Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 83

Mặc Liên không suy nghĩ được gì nhiều, đầu gật liên tục như gà mổ thóc, chầm chậm kéo tay anh xuống: "Được, được, được. Em nghe thầy hết, nói gì cũng nghe, làm trâu làm ngựa cũng làm."

Dương Quang Trường thả lỏng tay ra, xác định lại: "Vậy em ra hành lang, hét lớn lên là em yêu anh Quang Trường đi."

"..."

Thấy cô không phản ứng, anh liền lấy dao lại uy hϊếp: "Em lại nói dối, anh biết ngay mà."

"Em nói, em nói!" Mặc Liên hốt hoảng bóp chặt tay anh một lần nữa, như muốn quỳ lạy, cô van xin anh: "Em nói mà, thầy bỏ dao xuống một cái đi."

Dương Quang Trường không bỏ xuống, kề đυ.ng cổ, đe doạ: "Một phút sau em mà không hét lên thì anh đâm mạnh vào luôn."

"Em hét, em hét mà." Mặc Liên chầm chậm nới lỏng tay ra, dè chừng con dao trên tay anh.

Quang Trường thấy hành động của cô quá chậm, mạnh tay ấn mũi dao vào làm Mặc Liên điếng đáy cả cơ mặt, hoảng thật sự, cô vội vàng chạy ra cửa.

Anh đứng ở cánh cửa nhìn Mặc Liên, tay vẫn cầm dao đe doạ. "Em không dám sao? Thôi vậy, anh.."

"TÔI YÊU ANH QUANG TRƯỜNG!"

"..."

Cả dãy hành lang đột nhiên im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cô. Mặc Liên là lần đầu tiên nói cái lời sến đến mức này, lại còn nói lớn như vậy, còn nhục hơn cả cái lúc cô mặc váy tím mang giày đỏ nữa..

Khóc không ra nước mắt..

"Cẩn thận, bé đi từ từ thôi, cẩn thận ngã." Dương Quang Trường chậm chạp dìu Mặc Liên đi vào nhà hàng, từng bước từng bước chầm chậm.

Mặc Liên hơi nhíu mài, đẩy anh qua một bên: "Thầy cứ làm như vậy em mới ngã đó."

Anh không trả lời, im lặng nhìn cô.

Chậc.

Cô thở ra, vươn tay khoác tay Dương Quang Trường đi vào.

Ai đó sau khi nắm được điểm yếu của cô thì liền nghênh ngang làm càng. "Ngoan như vậy không phải tốt sao."

"..."

Cẩn thận đỡ Mặc Liên ngồi xuống ghế, Dương Quang Trường cũng kéo ghế lại sát bên cạnh của cô, cong môi cười tủm tỉm. "Hôn anh một cái!"

Mặc Liên không phản ứng.

Dương Quang Trường vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Chậc, mệt cha nội này ghê.

Cô lại thở ra, xoay mặt lại, kéo cà vạt của anh, chạm nhẹ lên môi một cái.

Môi của Mặc Liên có rất mềm mại, anh vô thức đưa tay lên môi sờ nhè nhẹ, má hây hây lên, lại chọc chọc đòi hỏi: "Một cái nữa."

"..."

"Thầy đừng có được nước làm tới."

"Vợ ơi." Sau cái đống sơn hào hải vị ở nhà hàng bị Mặc Liên chê có mùi tanh làm cô buồn nôn cả buổi thì Dương Quang Trường lại tự tay đi xuống bếp nấu ít đồ ăn cho cô. Anh ngồi xuống bên cạnh, đặt mâm lên tủ giường, nhẹ nhàng lay người cô. "Vợ, em ăn một chút đi, anh nấu phở cho em này."

"Em không ăn mà." Mặc Liên lúc lắc đầu, kéo chăn trùm kín người.

Dương Quang Trường tính kiên nhẫn đối với cô là vô bờ bến, anh tốc chăn, luồn qua lưng nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, giọng điệu ân cần dịu dàng: "Chỉ nếm thử một miếng thôi, nếu không ăn được nữa thì anh lại làm món khác, nhé?"

"Em không muốn ăn gì hết." Mặc Liên him híp mắt, giọng mơ màng buồn ngủ.

"Bé ngoan." Cánh tay anh giữ cô tựa lưng vào ngực, tay kia cầm bát phở lên, lấy đũa gắp kề sát vào môi cho cô. "Em bé lớn mà không ăn, em bé nhỏ đói thì làm sao?"

"..." Mặc Liên như thể nhớ ra, cô "a" một tiếng thông suốt, ngoan ngoãn cầm lấy đũa và bát phở ăn.

Dương Quang Trường muốn đút cho cô, nhưng mà bát súp nóng quá sợ giành thì lại đổ lên người vợ, anh đưa tay đỡ lấy cho cô dễ ăn.

Mặc Liên ăn rất ngon, cái cảm giác giống như là rất lâu rồi cô mới được cho ăn, nước súp đậm đà, sợi phở dai dai, thịt bò và gà đều mềm, bông cải cũng rất ngọt.

Tiếng hút sợi vào miệng sì sụp vang nhỏ xíu, Dương Quang Trường yên tĩnh ngồi ôm cô ngắm nghía.

Em bé chịu ăn rồi..

Sao mà, cứ tròn tròn thế này, đáng yêu chết đi được..

Ngon lắm sao ta?

Hay là tại em bé trong bụng mới ráng ăn?

"Ngon không bé?"

"Ừm ừm." Mặc Liên nhồm nhoàm trong miệng, ngẩng mặt lên nhìn anh, gật gù: "Ngon số dzách."

Mặc Liên cứ đọc truyện tranh rồi nói ra mấy cái câu kì lạ bằng cái giọng điệu hăng hái làm anh như không lại nhịn cười đến run..

Chưa bao lâu, cả bát phở đều bị cô húp sạch cả nước, trả bát cho anh, Mặc Liên cẩn thận ôm bụng, chỉ tay về cái hộp khăn giấy: "Đưa khăn giấy cho em."

Lúc trước thì cái gì cũng muốn tự làm, vừa có em bé là liền sai vặt anh, thế cũng tốt, Dương Quang Trường còn muốn giúp cô chăm chút đến sợi tơ mặt nữa là đằng khác.

Anh vòng tay ra, đặt bát xuống, một tay cầm cốc sữa, một tay cầm hộp khăn giấy. "Cái này là sữa bò nhập khẩu Nhật, em uống thử đi, nếu không được thì anh đổi cho bé."

Mặc Liên rút khăn lau miệng trước, sau đó mới nhận cốc sữa lên uống, cũng khá ngon, nhưng không bằng sữa việt quất của cô.

Một hơi uống sạch.

"Có khó uống không vợ?"

Mặc Liên lắc đầu, trả cốc cho anh. "Ngon lắm."

"Dạ." Dương Quang Trường cúi người, khuôn miệng khép hờ áp lên môi cô mυ'ŧ sạch đi những giọt sữa động lên đầu môi mềm, xong xuôi lại hôn "chụt" thêm một phát.

"..."

Anh cong môi cười, đặt cốc lại trên mâm, anh ôm má cô, hôn điên cuồng lên khắp mặt.

Mặc Liên khó chịu đẩy anh ra, cố gắng kiềm chế vì con: "Đừng có làm như biếи ŧɦái nữa."

"Đâu có đâu." Dương Quang Trường biện minh: "Anh đang hôn em bé nhỏ mà. Em cảm nhận được là con của mình cũng cảm nhận được, anh đây là yêu thương con ngay từ chưa có hình dáng."

"..." Mặc Liên hơi ngu ngơ mặt ra, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lí. "Nhưng mà dây thần kinh mặt liên quan gì tới tử ©υиɠ?"

"..."

Và sau 7749 lần Dương Quang Trường cố gắng lí giải cho cô về việc hôn cô thì chính là hôn em bé bằng cái gương mặt ngây thơ vô số tội thì Mặc Liên cũng không thể không tin được..

Cô nằm im ắng trên giường, cẩn thận nhớ lại, hình như cô quên một thứ gì đó rất quan trọng nhưng đột nhiên lại không nhớ ra.

Cạch.

Dương Quang Trường cả ngày mới có thời gian tắm rửa, anh tay lau lau tóc đi thẳng tới giường với Mặc Liên, bị cô trừng một cái thì liền ngoan ngoãn, cố gắng không động mạnh nhất có thể ngồi xuống bên cạnh.

Lấy laptop, anh tạo một cái box nhỏ cho Mặc Ly và Dương Quang vào.

Vừa bấm call video thì hai người liền nhận máy.

Dương Quang đang làm việc, ông để điện thoại tựa lên vật gì đó. [Làm gì vậy? Mặc Liên đâu?]

Mặc Ly thì cũng đang làm việc, mặt đang đắp mặt nạ, hiền từ hỏi: [Sao vậy con?]

Mặc Liên ló đầu lên, cười tươi: "Ba mẹ, con đây nè."

Dương Quang đặt bút xuống, cầm lại điện thoại, nở nụ cười ôm hoà: [Gần đây con sao không tới công ty chơi với ba?]

"Hì hì". Mặc Liên cười tủm tỉm: "Con có tin buồn với tin vui, ba mẹ muốn nghe tin nào?"

Dương Quang Trường đặt laptop xuống nệm, đỡ Mặc Liên ngồi lại tựa lưng vào đầu giường, sau đó lại cầm laptop lên ngang tầm mắt cho cô dễ nói chuyện.

Mặc Ly nâng mài, nhàn nhạt hỏi thăm: [Con hổ của con yêu con mèo sao?]

[...]

"..."

"Không phải đâu mẹ!" Dương Quang Trường hơi buồn cười, nhưng lại để lộ cái ánh mắt ũ rũ, Mặc Liên cũng đột nhiên ũ rũ theo, anh nói: "Thế con nói chuyện buồn trước nhé?"

[...]

[Làm gì mà hai đứa..] Dương Quang hơi bất an, bình thường anh sẽ không công bố chuyện buồn bằng cái vẻ mặt thế này, chắc chắn là sắp có chuyện rồi. [Thôi, nói nhanh đi, sao vậy?]

Mặc Ly cũng chăm chú nghe.

"Con bị té cầu thang.."

Dương Quang Trường nhanh chóng tiếp lời: "Bác sĩ nói sau này Mặc Liên không có thai được nữa.."

Tút.

Tút.

"..."

"..."

Ủa gì dị?

Mặc Liên như đứng hình, hoang mang quá.

Dương Quang Trường cong môi cười, lên google gõ tìm một số thông tin về phụ nữ mang thai, anh lại đỡ cô nằm xuống, nghiêm túc giảng cho cô nghe: "Em phải ít sử dụng thiết bị di động lại, ánh sáng xanh không tốt cho thai phụ."

"Hả?" Mặc Liên chỉ nghe tới đây là liền cảm thấy cả ngày nhàm chán đến mức nào rồi. "Vậy em đọc truyện kiểu gì?"

Dương Quang Trường đưa tay dịu dàng xoa tóc cô, thuận tay nựng má một cái: "Anh mua truyện giấy cho em, nhé?"

Cô gật gật đầu, "ồ" một tiếng.

Anh lại tiếp tục nói: "Giống như bây giờ, ban đầu có thể sẽ kén ăn. Nhưng sau này sẽ rất thường xuyên đói, cân nặng cũng sẽ tăng lên để tốt cho thai nhi."

"Em bé chắc là 3 cân là đáng yêu rồi." Mặc Liên nằm ngay ngắn, chăm chú nghe anh nói. "Tăng nhiều quá không đẹp lắm."

"Khoảng 11-16 cân mới đạt chuẩn."

"..." Mặc Liên như chết lặng, tăng tận 16 cân chẳng lẽ cô phải tròn vo như trái banh sao? "Không được, 3 cân không được sao?"

Dương Quang Trường lắc đầu: "Nhưng như vậy thì em bé nhỏ không thể phát triển được.."

"..."

Anh không đọc nữa, đóng laptop lại cất sang một bên, kéo gối thấp hơn đầu cô. Từ những lần lén thay gối ôm của cô thành chính mình thì đây là lần đầu anh dùng lại gối, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp kĩ lưỡng lại cho Mặc Liên, anh nắm tay cô đặt xuống nệm, dặn dò: "Thường xuyên xoa bụng cũng sẽ dễ sinh non."

"Ồ". Mặc Liên nghiêm túc nghe lời, đặt tay ngay ngắn xuống nệm.

Dương Quang Trường nắm bàn tay cô gọn gẽ trong tay anh, tay cô nhỏ nhắn, ôm trọn một cái là vừa. "Cũng phải giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, không được suy nghĩ nhiều. Em béo lên một chút cũng không sao cả, sinh xong rồi thì anh sẽ đấu võ với em, như vậy thì sẽ nhanh ốm lại thôi, nhé?"

Mặc Liên co tay, lại học theo mấy trò con bò lúc đọc truyện, nắm lấy ngón tay chỏ của anh. "Em cảm thấy hình như em quên cái gì đó, mà không nhớ nổi.."

"..." Dương Quang Trường nhìn chăm chăm vào cái bàn tay của cô, nhìn cưng muốn xĩu.

Cho em bé đọc mấy cái thứ kì quái đó cũng không uổng..

Ủa chứ anh cấm được chị sao?

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

Ui là trời.

Dương Quang Trường hơi nhíu mài, nói vọng ra: "Có chuyện gì?"

"Ba mẹ đây. Mẹ vào nhé?"

Cạch.

Dương Quang Trường còn chưa mặc quần áo, rối quá, anh kéo chăn trùm kín người lại.

Mặc Liên trong tức khắc lại tỏ vẻ ũ rũ, lật đật ngồi dậy nhìn Dương Quang và Mặc Ly.

"Mặc Liên.."

"Con gái.."

Hai ông bà vậy mà bị vợ chồng nhà này lừa, tưởng như thật, Dương Quang nắm đầu anh quăng sang một bên, Mặc Ly cũng đi vòng sang bên kia.

Dương Quang Trường bị quăng mà hoang mang, tự hỏi rằng có phải anh được nhặt ở bãi rác hay không.

Hai ông bà nắm tay cô an ủi..

"Con té lầu rồi bị thương ở đâu?"

"Ngã khi nào mà không gọi cho mẹ?"

"Có trật tay gãy chân gì không?"

"Đi làm sao mà không cẩn thận vậy con?"

"..."