Chú, Đừng Qua Đây!

Chương 3: Ngủ Với Vợ Chứ Làm Gì?

Nghe Hạ Minh Hạo nói như vậy, Ninh Vịnh Nghi liền âm thầm chửi mắng số phận chó má của mình một phen.

“Chú… chú định làm gì vậy? Tôi… tôi không đồng ý!”

Hạ Minh Hạo cười khẩy, vồ lấy Ninh Vịnh Nghi, trưng ra khuôn mặt trời sinh lạnh lùng tàn ác, lại thêm đôi con ngươi chứa đầy du͙© vọиɠ đen tối và bất hảo.

“Muốn làm gì à? Mười ba tỷ, tôi không cần, nhưng nhà họ Ninh đã có ý đưa cô đến đây, tại sao tôi phải từ chối?”

Ninh Vịnh Nghi nhìn vẻ gian tà trên khuôn mặt Hạ Minh Hạo, muốn ngất đi. Rõ ràng là thay cho chị gả đến nhà họ Hạ, cô phải đoán trước được đêm nay xảy ra chuyện gì, nhưng Ninh Vịnh Nghi đã lén lút điều tra từ trước, Hạ Minh Hạo tính cách quái gở biếи ŧɦái, nhất định không thích kiểu con gái non mềm như cô.

Thế nên tình huống hiện tại khiến cô đau đầu vô cùng.

“Cái kia, chú Hạ, chúng ta thương lượng chút đi. Nếu chú không cần tiền, vậy… tôi giúp chú lấy được dự án của Tần thị, chú thấy sao ạ?”

Hai hàng lông mày của Hạ Minh Hạo nhíu chặt, sau đó giãn ra, ánh mắt thâm trầm chứa đựng rất nhiều cảm xúc nhưng chỉ thoáng qua một giây, nó lại trở thành một mặt hồ tĩnh lặng.

Hạ Minh Hạo là một con sói trên thương trường, Ninh Vịnh Nghi trong mắt hắn chẳng qua chỉ là mồi nhỏ để chơi đùa mà thôi, cô có bản lĩnh gì chứ?

Tần thị là một công ty mới nổi được mấy năm, không rõ là thế lực nào đứng đằng sau. Song, nhóc con này nói chắc như đinh đóng cột thế kia, hẳn là bối cảnh của cô cũng không tồi như những gì hắn từng nghe.

Nghĩ ngợi một hồi, Hạ Minh Hạo mỉm cười rồi nói:

“Cô bé, cô còn thiếu bản lĩnh lắm. Muốn làm thiếu phu nhân Hạ gia nhưng lại không muốn hầu hạ chồng, cô mơ à?”

Ninh Vịnh Nghi nuốt nước bọt, chút tâm tư nho nhỏ bị nhìn thấu rồi! Cô như con thỏ ngồi lủi vào một góc, ánh mắt dè chừng nhìn Hạ Minh Hạo. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, nằm ườn ra giường rồi nói:

“Ninh gia là một bầy cáo, tôi không tin một con thỏ như cô có thể sống được ở đó. Trừ khi, cô cũng là một con cáo nhỏ!”

Hạ Minh Hạo vừa nói vừa liếc nhìn đôi mắt to tròn lúng liếng dưới hàng mi cong rậm rạp của Ninh Vịnh Nghi. Hắn vừa nói như vậy, đôi mắt tròn xoe kia liền ửng đỏ. Đôi môi nhỏ mím chặt lại, làn da đương trắng trẻo bỗng vì ánh nhìn chòng chọc của hắn mà ửng đỏ.

Hạ Minh Hạo đột nhiên không nhịn được đưa tay ngắt cái má mềm mại của Ninh Vịnh Nghi khiến cô sửng sốt.

“Cáo nhỏ, đi ngủ đi! Nếu cô đến Hạ gia này chỉ cầu ngày ba bữa cơm ngon, quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, tôi có thể cho cô toại nguyện. Nhưng mà… nếu cô có ý đồ gì khác thì đừng mong ngày tháng sau này yên ổn.”

Lời nói của Hạ Minh Hạo rất rõ ý. Nếu Ninh Vịnh Nghi an phận, cô sẽ bình yên. Ninh Vịnh Nghi mím môi, thầm chửi rủa, cô giống như không an phận lắm sao?

Nói rồi, Hạ Minh Hạo ấn Ninh Vịnh Nghi xuống giường. Ninh Vinh Nghi hoảng hốt lấy tay che trước ngực, mở to mắt nhìn hắn.

Hạ Minh Hạo lập tức ngồi khóa trên người Ninh Vịnh Nghi, nhếch miệng cười tà. Ngón tay thon dài sờ trên cúc áo một hồi rồi cởi từng cái ra.

“Chú… chú… chú cởϊ áσ ra làm gì?”

Hạ Minh Hạo cúi sát người Ninh Vịnh Nghi khiến cô sợ xanh mặt. Ánh mắt hắn còn hiện rõ vẻ thèm muốn, nói nôm na là… dê xồm.

“Làm gì nữa? Ngủ với vợ chứ làm gì?”