Chú, Đừng Qua Đây!

Chương 35: Là Của Riêng Tôi (18+)

Sắc mặt Lâm Thùy Nhiên thoáng chút sa sầm. Cô ả nhếch miệng cười, gằn giọng:

“Được! Một lời đã định. Hạ tổng giữ lời!”

Nói rồi, cô ta xách túi đứng lên. Trước lúc rời khỏi đó, cô ta còn liếc nhìn Ninh Vịnh Nghi với ánh mắt tràn đầy thù hận và khinh thường. Ninh Vịnh Nghi nhíu mày, cô cam đoan tám chín phần, giao dịch của bọn họ là kiểu giao dịch hắc ám, hoặc là… phạm pháp.

“Sao vậy bé con? Thất thần cái gì?”

Ninh Vịnh Nghi giật mình, xoay sang nhìn Hạ Minh Hạo. Ánh mắt như hung thần ác sát ban nãy của hắn thay bằng sự dịu dàng và cưng chiều khiến cô lạnh cả sống lưng.

Rốt cuộc, bộ dạng nào mới là con người thật của Hạ Minh Hạo?

Đương lúc Ninh Vịnh Nghi còn bận suy nghĩ, Hạ Minh Hạo đã lén luồn tay vào váy cô, sờ nắn bên trong bắp đùi non mịn.

“Chú! Dừng lại đi!” Ninh Vịnh Nghi hoảng hốt suýt hét lên, sau đó lấm lét nhìn quanh.

Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, nghiêng cười ôm siết eo Ninh Vịnh Nghi, vùi vào hõm cổ cô mặc cô tránh né. Hắn cười gian ác:

“Tôi biết em sẽ đến. Thật ra tôi chẳng quên văn kiện nào cả, tôi chỉ cố tình cho em biết, tôi đang ngồi với Lâm Thùy Nhiên.”

“Chú… Chú chơi xỏ tôi?” Ninh Vịnh Nghi tức giận trừng mắt.

Hạ Minh Hạo dời tay lên trên một chút, chạm vào qυầи ɭóŧ của Ninh Vịnh Nghi khiến cả người cô run lên.

“Không hề!” Hạ Minh Hạo cười cợt nhả. “Tôi chỉ nói với Tô Đông hai chuyện, một là tôi để quên văn kiện, hai là tôi ngồi với Lâm Thùy Nhiên, còn chuyện em có đến hay không là quyền quyết định ở em mà… À, và bộ váy gợϊ ɖụ© này nữa, cũng là em quyết định mặc nó…”

Hạ Minh Hạo vừa nói vừa dùng đầu ngón tay ấn vào hoa huyệt, day day hạt đậu nhỏ. Ninh Vịnh Nghi sợ hãi rụt người lại, chân càng khép chặt.

“Chú… vô sỉ! Thảo nào… thảo nào khi tôi đòi lên phòng VIP, không một nhân viên nào ở đây cản tôi cả!”

Ninh Vịnh Nghi thở hổn hển. Bên tai cô là tiếng cười xấu xa của Hạ Minh Hạo. Hắn hài lòng nhìn biểu cảm vừa đê mê vừa quẫn bách của cô, ngón tay day nhanh hơn một chút.

“Ban nãy ai nói chim tôi bé ấy nhỉ?” Hạ Minh Hạo cười tà ác, đè áp Ninh Vịnh Nghi xuống đất.

Ninh Vịnh Nghi hoảng hốt, lấm lét nhìn ra cửa phòng VIP. Căn phòng này được thiết kế khép kín, chuyên dành cho việc đàm phán giữa thương nhân, quan chức. Hơn nữa, bàn ngồi đều là bàn kê dưới đất, khách sẽ ngồi trên đệm đặt trên sàn gỗ. Địa điểm thuận lợi như vậy dường như lại nằm trong toan tính của Hạ Minh Hạo.

“Đừng sợ, nhà hàng này là công ty con của tôi.”

Hạ Minh Hạo thầm thì vào tai Ninh Vịnh Nghi. Cô trợn mắt, không nói nên lời. Nhà hàng này là chuỗi nhà hàng năm sao có tiếng trong giới ẩm thực, sắp tới còn mở rộng sang các nước lân cận, cô không nghĩ cả một cơ nghiệp như vậy lại chỉ là công ty con của Hạ Minh Hạo.

“Công… công ty con của Hạ Thị sao?” Ninh Vịnh Nghi lắp bắp hỏi.

“Không.” Hạ Minh Hạo gấp gáp tuột chiếc váy dồn ép bộ ngực căng tròn của Ninh Vịnh Nghi xuống rồi há miệng ngoạm lấy bầu ngực cô rồi đáp. “Là của riêng tôi.”

Ninh Vịnh Nghi mở to mắt. Đây là sản nghiệp của riêng Hạ Minh Hạo. Hắn nói như vậy nghĩa là ở Hạ Thị, hắn còn chưa đủ lớn mạnh.

Vì chưa đủ lớn mạnh nên hắn mới phải chạy ra ngoài xây dựng cơ ngơi riêng.

“A!”

Ninh Vịnh Nghi còn đang bận suy nghĩ, bàn tay của Hạ Minh Hạo đã luồng xuống dưới cởi phăng qυầи ɭóŧ của cô. Nơi đó vì động tác mυ'ŧ mát trên bầu ngực mà rỉ dịch. Hạ Minh Hạo hài lòng vân vê hai cánh hoa non mịn mềm mại, rồi đưa ngón tay rà dọc khe suối.

“Nghi Nghi, thật mềm mại.”

Hạ Minh Hạo nhớ đến cảm giác tiêu hồn thực cốt khi chạm vào bên dưới Ninh Vịnh Nghi bằng cây gậy nóng bỏng của hắn. Dáng vẻ đầy học thức cao quý của cô khi bị Hạ Minh Hạo dập đến mơ màng rêи ɾỉ kia khiến Hạ Minh Hạo thổn thức không yên.

Chiếc váy của Ninh Vịnh Nghi lúc này đã bị mắc ở giữa hông cô. Cô ngọ nguậy thân mình muốn trốn đi, nhưng kɧoáı ©ảʍ dưới hạ thân lại khống chế cô, khiến cô trầm mê trong đó.

“Ưm…”

Một ngón tay của Hạ Minh Hạo đi vào bên trong mật huyệt ướt đẫm. Ninh Vịnh Nghi không nhịn được mà ưỡn mông, đón lấy ngón tay của hắn. Cô cũng không hiểu rốt cuộc bản thân cô bị cái gì, luôn chiều theo ý hắn, mặc hắn đùa bỡn, mặc hắn xâm phạm vào giới hạn an toàn của cô.

“Chú… buông tay ra đi…”

“Em không muốn?” Hạ Minh Hạo chầm chậm di chuyển ngón tay rồi khẽ khều khều vào nơi nào đó nằm sâu trong động.

“A!” Ninh Vịnh Nghi cong người, ngón chân quắp lại, cả người run rẩy, cô không nói thêm được nữa.

Ninh Vịnh Nghi không muốn nói dối, rõ ràng là cô muốn. Hạ Minh Hạo cũng nhận ra được điều đó, hắn cười gian ác.

“Ngoan lắm, bé ngoan không nói dối. Nếu không muốn thì em ăn mặc như vậy đến tận đây để làm gì?”