Mặc Liên đưa tay lên ngắm bầu trời, trong tay mang chiếc nhẫn cưới đính kim cương sáng lấp lánh, bàn tay nhỏ nhắn thon thả. "Em có cảm thấy khó chịu khi chị mang em về đây không?"
"Grừuuuu.." Ti Gơ ngẩng đầu lên, gầm gừ trong vòm họng. Tôi ở đây được ăn no ngủ say tắm mát, tôi cũng thích được chủ nhân vuốt ve.
"Hahaha". Mặc Liên trở người lại, gãi gãi bờm của Ti Gơ. "Chị không hiểu tiếng của em đâu, nhưng mà em nghe hiểu chị nói đúng không?"
Hổ trắng thoải mải, vô thức nhắm mắt duỗi cổ, "gừ gừ" nhè nhẹ trong vòm họng.
"Ở đây là thành phố lớn.." Mặc Liên tay vẫn gãi bờm cho hổ, hơi ũ rũ: "Em là loài động vật hoang dã, mặc dù em không tấn công con người, nhưng mà họ sẽ rất sợ em nếu chị mang em ra đường.."
"Grrrrr.."
"Haizzz.."
Dương Quang Trường đi từ ngoài sân vào, ôm theo một thùng hàng to đùng bước tới đặt xuống cho Mặc Liên, rũ mài làm nũng: "Vợ, người ta mang quà cho em nè. Đừng giận anh nữa nha."
Mặc Liên hất tay anh ra, trở người ôm lấy Ti Gơ. "Không muốn không thèm không lấy."
Có chồng ở cạnh rồi mà còn ôm trai, Dương Quang Trường ghen trong bất lực, ngồi xuống nắm người cô ôm lên xoay lại, rất nhanh anh liền chui vào lòng cô, phụng phịu má giận dỗi: "Em còn chưa xem nữa, anh phải đi tìm hơn 1 tiếng đồng hồ mới có đó."
"Mặc kệ thầy!" Mặc Liên nhíu mài đẩy anh ra, ngồi dậy muốn đứng lên.
"Ơ vợ.." Dương Quang Trường vội vàng bắt cánh tay cô lại ngã vào lòng anh rồi đỡ người cô nằm xuống thảm cỏ, anh đã xa cô tổng cộng là 4 tiếng rồi..
"Thầy muốn gì?" Mặc Liên cau mài: "Bỏ ra!"
Quang Trường ngắm nghía một chút sau đó liền đè hôn tới tấp.
Hôn tấp nập bờ bến, hôn từ trán xuống tới tay, hôn cho thoả cơn nghiện..
"..."
----------
"Không vừa miệng sao vợ?"
Mặc Liên thở hắc ra, lúc lắc đầu: "Em không đói."
"..." Dương Quang Trường quay mặt, nói với đầu bếp: "Làm món khác đi."
"Vâng."
"Không cần đâu ạ!" Mặc Liên đứng dậy kéo ghế vào lại, đi thẳng về phía cầu thang: "Thầy ăn đi, em đi ngủ một chút."
Anh vội đứng dậy nắm tay Mặc Liên lại, vuốt nhẹ đôi má, nâng mài, cúi đầu ngang tầm mắt của cô: "Anh đưa em ra ngoài ăn nhé?"
"Em không ăn mà." Mặc Liên nhíu mài, bực dọc hất tay anh ra. "Thầy ăn nhanh đi còn đi làm."
"..." Mặc Liên gần đây cứ né tránh anh, còn dễ cáu gắt, lại thường xuyên bỏ bữa, anh cứ bị quát thành tổn thương mất rồi.
"Vợ, anh làm gì em giận sao?"
"Không có!"
"..."
Dương Quang Trường lẽo đẽo đi theo, tủi thân uất ức: "Là do anh đi làm, không thường xuyên ở nhà với em nên em buồn sao?"
"Không có."
"Hay là em không thích đồ ăn dì.."
"Em bảo không có mà." Mặc Liên thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời nói của anh, quát: "Thầy đừng có đi theo em nữa!"
"Em cứ nhịn ăn thế này, anh làm sao không đi theo cho được?"
"..."
Dương Quang Trường bẽn lẽn nắm tay cô đi ngang nhau, kể lễ: "Đồ ăn vặt em cũng không ăn, nước cũng không uống, cả ngày cứ ăn mấy cái quả chua lè chua lét, em không đau bao tử sao?"
"Mệt quá!" Mặc Liên mặt mài cau có, hất tay anh ra một lần nữa. "Tránh ra!"
Rầm.
"..."
Sống mũi hơi cay..
Reng. Reng. Reng.
"Alo?"
Đầu dây bên kia thở rất gấp gáp, là giọng của một người đàn ông: [Sếp, c-cô chủ..]
Dương Quang Trường sắc mặt tái ngắt, cầm áo lên đi nhanh ra cửa, gấp gáp vô cùng: "Mặc Liên làm sao?"
[Cô chủ, cô chủ bị té cầu thang!] Vệ sĩ căng thẳng quá, lấp bấp: [Ch-chúng tôi đang đưa cô chủ tới bệ..]
Tút.
Anh ngắt ngang, l*иg ngực đập như sắp nổ tung, còn chưa hỏi là bệnh viện nào, anh chạy gấp gáp vào thang máy.
Một luồn gió lướt ngang vào giữa Dương Quang và trợ lí của ông làm giấy tờ trên tay bay mấy tấm xuống.
Ma rượt anh chạy..
Mặc Liên nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch nhợt nhạt, chân mài nhíu chặt trông rất khó chịu. Dáng vẻ vẫn trông xinh xắn tựa búp bê.
Lại là vị bác sĩ trưởng lần đó cấp cứu cho cô, ông thu lại tai nghe y tế, nhìn cô lắc đầu thở ra.
Ông nhìn cô bằng ánh mắt rất ấm áp nhưng vô cùng thương xót, cái ánh mắt đắng chát vị đời. Nhìn lại y tá, ông tháo ống nghe xuống, ánh mắt ra hiệu "đã xong" cho y tá.
Cạch.
Vệ sĩ đứng nơm nớp lo sợ, Dương Quang Trường vừa về đây được mấy tuần, làm vệ sĩ mà để vợ anh bị tai nạn thế này chắc mạng sống sắp không còn nữa rồi..
"Bác sĩ.."
Dương Quang Trường đứng bật dậy, anh không nhớ được vị bác sĩ này là ai, anh gấp đến mức phát điên lên rồi. "Vợ tôi có sao không, có bị làm sao không?"
Y tá rất nhanh liền tảng ra làm việc của mình, vị bác sĩ già dặn lần này rất kiên quyết, ông không muốn Mặc Liên phải chịu cảnh chết trẻ giống đứa con gái của ông, ông không muốn nhìn thấy cảnh tượng hấp hối chờ chết của một cô gái trẻ non dại đang vào đời mà vì tình yêu lại chịu cảnh chồng điên loạn..
"Ông nói gì đi chứ?" Dương Quang Trường hốc mắt đỏ ngầu, nắm cổ áo ông quát: "Vợ tôi bị làm sao, hả?"
"S-sếp, sếp bình tĩnh!"
Bốn người vệ sĩ đi theo Mặc Liên càng ngày càng sợ rồi, còn cả cái ánh mắt khinh thường của vị bác sĩ lại còn khiến bốn người nơm nớp hơn.
Ông thẳng tay giật cổ áo ra, chỉnh lại, nghiêm nghị nói: "Tôi sẽ bảo lãnh cho bệnh nhân này, đứa con trong bụng của cô bé đó cũng sẽ không bao giờ có người ba như cậu. Với tư cách là một vị bác sĩ, tôi không thể để mẹ con của bệnh nhân phải chịu tổn thương bởi người chồng tồi tệ như cậu."
"..." Dương Quang Trường sững sốt, mí mắt động đậy, giọng nghẹn ngào: "Ông nói gì? Đứa con..?"
"Phải!" Bác sĩ trưởng mặt không đổi sắc, nghiêm nghị đáp lời: "Bệnh nhân không được ăn uống làm cho thiếu hụt dinh dưỡng nặng, đặc biệt là khi phụ nữ có thai thì cần phải bổ sung rất nhiều dinh dưỡng, cậu.."
"C-có thai.." Dương Quang Trường đờ đẫn mặt mài, nắm bắt trọng điểm, anh như sắp khóc đến nơi. "Vợ, vợ có thai."
"Sếp, không phải.." Một người vệ sĩ lanh chanh nhất, chen miệng vào nói: "Bác sĩ, ông hiểu nhầm rồi, sếp không có tồi tệ đâu, sếp yêu thương cô chủ lắm, ngày nào cũng ôm cô chủ đi lên đi xuống, không cho cô chủ động tay làm cái gì hết.."
"Tôi không biết!" Bác sĩ lại nói: "Tôi sẽ hỏi lại bệnh nhân, nếu thật sự là như vậy thì tôi sẽ xin lỗi bằng cách tới nhà mỗi tuần để kiểm tra cho bệnh nhân miễn phí, còn nếu thật sự là như vậy, thì tôi, với tư cách là viện trưởng, tôi sẽ kiện toà cậu, bằng mọi giá tôi sẽ giúp cô bé đó thoát khỏi cậu."
"..."
Ai bảo anh lần nào cũng túm cổ áo người ta, nghi ngờ là phải..
Dương Quang Trường vào phòng, ngồi xuống bên cạnh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô miết nhẹ, khẽ cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô.
Ngắm nghía lại khuôn mặt bầu bĩnh nhợt nhạt, đau lòng, hốc mắt hơi đỏ, l*иg ngực đau nhói, tay anh run rẩy vén tóc cô lên.
Hai chiếc trán va chạm vào nhau, Quang Trường trong lòng mừng đến sắp khóc, nhưng lại cảm thấy mình không xứng đáng. Rõ ràng anh đã thấy cô gần đây cứ ăn hoa quả mãi, đồ gì cũng không ăn, hiện tượng sáng rỡ như ban ngày mà anh không để ý. Cũng không chịu tìm cách dỗ ngọt mà cứ thấy cô không ăn là không ép, anh rõ ràng là tồi tệ, anh là một người chồng tồi tệ..
Giọt nước mắt rơi xuống má Mặc Liên, mơ màng mở mắt, cô lại hậm hực trong l*иg ngực, giọng yếu ớt: "Thầy tránh ra có được không?"
"Vợ.."
Mặc Liên hiện tại không thích anh một chút nào, dù khóc cũng không muốn dỗ nữa, miệng đắng chát, muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt chua thanh một chút, giống như việt quất..
"Vợ ơi." Dương Quang Trường khục khịt mũi, anh nắm tay cô áp lên má mình, nhẹ nhàng xoa xoa bụng của cô, phát âm từng chữ từng chữ: "Trong bụng em, có em bé rồi."
"..." Có em bé, Mặc Liên nghe xong trợn tròn mắt, đứng hình nhìn anh, miệng mấp máy không thành lời: "E-em, em bé? Em bé gì?"
"Hả?" Dương Quang Trường nâng mài, bình thường cô thông minh vậy mà hôm nay không hiểu sao? Vẻ mặt anh ngây ngô cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Thì là con của chúng ta đó."
"..." Mặc Liên sững sốt đến mức choáng váng, cô mắt trợn to nhìn anh, đưa tay lên bụng sờ. Trong lòng không hiểu tại sao hơi sợ cũng rất vui, vô cùng vui, khuôn miệng cô cong lên, hỏi lại: "Có em bé, em có em bé thật sao?"
Mấy tuần rồi cô không cười một cái, lần này ánh mắt cô hiện rõ vui vẻ như vậy, Dương Quang Trường như sắp khóc, mừng rớt nước mắt. Anh gật đầu như gà mổ thóc. "Con mình được 3 tuần rồi á vợ."
"Có con, em có con.." Mặc Liên ánh mắt sáng rực, khoé miệng vẫn không kiềm được vui vẻ. "Có em bé, em bé nhỏ.."
"Cho nên là em đừng nhịn ăn nữa, có được không?" Vẻ mặt anh lại buồn rủ rượi: "Anh làm giấy xuất viện, rồi đưa em đi ăn, nhé?"
Mặc Liên như không nghe thấy anh nói gì, cô ôm chầm lấy anh lắc lắc điên cuồng, cười hơn cả được vàng. "Em có thai rồi, hahaha, em bé, có em bé rồi."
Dương Quang Trường có chút sững sốt, cái cảm giác giống như đã xa bất tận sau đó lại được ôm vào lòng. Một tuần qua cô cứ đẩy anh ra, muốn ôm hôn đều phải đợi cô ngủ say mới có thể chui vào lòng nằm, hôn cũng phải cố kiềm lại để cô không tỉnh dậy rồi nổi giận với anh.
"Vợ.."Quang Trường ánh mắt hạnh phúc, đưa tay vòng lấy ôm cô. "Anh..?"
Mặc Liên trong tức khắc lại đẩy anh ra, chăn gối bị cô tung lên đùa nghịch, gương mặt rất hạnh phúc, dây kim truyền chất dinh dưỡng cũng bị cô giật ra.
"Vợ! Em từ từ bình tĩnh!" Dương Quang Trường bị cô làm cho giật mình, đứng dậy chụp tay chân cô lại. "Có thai, em có thai, đừng động mạnh!"
Mặc Liên thì đứng ở trên nhảy nhót điên khùng, chăn gối bị cô làm văng tung toé dưới sàn, cô vẫn không nghe anh nói. "Aaaa, có em bé rồi, húuuu!"
Ơi là trời..
Dương Quang Trường sắc mặt căng như dây đàn, đứng lên nhanh tay ôm cô xuống, giữ chặt trong lòng. "Vợ ơi vợ. Em có thai, có thai, có thai! Em mà động mạnh là em bé rớt ra ngoài đó."
"..." Mặc Liên như thể hiểu ra, "ồ" một tiếng ngây thơ, rất nhanh lại ngồi thẳng tấp ngay ngắn lại, chỉ tay về phía cái chăn rơi dưới sàn: "Nhặt chăn lên, em bé lạnh thì làm sao?"
Vừa mới nhảy nhót mạnh như vậy mà giờ lại sợ hạt đậu trong bụng bị lạnh, còn ra lệnh cho anh nữa mới ghê. Dương Quang Trường ngoan ngoãn đi nhặt chăn gối lên, đắp lại kĩ lưỡng cho cô.