Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 82

Anh đi làm giấy xuất viện cho bé." Quang Trường luồn tay ôm eo Mặc Liên, hít ngửi lên má của cô, mát quá, anh cọ cọ xát mặt vào. "Đừng nhịn ăn nữa có được không? Anh đưa em đi ăn hải sản nướng nhé?"

Mặc Liên gật gù: "Vậy thầy nhanh lên đi, em bé đói thì làm sao?"

"Còn em không đói sao?" Anh đau lòng nhìn cô, vuốt nhẹ đôi má, anh nhỏ giọng: "Em chỉ lo cho con mà sao không lo cho mình?"

"Thầy khóc cái gì nữa?" Mặc Liên cau có, dang tay ôm anh vào lòng dỗ dành: "Lỡ em bé biết thầy mít ướt rồi em bé cười thầy cho xem."

Dương Quang Trường thuận thế ôm cô làm nũng, giọng mũi nghèn nghẹn: "Em, hôm nào cũng không ôm anh. Không chịu hôn lên áo cho anh nữa, em hết yêu anh rồi."

"Ủa?" Mặc Liên giật giật khoé môi: "Chứ em có yêu thầy sao?"

"Hả?"

Cốc cốc cốc.

Đoán chắc là y tá, Mặc Liên nói lớn: "Vào đi ạ."

Cạch.

Ngón chân Mặc Liên ngoe nguẩy, tay đặt trên bụng xoa xoa nhè nhẹ, khoé miệng vẫn không kiềm được mà cười tủm tỉm.

"Chào con." Vị bác sĩ trưởng một mình đi vào phòng, dáng vẻ ấm áp như một người ba.

"Vâng ạ." Mặc Liên cười tít mắt. "Bác sĩ, cháu có em bé là thật đúng không?"

"Ừ". Ông cười hiền từ, đột nhiên nhìn thấy cái bộ dáng trong sáng hồn nhiên này lại càng không kiềm được đau lòng, nhẹ giọng hỏi: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"18 ạ."

"..." Bác sĩ Kha hơi nhíu mài, hơn 6 tháng trước vừa có luật kết hôn trên 16 tuổi, vậy ra vừa có luật thì liền phải kết hôn. "Bác hỏi con, con phải nói thật nhé?"

Mặc Liên tay chân bất động lại, nhìn vẻ mặt của vị bác sĩ này chắc chắn không phải người xấu, gật gù: "Vâng, chuyện gì ạ?"

Bác sĩ kéo ghế lại cạnh giường của cô, lịch sự hỏi: "Bác ngồi được không?"

"Vâng ạ!"

Ánh mắt của ông rất hiền hoà, vào thẳng vấn đề chính: "Bác 6 tháng trước cũng từng là người cấp cứu cho cháu, lần này lại nhìn thấy tên cháu một lần nữa."

"..." Mặc Liên ngồi im lặng lắng nghe.

Cánh môi của ông rất chậm rãi, cân nhắc từng từ ngữ: "Lần trước là do kiệt sức vì quan hệ, lần này là vì thiếu hụt dinh dưỡng.."

Nghe tới đây dường như cô đã hiểu ra tại sao Dương Quang Trường lại nói mấy cái từ ngữ kì lạ và đêm nào cũng cực nhọc chịu trận như vậy.

Bác sĩ Kha lại nói: "Pháp luật cho phép kết hôn, cũng cho phép li hôn. Nếu con thật lòng mà lại bị đối xử tệ như vậy, quả thật không đáng."

"Con.."

Mặc Liên vừa buồn cười lại cảm thấy từng câu từng chữ của ông nói ra chua xót vô cùng, không dám cười..

"Nếu con thực sự muốn để cho cậu ta tiếp tục đối xử với con như vậy.." Bác sĩ lắc đầu, đau xót: "Có đáng không?"

"Thật ra thầy không phải giống bác nghĩ đâu.." Mặc Liên gãi gãi đầu, khó giải thích, cô nhẹ nhàng nói: "Con không biết bác từng xảy ra chuyện gì, nhưng mà con rất cảm ơn vì đã lo lắng cho con."

"..."

"Thầy đối xử với con rất tốt, lần trước con tới đây thì thầy.." Tự nhiên lại kể chuyện vợ chồng cho người khác nghe làm cô có chút ngại.

"Không sao, con cứ nói, bác đây là với tư cách một người bác sĩ muốn hỏi thăm bệnh nhân của mình."

"Thầy không còn thường xuyên muốn làm nữa, thấy thầy rất kiềm chế nhưng mà không dám làm." Nghĩ sao thì cũng thấy ngại, cô vội chuyển chủ đề: "Còn có, dạo gần đây là do con ăn uống không ngon nên mới chóng mặt rồi bị ngã, thật sự là thầy không tồi tệ đến vậy đâu ạ.."

"..." Bác sĩ tỏ vẻ như rất tin tưởng, như đã hiểu ra được lí do. Nhưng trong lòng vẫn đã chuẩn bị từ lâu, con gái của ông cũng từng nói dối như vậy, ông ôn hoà nói: "Thì bác đã nhầm thật rồi. Để xin lỗi, bác cũng sẽ thực hiện lời hứa, mỗi tuần sẽ tới nhà khám cho con như bác đã nói."

"Dạ.." Mặc Liên lúc lắc đầu: "Thật sự không cần phiền vậy đâu ạ, con nếu muốn thì sẽ tới khám.."

"Không sao!" Bác sĩ Kha cười ôn hoà kéo ghế đứng dậy: "Bác sẽ xem địa chỉ ở hồ sơ bệnh án rồi mỗi tuần tới khám một lần vào chủ nhật, bác khám rất nhanh nên không mất nhiều thời gian đâu."

Chưa kịp cho cô trả lời, ông nhanh chóng rời đi. "Bác còn rất nhiều ca bệnh, hẹn gặp lại con."

Cạch.

"..."

Cạch.

Bác sĩ vừa đi thì Dương Quang Trường vừa vào, anh sắc mặt liền thay đổi, nũng na nũng nịu đi tới Mặc Liên. "Vợ ơi, ngườ..?"

"..."

"Em, em sao lại nhìn anh như vậy?" Dương Quang Trường hoang mang, tay chân cứng nhắc, chậm chạp lê chân tới bên cạnh. "Ô-ông ta nói xấu gì anh sao?"

Mặc Liên ánh mắt lạnh băng, giọng cũng lạnh nốt: "Về nhà."

"Anh, anh làm gì sai nữa sao?" Quang Trường hoang mang tột độ, rõ là lúc nãy cô còn ôm anh, mà bây giờ lại thay đổi như cắt. "Hay là em khó chịu ở đâu? Anh gọi bác sĩ lại nhé?"

"Em nói đi về!"

"Kh-không được!" Dương Quang Trường càng nghe càng buồn tủi, đặt giấy tờ lên bàn, anh ngồi xuống dụi vào lòng của cô: "Anh không muốn em đối xử với anh như vậy, con mình cần ba mà, em cứ lạnh nhạt với anh như vậy, anh.. không, con của mình phải sống sao đây?"

Mặc Liên đẩy đầu anh ra, gặng giọng: "Con của em, không phải của thầy."

"Hả?" Dương Quang Trường ngày càng hoang mang, đầu óc rối loạn: "V-vợ? Em nói gì vậy? Anh, anh.."

"Em nói là con của em!" Mặc Liên nhíu mài, quát: "Con trong bụng em là của em, thầy có mang thai không mà muốn làm ba?"

"Anh, nhưng mà, nhưng mà anh cũng có phần mà."

"Phần của thầy sữa đó sao?" Mặc Liên như đang tức giận. "Vậy em trả luôn cho thầy một thùng."

Vẻ mặt ai đó bị trêu đến oan ức, mặt mài xụi lơ, mũi ửng đỏ như sắp khóc, giọng mếu máo: "Anh không nhận con cũng được, nhưng mà em không được đối xử với anh như vậy, anh không muốn đâu.."

"Không muốn thì cũng phải muốn!" Mặc Liên khoanh tay ngồi thảnh thơi. "Em nói rồi, em không muốn ở với thầy nữa, lát nữa em đi về nhà mẹ ở."

"Không được!" Dương Quang Trường đưa tay ôm cứng lấy cô, mếu máo như con nít, một lòng cự tuyệt: "Anh không muốn đâu, em đừng bỏ anh đi mà, anh không muốn đâu, lỡ con mình cần ba thì làm sao?"

"Em đã nói con không cần ba rồi còn gì?" Mặc Liên lại đẩy mạnh anh, chân mài cau có: "Con có em là được rồi."

"Không đâu mà." Dương Quang Trường hốc mắt đã đỏ hoe ngậm nước, tay chân cuống cuồng ôm chặt cô như thể rất sợ cô rời đi. "Em nói là sẽ không bỏ anh đi mà, em nói dối, em lừa anh!"

"Ừ". Mặc Liên điềm nhiên đáp: "Em lừa thầy mà."

"..." Thật sự là bị cái giọng điệu lạnh lùng của cô làm cho phát khóc rồi, mặt anh mếu máo, khóc thút thít: "Không đâu mà, em không lừa anh, em nói thật mà, em không có lừa anh đâu đúng không?"

"Ừ, em không có lừa thầy."

"..." Dương Quang Trường càng ngày nước mắt càng ròng rã, má mũi đỏ hoe, nghèn nghẹn giọng mũi: "Em nói là em không lừa anh, là em không bỏ anh hay là em bỏ anh, anh không hiểu đâu, em cũng không được bỏ anh. Nếu em không thích anh ở điểm nào thì anh sẽ sửa mà, em ghét cái mặt này thì anh đi đập, sửa lại cho giống kiểu em thích, em đừng bỏ anh mà, anh không chịu đâu."

Mặc Liên không phản ứng.

"Hức." Anh càng uất ức tức tưởi, khóc nấc lên như con nít, chôn mặt lên đùi cô mà khóc, bả vai run rẩy, tiếng nấc không thể kiềm chế. "Em đừng như vậy nữa mà, anh biết em có thai nên rất dễ tức giận, anh sau này sẽ không làm gì phiền em nữa, em đừng bỏ anh đi, anh không muốn đâu, em, em mà bỏ anh, anh, anh sẽ tìm vợ khác cho em xem."

Mặc Liên đột ngột thu cái bàn tay vừa định dỗ anh lại, chỉ muốn trêu một chút, ai ngờ đòi lấy vợ khác, đành thôi, trêu tiếp. "Vậy thì nhớ lấy ai mà không bỏ thầy được ấy, nếu không thì lại ôm đùi người ta khóc thế này, nhục lắm."

"Hả". Anh nhầm to rồi, là cô bỏ đi chứ có phải anh bỏ đi đâu mà uy hϊếp cô như vậy, càng buồn tủi, anh khóc: "Vậy, vậy anh sẽ tự tử, anh tự tử cho em xem."

"Vâng." Mặc Liên thở ra: "Em không cản!"

"..." Dương Quang Trường đau lòng quá, cắn chặt môi, nước mắt tèm lem, liếc mắt sang đĩa trái cây, rất nhanh liền chộp lấy con dao kề sát cổ mình. "Vậy anh chết cho em xem."

"..." Mặc Liên liếc nhìn lên con dao rồi lại nhìn lên ánh mắt ngậm nước của anh, gật đầu: "Vâng."

"..." Nhìn cái vẻ mặt lạnh nhạt của cô, l*иg ngực anh càng đau đớn, nước mắt lại tuông ra, anh dứt khoác đâm vào cổ mình.

"Thầy.." Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, Mặc Liên trợn tròn mắt hét lớn, vội nắm giữ tay anh lại. "Em, em đùa thôi, em đùa thôi mà, thầy bỏ dao ra đi."

Dương Quang Trường vẫn giữ dao ở gần cổ, cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu: "Anh không tin, em lúc nãy còn đẩy anh ra, em chắc chắn là sợ anh chết ở đây nên vào phút cuối như này mới cản lại, đợi anh chết rồi thì em muốn đi đâu thì đi."

"Em sai rồi, em sai rồi." Mặc Liên mặt căng như dây đàn, hai chân quỳ lên nắm chặt tay anh, giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Em không dám nữa, em không bỏ đi nữa, em ở lại với thầy, nhé, đưa dao cho em.."

Dương Quang Trường vẻ mặt đáng thương, bàn tay theo nhịp điệu của cô rồi dần dần thả xuống.

"Không được." Đột ngột anh lại đưa dao sát lại cổ mình, anh kiên định nói: "Em nói dối, lần trước em nói sẽ không bỏ anh, vậy mà bây giờ em lại bỏ anh. Lần này em hứa sẽ không đi nữa, mai mốt em lại bỏ anh đi. Anh không tin em nữa đâu."

"Em.." Mặc Liên bị anh làm cho câm nín, nhìn vệt máu đã chảy xuống áo làm đẫm màu đỏ, cô nhíu mài, 2 tay vẫn nắm chặt tay của anh, làm nũng: "Người ta biết sai rồi, thầy đừng giận nữa, em không dám nữa đâu mà. Thầy mà chết rồi thì em bé phải làm sao đây?"

"Em đừng dụ anh!"

Cô lại bị anh làm cho cứng họng.

Dương Quang Trường lại chìa mũi dao nhọn đâm vào cổ, nói: "Em lúc nãy cũng nói là em bé không có ba, anh cũng không muốn làm ba nữa, anh muốn chết."

Chỉ còn một cách thôi..

Mặc Liên xụ mặt xụ mài, mếu máo: "Huhu, thầy mà chết là em, em không muốn sống nữa đâu, thầy đừng chết, em bé vô tội mà."

"Em đừng có giả bộ!" Dương Quang Trường thẳng thắng vạch mặt: "Có giọt nước mắt nào đâu mà em khóc chứ?"

Lại một lần nữa, Mặc Liên bị anh làm cho nhục mặt..

Bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian chậm chạp trôi qua, hai người như bị đứng hình.

1 phút.

Dương Quang Trường không đợi được tới lúc cô dỗ anh nữa, anh thẳng tay đâm thêm một cái vào cổ mình.

"Đừng mà." Mặc Liên hét toáng lên, mặt cô hoảng loạn thật sự. "Em thật sự chỉ trêu thầy một chút thôi, làm sao thầy mới chịu tin đây?"

"Vậy thì em chỉ cần nghe lời anh là được!"