Một lát sau, Hạ Minh Hạo nằm ngửa ra sàn, kéo Ninh Vịnh Nghi ôm vào trong ngực. Lúc này, Ninh Vịnh Nghi đã thấm mệt, cô nằm tựa vào vòm ngực rắn chắc, hai mắt khép hờ như đang ngủ, khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt có vẻ hơi thẫn thờ, đờ đẫn.
Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười. Hắn xem phim con heo không it, biểu cảm của Ninh Vịnh Nghi chính là dáng vẻ đã chạm đến đỉnh điểm thư sướиɠ của việc hoan ái.
Nằm được một lúc, điện thoại của Hạ Minh Hạo lại đổ chuông. Ninh Vịnh Nghi cũng thức giấc, cô giận dỗi nhìn xuống cơ thể mình.
Váy bị tụt đến thắt lưng, trên dưới lòa lồ chi chít dấu hôn. Hạ Minh Hạo nhìn nhìn cô, cười đểu.
“Chú không nghe điện thoại đi, còn cười gì?”
Hạ Minh Hạo trực tiếp tắt máy, nhướn mày nhìn Ninh Vịnh Nghi:
“Tôi phục vụ tận tình như vậy, sao vừa kéo quần lên em đã mắng tôi như tát nước rồi? Đúng là ranh con không biết tốt xấu!”
“Tôi đương nhiên biết tốt xấu!” Ninh Vịnh Nghi cong cớn. “Chú chính là người xấu!”
Nói rồi, cô nhổm người ngồi dậy, nhà vệ sinh ở ngay bên trong phòng VIP này. Có điều, còn chưa đi được bước nào, cả người cô đã khựng lại, sững sờ.
Giữa hai chân, dịch trắng chảy ra, rơi xuống nền gỗ. Ninh Vịnh Nghi trừng mắt nhìn Hạ Minh Hạo, hắn còn liếʍ môi như một gã dê xồm, cười khoái chí.
“Chú… chú không đeo bao sao?”
“Tôi thích chơi trần!” Hạ Minh Hạo ngả ngớn, làm ra vẻ tràn đầy kinh nghiệm. “Em yên tâm, tôi không mắc bệnh lây nhiễm.”
“Ai mà biết chứ!” Ninh Vịnh Nghi tức đến đỏ mặt. “Lỡ tôi có thai thì sao?”
“Nó mang họ Hạ.” Hạ Minh Hạo đáp gọn lỏn, sau đó kéo quần lên.
Ninh Vịnh Nghi xoay người đi, nghiến răng. Cô không muốn sinh con cho Hạ Minh Hạo. Đứa bé sẽ đứng giữa cuộc chiến giữa Ninh gia và Hạ gia. Mẹ con cô đã đủ khổ rồi, cô không muốn con của mình phải khổ sở nữa.
Hạ gia đầm rồng đìa hổ. Cô mạo hiểm vào đây chỉ vì kiếm chác lợi ích mà Ninh Vịnh Sam đã hứa, đợi thời cơ thích hợp cô sẽ rời đi. Nào ngờ hiện tại cô lại dây dưa với Hạ Minh Hạo, càng dây dưa càng khó rút chân ra.
Biết là vậy, nhưng mỗi lần Hạ Minh Hạo chạm đến, Ninh Vịnh Nghi đều như bị thôi miên mà mở chân dâng hết cho hắn.
“Mình điên rồi!”
Đứng dưới vòi nước lạnh, Ninh Vịnh Nghi không ngừng trách móc bản thân.
“Nếu chỉ dây dưa về xá© ŧᏂịŧ thì chẳng có gì phải sợ, chán rồi thì thôi. Chỉ cần đừng kết hôn, đừng có tình cảm…”
Ninh Vịnh Nghi lắc đầu, cố thuyết phục bản thân rằng cô chỉ vì ham muốn thể xác. Ninh Vịnh Nghi khó khăn thừa nhận, cơ thể cô đã bị Hạ Minh Hạo làm đến hỏng rồi!
“Như vậy cũng được, mình có thể quyến rũ hắn, lợi dụng sơ hở của hắn, khống chế hắn.”
Ninh Vịnh Nghi mím môi, nghĩ ngợi và toan tính. Hạ Minh Hạo là một con sói hung ác, nếu cô gồng mình lên đấu với hắn đến cùng, người thiệt chính là cô. Ban nãy hắn nói kề dao lên cổ hắn cũng không chơi Lâm Thùy Nhiên, bây giờ cô đã biết, Hạ Minh Hạo si mê cơ thể của cô.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn si mê cơ thể của cô thôi, Ninh Vịnh Nghi cũng đã rạo rực không yên rồi!
Ninh Vịnh Nghi tắm rửa sạch sẽ, sau đó bước ra ngoài. Ban nãy cô nghe tiếng chuông điện thoại nhưng Hạ Minh Hạo đã tắt đi ngay lập tức.
Là cuộc gọi của ai? Ninh Vịnh Nghi thực sự tò mò.
Cô ra khỏi phòng tắm, Hạ Minh Hạo đã ngồi chỉnh tề ở bàn ăn, dưới đất còn sót lại dấu vết hoan ái cuồng nhiệt của hai người họ. Ninh Vịnh Nghi thoáng chốc đỏ bừng mặt mày.
"Lâm Thùy Nhiên muốn tôi nhượng cho cô ta một phần cổ phần của tôi tại chuỗi nhà hàng này."
Hạ Minh Hạo vừa uống trà vừa nhàn nhạt cất lời. Ninh Vịnh Nghi nhíu mày nhìn hắn, hắn không ngại nói với cô những chuyện này?
"Lâm Thùy Nhiên hứng thú với thương trường à? Chắc không đâu!"
Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười, nhớ lại bộ dạng lả lơi của cô ta.
"Tất nhiên là không. Đây là một cái bẫy."
Hạ Minh Hạo ngước nhìn Ninh Vịnh Nghi, mỉm cười bí hiểm. Ninh Vịnh Nghi bị nụ cười mê hoặc chúng sinh kia làm cho mụ mị, cô quay mặt đi, cố tập trung vào chuyện chính.
"Vậy chú định thế nào?"
Hạ Minh Hạo chống cằm, thuận thế ngắm nhìn vẻ đẹp vô thực của Ninh Vịnh Nghi, hỏi lại:
"Em không sợ tôi nghi kỵ em?"
Ninh Vịnh Nghi nhếch miệng cười, đáp:
"Chuyện này liên quan đến tiểu thư nhà Bộ trưởng, Vịnh Sam càng nhúng tay vào, Ninh Thị và Tần Thị càng bị quan trên để mắt, nhất là Tần Thị. Chú kể với tôi thì cũng vô thưởng vô phạt thôi."
Hạ Minh Hạo cười gằn, bé con của hắn thông minh, nhưng vẫn thật thà non nớt lắm.
"Tôi đồng ý với điều kiện của Lâm Thùy Nhiên." Hạ Minh Hạo vừa uống trà vừa đáp.
Ninh Vịnh Nghi sửng sốt.
"Nhưng đây là cả gia tài của chú."
"Sao? Em xót?" Hạ Minh Hạo cười sâu cay.
"Ai thèm xót cho chú?" Ninh Vịnh Nghi lập tức bao biện. "Tôi chỉ tò mò thôi."
Hạ Minh Hạo chớp mắt, ồ lên một tiếng đầy mỉa mai.