Chú, Đừng Qua Đây!

Chương 36: Cấm Dục, Dã Thú (18+)

Ninh Vịnh Nghi cố gắng gượng dậy, đẩy tay Hạ Minh Hạo. Hai mắt cô đỏ hoe lên, đầu óc mơ hồ lại nghĩ đến chuyện Hạ Minh Hạo vì Lâm Thùy Nhiên mà cương cứng.

“Chú buông ra đi! Tôi không muốn làm thế thân!”

Hạ Minh Hạo sửng sốt, nhíu mày, động tác trên tay ngừng một chút.

“Thế thân?”

Hai mắt Ninh Vịnh Nghi ầng ậng nước, cô cắn môi dưới, vừa quẫn bách, uất ức lại vừa hụt hẫng vì ngón tay của Hạ Minh Hạo đột ngột dừng lại. Mật huyệt lúc này lại co rút mãnh liệt như thèm thuồng níu kéo.

“Em nói cho rõ ràng, tôi coi em là thế thân khi nào?”

Hạ Minh Hạo nghiến răng, khuôn mặt đanh lại, đầy vẻ tức giận. Ninh Vịnh Nghi trừng mắt nhìn lại hắn, ấm ức cắn môi.

“Không phải sao? Chú ở bên cạnh Lâm Thùy Nhiên thì cương lên như vậy, cô ta chạy đi mất thì liền đùa bỡn tôi… A”

Ninh Vịnh Nghi nói chưa hết câu, mật động nhỏ bé lại bị thêm một ngón tay duỗi vào châm chọc. Hai mắt cô phút chốc mờ đi, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vai Hạ Minh Hạo. Hắn cười gian ác:

“Ninh Vịnh Nghi, em là đồ không biết tốt xấu! Nếu hôm nay em không đến đây, kề dao lên cổ tôi cũng không chơi Lâm Thùy Nhiên!”

Ninh Vịnh Nghi sửng sốt, tai lùng bùng. Bên dưới là âm thanh nhóp nhép của vách thịt co bóp siết chặt hai ngón tay của Hạ Minh Hạo, cô nghe tiếng được tiếng mất. Hạ Minh Hạo tuyên bố hùng hồn như vậy, chẳng lẽ hắn không hứng thú với Lâm Thùy Nhiên? Bộ dạng hắn như vậy là vì cô xuất hiện?

Ninh Vịnh Nghi không dám ảo tưởng nhưng suy nghĩ đó thực sự khiến cô thoải mái hơn.

“Chặt quá, Nghi Nghi.” Hạ Minh Hạo cúi xuống, cắn vành tai Ninh Vịnh Nghi, động tác trên tay mỗi lúc một nhanh.

“Khoan, chú… dừng lại đã…”

Ninh Vịnh Nghi đẩy tay Hạ Minh Hạo. Cô cảm thấy không ổn, nếu hắn cứ nhanh tay như vậy, cô sẽ điên mất. Ninh Vịnh Nghi khép hờ hai mắt, chân tự động mở rộng ra từ lúc nào không hay.

Hạ Minh Hạo híp mắt hài lòng. Dưới hai lớp vải quần của hắn là cự vật đang mong muốn được phóng thích. Hắn khao khát đến phát cuồng rồi, nhưng lại không nỡ nhanh chóng tiến vào, sợ làm đau Ninh Vịnh Nghi.

Bộ dạng của Ninh Vịnh Nghi lúc này thực sự rất mê người, bên dưới mở rộng, đỏ như sung huyết, bị Hạ Minh Hạo dùng tay thọc ra thọc vào liên tục, mật dịch không ngừng rỉ ra ướt đẫm dưới mông. Ngực cô lõα ɭồ trong không khí, trắng muốt, bị Hạ Minh Hạo dùng tay còn lại xoa nắn. Một bên nhũ hoa bị hắn ngoạm lấy, chiếc lưỡi tinh quái không ngừng rà quét trên đầu nhũ hoa.

“A… ưm…”

Ninh Vịnh Nghi không nhịn được mà co rút cả người, bụng nhỏ khẽ giật, mật động co bóp dữ dội. Cô thét lên một tiếng, mông giật nảy lên. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười. Không cho cô một cơ hội nghỉ ngơi nào sau cơn kɧoáı ©ảʍ, hắn lật người Ninh Vịnh Nghi lại, để cô bò trên sàn nhà.

“Không, chú Hạ, đừng!”

Ninh Vịnh Nghi nhỏ giọng cầu xin nhưng đã quá muộn, Hạ Minh Hạo lôi cây gậy khổng lồ ra từ lúc nào, nhắm thẳng mật huyệt đang còn co giật vì kɧoáı ©ảʍ ban nãy mà đâm tới. Ninh Vịnh Nghi đột ngột bị đâm, đau đến nhăn mặt.

Bên dưới căng ra đón nhận vật cứng đang thúc điên cuồng. Cơ thể Ninh Vịnh Nghi chòng chành, hai tay và đầu gối phút chốc tê cứng. Hạ Minh Hạo không có dấu hiệu ngừng lại, hắn hít hà vì kɧoáı ©ảʍ, bàn tay thô to bóp chặt mông Ninh Vịnh Nghi.

"Chú… chú… đau quá, a…"

Ninh Vịnh Nghi rêи ɾỉ, hai mắt khép hờ, vừa đau vừa sướиɠ. Cô bị Hạ Minh Hạo dập đến nỗi thần trí mơ màng, điểm giao hợp không ngừng rỉ nước. Hạ Minh Hạo áp chặt người hắn lên tấm lưng trắng nõn của Ninh Vịnh Nghi, bên dưới cử động cuồng nhiệt.

Tiếng rêи ɾỉ của Ninh Vịnh Nghi mỗi lúc một mất khống chế. Hạ Minh Hạo khoan khoái tận hưởng cảm giác ấm nóng mềm mại và chặt chẽ bên trong cơ thể cô, tay đưa ra phía trước bóp chặt ngực cô. Hạ bộ của hắn chạm vào hạt đậu nhỏ liên tục theo nhịp nhấp nhanh và mạnh không ngừng nghỉ, khiến Ninh Vịnh Nghi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả trong lẫn ngoài, hai mắt mờ đυ.c đi, thắt lưng co giật liên hồi.

Ninh Vịnh Nghi vô thức ngoái đầu về phía sau, như muốn nhìn xem bộ dạng hung thần ác sát nhưng lại đẹp đẽ vô thực của Hạ Minh Hạo khi trầm luân trong hoan lạc sẽ thế nào. Lúc này, cô mới phát hiện ra hắn vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có bên dưới là lộ ra vật cứng tím sẫm gân guốc, đang không ngừng thọc sâu vào hoa huyệt.

“A… chú, chậm lại một chút!”

Hình ảnh thân trên cấm dục, thân dưới chuyển động điên cuồng như dã thú của Hạ Minh Hạo khiến Ninh Vịnh Nghi càng thêm nhạy cảm, mật huyệt co rút mạnh mẽ. Kɧoáı ©ảʍ ồ ạt kéo đến đánh úp cô. Ninh Vịnh Nghi giật nảy hông lên, hai chân run rẩy, cả người đổ về phía trước.

“A…”

Ninh Vịnh Nghi rên lên một tiếng, hạ thân co giật. Hạ Minh Hạo dập điên cuồng một hồi, bị vách thịt kẹp chặt, không kìm được mà xuất ra. Hắn ngã lên người Ninh Vịnh Nghi, ôm lấy sống lưng mềm mại của cô, lim dim mắt.