Cánh môi tôi hé mở, thanh âm phát ra nhỏ bé:

- Vâng. Anh nhất định phải hạnh phúc nhé.

- Không là người yêu nữa, chúng ta làm bạn được chứ? Anh muốn bên cạnh em với danh nghĩa bạn bè hơn là… mợ cháu.

Tôi không thể bắt ép một người rất yêu mình phải nhanh chóng quên tôi, bởi nếu là tôi cũng không làm được, chỉ có thể để thời gian bào mòn kỷ niệm, từng chút vơi đi rồi dần dần quên lãng.

Thấy tôi chưa trả lời, Hoàng như sợ tôi không đồng ý nên nói thêm:

- Anh biết mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta rất khó để làm bạn, nhưng anh chưa thực sự sẵn sàng gọi em một tiếng “mợ”. Anh càng không muốn chúng ta trở nên xa lạ, mất tự nhiên mỗi khi gặp nhau. Chia tay đâu có nghĩa trở thành người dưng, phải không? Bố mẹ, cậu Trí và anh đã thống nhất sẽ giấu chuyện chúng ta từng yêu đương với gia đình cậu ấy nên em hãy cứ vô lo vô nghĩ, sống thật hạnh phúc nhé.

“Vô lo vô nghĩ, sống thật hạnh phúc” là chuyện khó khăn tôi không làm được nhất. Tôi nuốt khan thứ đắng chát nơi cổ họng, đáp:

- Anh không ghét bỏ em thì chúng ta mãi là bạn bè.

Hoàng mỉm cười nhưng ý cười không hiện trong mắt mà là nỗi buồn thảm, bi ai và bất lực bao phủ. Tôi lén hít sâu một hơi, xách chiếc váy nặng trịch chậm chạp xoay người đối diện với Hoàng, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên:

- Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, anh ra ngoài trước đi ạ.

Tôi vừa muốn ở cạnh Hoàng nhiều hơn, được nhìn anh nhiều hơn một chút nhưng lại sợ bản thân không giỏi kiềm chế cảm xúc mà bổ nhào vào lòng anh khóc nức nở, thế nên chỉ biết khuyên anh rời đi trước khi tôi đánh mất đi sự tự chủ cuối cùng.

Hoàng vẫn chưa nỡ rời đi, anh đứng yên đó dang rộng cánh tay:

- Vy! Cho anh ôm em lần cuối được không?

Tôi rơi vào tình thế khó xử, nửa muốn từ chối nửa lại không, vừa muốn ôm anh nhưng cũng vừa sợ hãi. Khi tôi đang phân vân thì cửa phòng bất ngờ mở ra, cả tôi và Hoàng đều không hẹn mà cùng hướng tầm mắt đến người bước vào.

Vũ Minh Trí quan sát chúng tôi trong vài giây ngắn ngủi, chân mày anh ta thoáng nhíu lại rồi lập tức giãn ra. Trí sải bước lướt qua người Hoàng đi đến đứng bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi, bày ra cảnh tượng thân mật cho Hoàng thấy. Tôi không đẩy anh ta ra mà cố nở nụ cười chan chứa tình cảm như những cặp vợ chồng sắp cưới khác.

Giọng Trí trầm trầm đầy từ tính cất lên, lộ ra quyền uy nói với Hoàng:

- Nơi cháu nên xuất hiện là bên ngoài hội trường thay cậu tiếp đón khách mời chứ không phải trong phòng chờ của cô dâu. Còn nữa, Vy đã là mợ cháu, chắc cậu không cần dạy cháu nên cư xử thế nào cho đúng chuẩn mực đâu nhỉ?

Hoàng hạ tay xuống, ánh mắt nhìn Trí phảng phất tia ai oán, ngữ điệu lạnh nhạt đáp:

- Không cần cậu dạy.

- Tốt. Ra ngoài đi, đến giờ cử hành rồi.

Hoàng không nói gì mà xoay người đi thẳng, tôi cũng thu lại nét mặt giả tạo vừa rồi, nhỏ tiếng nói:

- Buông ra. Tôi tự mình đi.

Trí siết chặt vòng tay hơn, không cho tôi cựa quậy:

- Tưởng tôi muốn ôm cô lắm à? Cố mà diễn tròn vai để bố cô chứng kiến con gái vui vẻ tiến vào lễ đường. Cô dám mặt sưng mày xỉa, ôm ấp lưu luyến thằng Hoàng để người khác trông thấy khiến gia đình tôi mất mặt thì đừng mong yên ổn với tôi.

- Tôi tự biết phải làm gì, không mượn anh nhắc.

- Tốt nhất nên vậy.

Bên ngoài, bài nhạc “Beautiful in white” bắt đầu vang lên, MC rôm rả hò reo bảo khách mời nhìn về phía cánh cửa dẫn tới lễ đường. Tôi khoác hờ cánh tay trái của Trí theo anh ta bước trên thảm đỏ. Vì không phải cô dâu đúng nghĩa nên váy cưới trên người có đẹp đẽ, khung cảnh có rực rỡ tráng lệ khiến quan khách trầm trồ ngưỡng mộ đến mấy thì lòng tôi vẫn lạnh ngắt.

Sắc mặt Trí không vui cũng chẳng buồn cùng tôi đứng trên sân khấu nói những lời thề giả tạo trước hàng trăm khách mời rồi đeo lên tay nhau chiếc nhẫn cưới. Lẽ ra khoảnh khắc ấy tôi phải mỉm cười thật tươi trong ngày lễ trọng đại, nhưng tôi không sao cười nổi. Trong lòng chẳng hề hạnh phúc, gắng gượng lắm mới nở một nụ cười giả trân che giấu sự tình ẩn chứa đằng sau.

Bấy giờ khóe môi Vũ Minh Trí hơi cong lên, nhìn kĩ sẽ phát hiện nụ cười ấy mang theo ý cười giễu cợt, thâm sâu. Anh ta ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe rõ:

- Nguyễn Bảo Vy, trò chơi giữa chúng ta đến lúc bắt đầu rồi.

Đem hôn nhân đại sự, hạnh phúc đời người ra làm trò đùa, đối với Vũ Minh Trí là một chuyện vui thú thế sao? Vì trả thù tôi, muốn tôi đau khổ, sống trong bất hạnh mà anh ta đã chọn cách ràng buộc cuộc đời chúng tôi vào với nhau. Liệu một mai sau này, Trí có hối hận về những việc mình làm?

Tôi không phải kiểu người nhu nhược yếu đuối, định bụng đáp trả Vũ Minh Trí bằng câu nói: “Được. Tôi chơi cùng anh, xem ai là kẻ thua cuộc”, để anh ta biết tôi không dễ dàng khuất phục. Nhưng tôi chợt nhớ, Trí là loại người không nên đắc tội, tôi sớm đã như cá nằm trên thớt, một nhát dao anh ta hạ xuống không lấy mạng tôi cũng khiến tôi thoi thóp. Thế nên lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong, im lặng mặc Vũ Minh Trí.

Dưới khán đài tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, quan khách rần rần chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Giữa những âm thanh vang dội ấy, có một đám người không hề cười, đó là mẹ Trí, hai cô em gái của anh ta và gia đình Hoàng. Tôi vốn không quan tâm gia đình Trí nên toàn bộ sự chú ý đều dồn lên người đàn ông mình yêu đang đứng phía sau xe lăn của bố tôi.

Dưới hàng trăm ánh đèn điện từ trên trần chiếu xuống, nếu đáy mắt bố là mãn nguyện ngập tràn thì đáy mắt Hoàng hiện rõ vẻ đau lòng và bất lực tột cùng. Đã từng hứa sẽ mãi yêu thương nhau, nắm tay nhau bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân đọc lời tuyên thệ, tra vào tay nhau chiếc nhẫn cưới, đứng chung một khung hình lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc, đẹp đẽ nhất. Ấy vậy mà mọi thứ đều trở thành hư vô, giữa tôi và Hoàng giờ đã xuất hiện một bức tường thành kiên cố vững chãi cắt ngang, khiến chúng tôi vĩnh viễn không cách nào trở lại như trước kia được nữa.

Bởi vì tâm trí không đặt vào lễ cưới, đầu óc toàn chứa đựng những nghĩ suy về quá khứ và tương lai mơ hồ nên có nhiều chuyện, nhiều người tôi không chú ý tới để sớm nhìn thấu điểm bất thường. Ví như cặp mắt ai đó luôn lén lút lườm tôi đầy oán hận, bất mãn với cuộc hôn nhân này hơn cả tôi và Hoàng.

Nhưng rồi một khi người trong cuộc đã cố tình muốn tôi biết thì tôi có lờ đi không quan tâm, tin tức vẫn tự khắc truyền đến tai mình.

Chất vật suốt ngày dài hôn lễ cũng kết thúc. Trở về căn biệt thự xa hoa hào nhoáng tọa lạc ở vị trí đắt đỏ nhất Thủ đô, những ngày tháng sau này tôi không còn được bên bố hàng ngày mà sẽ sống cùng gia đình Trí tại đây.

Về phòng, toàn thân tôi mệt mỏi ê ẩm, tôi tắm gội thay đồ xong mới đặt lưng xuống giường, muốn nằm nghỉ một lát thì bỗng cửa phòng bật mở.

Trí bước vào, trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, không nói không rằng tiến thẳng về phía giường. Tôi chỉ kịp ngồi dậy chưa hiểu anh ta sẽ làm gì đã bị Trí tóm lấy cổ tay kéo mạnh xuống giường khiến tôi lảo đảo suýt ngã.

Tôi hất tay Trí ra, cau mày:

- Anh làm gì vậy hả?

Anh ta thái độ cọc cằn, giọng ngà ngà say:

- Biến. Chỗ này không phải nơi cô ngủ. Cút xuống đất nằm.

- Anh…

Tôi phẫn nộ nghiến răng định cãi Trí, khi lời vừa ra đến cửa miệng lại vội nuốt vào. Nghĩ bụng, Trí chủ động đuổi tôi cũng tốt, tôi không cần ngủ cùng anh ta trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn. Nằm dưới đất không dễ chịu thật nhưng chắc chắn thoải mái hơn nằm cạnh anh ta.

Tôi lặng lẳng không nói, trực tiếp ôm gối cùng chăn trải xuống nền gạch làm chỗ ngủ. Có lẽ vì cả phòng có mỗi chiếc chăn lại bị tôi lấy mất, Trí không vui hất chân xê dịch. Tôi ngẩng đầu hỏi anh ta:

- Tôi đã nằm đất đúng ý anh, anh còn muốn gì nữa?

- Ai cho cô tự ý lấy nó. Phủi sạch để lại giường ngay.

Con ngươi đen thẫm như bóng đêm ngoài cửa sổ chăm chăm nhìn tôi. Khi say, đôi đồng tử trong mắt Trí chẳng những không lờ đờ, mơ hồ như người khác mà ngược lại ánh mắt ấy càng thêm sắc bén khiến tôi không dám nhìn thẳng. Tôi không thèm đôi co với Trí mà nhấc chăn lên phủi theo yêu cầu, sau đó còn cẩn thận gấp gọn đặt ngay ngắn trên giường để anh ta khỏi có cớ bắt bẻ.

Làm xong, nhìn chỗ mình nằm chỉ vỏn vẹn một chiếc gối, trong lòng tôi thầm oán trách, chửi thầm Vũ Minh Trí, còn anh ta thì thong dong đến trước tủ quần áo, tùy ý chọn một bộ đồ rồi bỏ vào phòng tắm.

Nằm dưới nền đá lạnh lẽo cùng suy tính trong đầu, tôi trở mình mãi vẫn không sao ngủ được. Sau cùng đành ngồi dậy, tầm mắt vừa hay dừng ở ghế sofa phía cuối giường, liền đó ôm gối đến nằm, biến sofa thành đệm êm. Khó khăn lắm hai mắt tôi mới chịu nhắm lại, đang liu diu thì bị đánh thức bởi tiếng động mạnh do Trí tạo ra.

Anh ta đứng lù lù ngay trước mặt tôi từ bao giờ, cả người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn ngang hông. Tôi giật mình bật dậy, theo bản năng tự vệ mà thu người về sau. Biểu cảm của Trí thản nhiên như không, hỏi với giọng điệu châm chọc:

- Cô ngủ ngon quá nhỉ?

Tôi thở hắt mấy hơi lấy lại bình ổn:

- Anh muốn dọa chết tôi hay gì?

- Muốn cô thực hiện nghĩa vụ của một người vợ trong đêm tân hôn.

Đầu tôi nảy số tức thì, biết rõ “nghĩa vụ” mà Trí nhắc tới ở đây. Nhưng tôi không yêu anh ta, không có hứng làm tròn bổn phận nên viện cớ:

- Tôi mệt. Tôi muốn ngủ. Nay anh uống nhiều cũng mệt rồi, ngủ sớm đi.

- Việc chưa làm, đừng mong ngủ.