Ninh Vịnh Nghi suýt ngất. Hạ Minh Hạo quả nhiên là kẻ không biết xấu hổ. Ninh Vịnh Nghi âm thầm tính toán, thầm đoán chắc chắn tên ác ma này muốn dùng thủ đoạn bức ép cô, khống chế Ninh gia.
Ninh Vịnh Nghi muốn tương kế tựu kế. Dù sao Ninh gia và Hạ gia kình nhau lâu như vậy rồi, đếm sơ sơ cũng mấy chục năm, ăn thua đủ với nhau từng cái dự án to nhỏ, chứ đâu phải đến tận hôm nay cô với Hạ Minh Hạo mới gây thù chuốc oán với nhau?
“Chú Hạ, chú muốn ngủ cùng tôi cũng được, nhưng một khi tôi mang thai đứa con của Hạ gia, chú biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!”
Hạ Minh Hạo sửng sốt, híp mắt nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Hắn nhếch miệng cười, khàn giọng đáp:
“Quả nhiên là một con cáo con đội lốt thỏ. Có điều, nếu tôi không muốn, em đừng hòng có thể có thai.”
“Chưa chắc đâu!” Ninh Vịnh Nghi đắc ý cười. “Ninh gia và Hạ gia như nước với lửa, thứ mà Hạ đại thiếu gia không muốn mới đẩy đến cho chú, chẳng qua cũng là củ khoai lang nóng bỏng tay mà thôi. Chúng ta đều là những kẻ sống trong địa ngục, cần gì phải kèn cựa nhau?”
Hạ Minh Hạo trợn mắt nhìn Ninh Vịnh Nghi, từng lời từng chữ của nhóc con này có cái nào phù hợp lứa tuổi không?
Thế nhưng, không thể phủ nhận, Ninh Vịnh Nghi đã chạm đến điều tối kỵ trong lòng Hạ Minh Hạo: một đứa con thứ không được tin tưởng, không được yêu thương, bị gia đình đề phòng, bị người đời ghét bỏ. Mối hôn sự tốt lành không đến tay, phải cưới con gái của đối thủ để đổi lấy lợi ích cho gia tộc.
“Cô biết quá nhiều thứ rồi đấy! Cô biết điều đó đồng nghĩa với chuyện gì không?”
Ninh Vịnh Nghi nhíu mày, định đáp trả thì một bàn tay rắn chắc đã vươn ra bóp chặt lấy cái cổ nhỏ bé của cô. Hạ Minh Hạo cúi người, dí sát mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khó thở, tàn ác nói:
“Muốn em chết, chỉ cần dùng lực một chút. Muốn em sống không bằng chết, thủ đoạn nào tôi cũng có thể dùng.”
“Nhưng… nhưng muốn tôi… tôi ngoan ngoãn… chú… chú đừng có mơ!”
Ninh Vịnh Nghi ngạt thở đến mức không chịu được, hai mắt ướt đẫm nước mắt, nhưng khuôn mặt không giấu được sự quật cường mà nhìn Hạ Minh Hạo. Hạ Minh Hạo híp mắt nhìn cô, buông lỏng cánh tay.
Sau đó, hắn nhếch miệng cười rồi xoay người rời đi, bỏ lại một câu nói nửa vời:
“Ngày tháng còn dài!”
Ninh Vịnh Nghi nằm vật ra giường, thở hổn hển rồi ho khan. Cánh cửa đóng sầm lại, cô thở phào nhẹ nhõm sờ tay lên cổ mình.
Đúng lúc này, điện thoại của Ninh Vịnh Nghi đổ chuông. Cô lồm cồm bò dậy, bắt lấy điện thoại rồi ho khan mấy tiếng.
“Chuyện gì vậy? Em làm sao đấy?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc của một người phụ nữ.
Ninh Vịnh Nghi ấm ức bĩu môi rồi đáp:
“Hôn phu tốt đẹp của chị đấy! Tức ch.ết đi được! Suýt chút thì hắn gi.ết em!”
Người ở đầu dây bên kia bật cười, đáp:
“Ninh Vịnh Nghi, em nên nhớ em đã hứa điều gì với chị! Lần này nếu kế hoạch thành công không những chỗ đứng của em ở Ninh gia có thể được đảm bảo mà địa vị của mẹ em cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Chị tin là một người thông minh như em có đủ cách khống chế được Hạ Minh Hạo, đúng chứ?”
Ninh Vinh Nghi nhếch miệng cười, thực sự chị cô quá hiểu cô. Cô nghiêng đầu, tặc lưỡi một cái rồi nói:
“Thôi được rồi lần này nghe theo chị. Nhưng chị nhớ giữ lời hứa đấy nhé!”
Ngừng một lát, cô nói tiếp:
“Còn nữa vụ mười ba tỷ, chị tính sao đây?”