- Nguyễn huynh, Minh Thần điện ngày càng vô pháp vô thiên, gia tộc thế tục bị bọn bọ tàn sát đã không phải số ít.
- Nếu cứ tiếp tục để mặc bọn chúng làm càn, hậu quả khó mà lường được.
Hoàn Nhan cốc cốc chủ Vương Uyển Nguyệt ngữ khí căm hận, hướng Nguyễn Vĩnh Cường nói.
Thế tục có thế tục phép tắc, võ đạo có võ đạo quy củ.
Có thể tham gia thế tục phân tranh, không được tùy tiện gϊếŧ người. Đây là quy định của Cấm Võ liên minh, một tổ chức do các quốc gia cùng võ đạo giới cộng đồng sáng lập. Thế nhưng, hành vi của Minh Thần điện cho thấy bọn họ không có đem quy định đặt vào mắt.
- Minh Thần điện tồn tại, không riêng mang đến tai họa cho thế tục giới, võ đạo giới cũng không có một ngày yên ổn.
- Cho nên, Minh Thần điện tuyệt đối phải biến mất.
Môn chủ Thiên Cương môn, Võ Ngụy Hiền trầm giọng nói. Hai con mắt lấp lóe một mảnh hàn quang.
Người ở chỗ này, không ít thì nhiều đều cùng Minh Thần điện lôi kéo cừu hận. Do đó đại đa số đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
-,Các vị, Minh Thần điện mặc dù hung hăng, thực tế không quá đáng ngại, muốn diệt bọn chúng không phải việc khó.
- Có điều....các vị hẳn là rõ hơn ai hết chúng ta đang kiêng kỵ cái gì, chúng ta ngồi ở chỗ này, cũng không phải bàn tán làm thế nào đối phó Minh Thần điện.
- Mục đích của chúng ta, là tìm ra tung tích đám ác ma kia. Một ngày chưa tìm ra bọn họ, trong các vị ai có dũng khí cùng Minh Thần điện khai chiến.
- Giống như Trương Trung Tuấn nói, hắn Bạch Vân Tông không còn nhiều người để chết, chúng ta lại có ba nhiêu người có thể chết.
Nguyễn Vĩnh Cường thanh âm trầm thấp, vang vọng toàn bộ hội trường.
Đám người nghe xong liền xấu hổ một trận, phòng họp lại rơi vào trầm mặc.
- Ta biết trong các vị có người không phục, cho rằng chúng ta không việc gì phải e ngại bọn họ.
- Nhưng ta muốn hỏi các vị một câu, chúng ta lấy gì để không e ngại. Dựa vào đám người chúng ta, hay dựa vào đám tiền bối sau lưng chúng ta?
- Ta thay các vị trả lời, dựa vào ai đều không được. Thập bát diêm la có bao nhiêu phân lượng, các vị hẳn là đã từng lĩnh giáo qua.
- Cửu đại ác ma liền không cần phải nói, phóng mắt toàn bộ võ đạo giới có mấy người ngăn được bọn họ.
- Dĩ nhiên võ đạo giới vẫn đủ năng lực cùng đám người này quyết một trận tử chiến, thế nhưng hậu quả đâu.
- Hậu quả kia các vị ghánh nổi sao?
Nguyễn Vĩnh Cường từng câu từng chữ đâm thẳng lòng người. Lời này của hắn mặc dù có hơi khó nghe, nhưng sự thật thắng hùng biện, khiến đám người một câu cũng không thể phản bác.
- Huống hồ...ai dám cam đoan thần chủ không trở lại?
Nguyễn Vĩnh Cường thấp giọng chốt lại một câu cuối cùng.
Hô
Lời vừa dứt, toàn bộ phòng họp liền vang lên vô số thanh âm hít vào lãnh khí.
"Ai dám cam đoan thần chủ không trở lại?" Câu hỏi này nghe sao mà khủng bố.
- Nguyễn huynh, theo ý ngươi chúng ta nên làm gì mới được?
Dương Siêu Phàm mở miệng hỏi. Hắn bây giờ mới biết Bạch Vân Tông không phải sa sút không chịu nỗi, mà là Trương Trung Tuấn tên kia chưa già thành cáo, trực tiếp tránh đi vũng nước đυ.c. Dương Siêu Phàm bắt đầu hối hận.
Không riêng Dương Siêu Phàm, những người khác cũng là sắc mặt biến ảo, có dấu hiệu thu trống lui quân.
- Chúng ta có Cấm Võ liên minh, Minh Thần điện có cấm võ phép tắc. Đó là một đạo cấm lệnh do tự thân thần chủ ban xuống.
- Người khác có thể không ghi nhớ, nhưng cửu đại ác ma lẫn thập bát diêm la đều sẽ nhớ.
- Chỉ cần các vị có thể tìm tới vị trí của một người trong số đó, ta sẽ có cách để bọn họ cho chúng ta một cái thuyết pháp.
Nguyễn Vĩnh Cường làm như không thấy đám người biến đổi, dõng dạc nói.
Hắn tu vi không phải cao nhất, lại ngồi ở thủ tọa, liền chứng minh hắn bất phàm. Trương Chí Cường có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể, Trương Chí Cường không thể hắn thì chưa hẳn.
Ở trong mắt hắn, Minh Thần điện không thể diệt, chỉ có thể hòa.
- Tốt! Chúng ta sẽ cố hết sức.
Đám người hô một câu tốt, sau liền nhao nhao ôm quyền rời đi.
Bọn hắn tin Nguyễn Vĩnh Cường? Tin mới là lạ. Bọn hắn lần này trở về không tuyên bố bế quan liền xem như heo mẹ leo cây.
- Tông chủ!
- Cốc chủ!
Trong phòng họp thoáng cái chỉ còn lại hai người. Nguyễn Vĩnh Cường và Hoàn Nhan cốc chủ Vương Uyển Nguyệt. Ngay lúc Vương Uyển Nguyệt đang chuẩn bị rời đi, một đệ tử đẩy cửa phòng đi đến trước mặt hai người ôm quyền hành lễ.
- Có chuyện gì sao?
Nguyễn Vĩnh Cường liếc nhìn đệ tự lạnh nhạt hỏi.
- Hồi tông chủ, muội muội của ta tại Hải Thành vừa gửi cho ta một tâm ảnh chụp kỷ yếu.
- Ngài nhìn.
Nguyễn Vĩnh Cường nhíu mày, Vương Uyển Nguyệt dừng lại bước chân hiếu kỳ nhìn về phía tên đệ tử. Hiển nhiên nàng cũng muốn biết tấm ảnh kia có chỗ nào đặc biệt.
Đệ tử lấy ra điện thoại đưa qua cho Nguyễn Vĩnh Cường.
- Lãnh Tuyền Hy! Phi Ánh Tuyết!
Hình ảnh đập vào mặt, Nguyễn Vĩnh Cường không khỏi trợn mắt há mồm.
Trong hình là một đám nữ sinh, trong đám nữ sinh hiện lên hai đạo thân ảnh cực kỳ xinh đẹp. Hai người này một trong trẻo hồn nhiên, một cao quý băng lãnh. Đồng phục nữ sinh khiến trên người bọn họ tràn ngập khí tức thanh xuân, vừa ngây thơ, vừa trong sáng, cực kỳ có tính hấp dẫn.
- Vương cốc chủ, ta không có hoa mắt a?
Nguyễn Vĩnh Cường đưa điện thoại cho Vương Uyển Nguyệt chép miệng nói.
Làm sao có thể?
Vương Uyển Nguyệt ngay lập tức trừng muốn lồi con mắt, trên mặt là một loại khó tin cùng không thể tưởng tượng nỗi.
Minh Thần điện có cửu đại ác ma, trong cửu đại ác ma có hai vị tuyệt thế nữ vương.
Hắc Nữ Vương Lãnh Tuyền Hy, nữ hoàng thế giới ngầm, tâm ngoan thủ lạt, gϊếŧ người như gϊếŧ gà, ác đến không thể ác hơn.
Băng Sơn Nữ Vương Phi Ánh Tuyết, gϊếŧ người không thấy máu, tựa như ma quỷ đến từ chỗ sâu địa ngục, cực kỳ hung ác.
Hai người này hung danh vang xa, cửu đại ác ma không phải để thổi.
Thế nhưng ở trong tấm hình này, bọn họ lại làm sao trở thành nữ sinh đâu. Nhìn qua còn rất ngây thơ, rất đáng yêu.
Thật mẹ nhà hắn đúng là gặp quỷ.
Vương Uyển Nguyệt muốn chửi tục một câu, nhưng ngại hình tượng chỉ có thể trong bụng mắng lên.