Trần Phong nhíu mày, Hứa Thanh Mi mấy câu xin lỗi, để hắn cảm nhận được một loại nguy cơ trước nay chưa từng có.- Ta sai, ta từ đầu đến cuối đều sai.
- Ngươi sớm đã muốn ly hôn, ta lại kéo ngươi ba năm. Xin lỗi, đã làm lỡ ngươi ba năm.
Hứa Thanh Mi hít sâu một hơi nói. Rõ ràng là người bị hại, không ngờ lại là tự làm tự chịu, đây là cỡ nào uất ức, cỡ nào buồn cười.
Trần Phong quá sợ hãi, vô số ý niệm chạy qua trong đầu, hắn biết Hứa Thanh Mi muốn ly hôn.
Nàng thật sự nhận sai sao? Không có.
Hắn hiểu Hứa Thanh Mi, nàng ghét nhất chính là bị lừa gạt, trong khi đó hắn lại giấu giếm sự thật suốt ba năm. Dù xuất phát của hắn là tốt là xấu, ở trong mắt nàng cũng là một sự dối trá.
Nàng càng ghét bị người lợi dụng, mà hắn dù hữu ý hay vô ý thì cũng đã đem nàng trở thành vật tế thần trong nỗ lực đào thoát hôn nhân.
Nàng xem hôn nhân là số mệnh, hắn cùng nàng kết hôn lại chỉ để ly hôn. Với nàng đây là sỉ nhục, là không thể nào tha thứ.
Tóm lại, Hứa Thanh Mi là cảm thấy bản thân bị lợi dụng, bị đùa bỡn, bị coi thường. Cho nên, nàng nhận sai không phải là nhận lỗi, cái sai của nàng đó là kiên trì với hôn nhân, nàng đã biết mình sai, hiện tại muốn sửa sai.
Trần Phong ý niệm chuyển động, cuối cùng cho ra một đúc kết như vậy.
Hứa Thanh Mi cô gái nhỏ này, vừa bảo thủ, vừa cố chấp. Nàng nhận sai, ngươi tuyệt đối không được nói nàng không sai, sau đó nhận sai về phía mình. Đây chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chết là cái chắc.
Ngươi phải ủng hộ nàng, cổ vũ nàng. Đó mới là con đường sống duy nhất của ngươi. Tất nhiên vẫn còn nhiều con đường tốt hơn, tuy nhiên, Trần Phong tên này, hắn đối với việc dỗ ngọt phụ nữ thuộc dạng dốt đặc cán mai. Do vậy hắn quyết định vuốt râu cọp, là chết là sống, xem vận khí đi.
- Đúng, ngươi sai, sai quá nhiều.
- Mà ta, vô tội, bị ngươi oan ức.
Trần Phong không lạnh không nhạt nói.
- Ta sai? Ngươi vô tội? Ta oan ức ngươi?
- Ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng.
Hứa Thanh Mi sửng sốt, kế đến sắc mặt biến lạnh, tức giận nói. Tên hỗn đản này vậy mà dám chỉ trích nàng, muốn chết phải không. Hắn thật cho là nàng nhận sai với hắn, sống không kiên nhẫn đi.
- Chính ngươi tự nhận mình sai, còn nói hiểu lầm ta.
- Chuyện rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn ta nói cái gì?
Trần Phong liếc mắt nói.
Hứa Thanh Mi giận tím mặt, muốn phản bác lại không biết làm sao phản bác.
- Đã sai thì phải chịu trách nhiệm, ngươi oan ức ta ba năm,, ngươi phải nuôi ta một đời.
- Đừng có để ta xem thường ngươi.
Trần Phong chưa chịu thôi, trực tiếp bồi thêm một mồi lửa.
- Tốt! Rất tốt!
- Hai chúng ta cứ như vậy mà sống hết đời đi.
Hứa Thanh Mi tức điên, nghiến răng nghiến lợi. Nói xong liền tăng nhanh bước chân. Nàng sợ ở lại thêm một giây sẽ không nhịn được đem Trần Phong đánh chết.
Trần Phong âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Mặc dù Hứa Thanh Mi ý ở trong lời, nhưng không sao cả, còn thở là còn gỡ.
- Đây là ngươi nói, về sau đừng có mà không đáng tin cậy đem ta đuổi.
Trần Phong đuổi theo lớn tiếng hô.
Một hô này khiến Hứa Thanh Mi tối sầm mặt, nàng xoay người nhìn thẳng Trần Phong, miệng gằn từng chữ:
- Ngươi yên tâm, ta Hứa Thanh Mi nói được làm được.
- Nhưng ta cũng nói trước, từ nay về sau hai chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, ra bên ngoài cũng đừng nhận người quen.
- Tóm lại, ta chỉ phụ trách nuôi ngươi, ngoài ra một chút cũng không liên quan, nếu để ta biết ngươi ở bên ngoài tự nhận là trượng phu của ta, hoặc rêu rao ta là thê tử của ngươi, chúng ta không xong.
Hứa Thanh Mi giờ phút này đối Trần Phong phải nói là cực kỳ phản cảm, cực kỳ chán ghét.
Chính hắn gây tai họa, thế mà lại đem tội đổ hết lên đầu của nàng, còn mở miệng nói nàng oan ức hắn, mặt dày bắt nàng chịu trách nhiệm.
Hứa Thanh Mi rõ ràng, mục đích của Trần Phong không phải ăn bám, mà là ăn nàng.
Si tâmvọng tưởng, mơ mộng hão huyền, nàng sẽ để cho hắn biết suy nghĩ của hắn là ngu xuẩn bực nào. Nghĩ muốn chạm vào nàng, cả một đời đều không có cơ hội.
- Biết!
Trần Phong sảng khoái gật đầu. Vạch ranh giới, hắn sẽ để ý sao? Nhìn cũng không thèm nhìn.
...
Liệt Thiên Tông là một trong thập đại cổ võ tông môn, đệ tử đông đúc. cao thủ như mây.
Tông chủ Nguyễn Vĩnh Cường một thân tu vi Ngưng Đan lục trọng cảnh, thực lực siêu phàm, đương thời có thể trấn áp một phương.
Một ngày này Liệt Thiên Tông tụ tập một đám cao thủ, mở ra một cuộc nghị sự.
Nguyễn Vĩnh Cường ngồi ở vị trí thủ tọa, một hơi quét mắt đám người, lông mày không khỏi nhăn lại.
Toàn bộ phòng nghị sự hơn hai trăm chỗ ngồi, giờ phút này chỉ có hơn hai mươi người tại vị, lộ ra có chút vắng vẻ.
- Phạm chưởng môn, Bạch Vân Tông bên kia nói thế nào?
Nguyễn Vĩnh Cường nhìn qua môt vị trung niên đạm mạc nói.
- Trương Trung Tuấn nói bọn hắn không còn nhiều người để chết. Cho nên cự tuyệt.
Phạm Thế Hào cao giọng trả lời.
- Hừ! Rùa đen rút đầu, phế vật hèn nhát.
Phòng nghị sự lập tức vang lên thanh âm khinh thường.
- Bạch Vân Tông quả nhiên sa sút không chịu nổi.
Giáo chủ Thiên Ưng giáo, Dương Siêu Phàm cười lạnh.
Bạch Vân Tông năm đó uy chấn bát phương, đánh xong một trận liền có tiếng không có miếng.
- Mặc kệ bọn hắn đi, Bạch Vân Tông mà thôi có cũng được, không có cũng không sao.
Nguyễn Vĩnh Cường phất phất tay, không thèm để ý nói. Lời là vậy, nhưng cảm giác bị cự tuyệt thật không dễ chịu gì.
- Các vị có tin tức của cửu đại ác ma lẫn thập bát diêm la sao?
Nguyễn Vĩnh Cường hướng đám người mở miệng hỏi.
Toàn bộ phòng nghị sự lập tức rơi vào trầm mặc.
Cửu đại ác ma một chân đạp vào Tiên Thiên chi cảnh. Thập bát diêm la, đều là Ngưng Đan cửu trọng cảnh. Tuy nhiên, mặc kệ là nửa bước Tiên Thiên, hay Ngưng Đan cửu trọng đều khủng bố tuyệt luân.
Đi vô ảnh đến vô tung, ba năm đến nay một chút tin tức cũng không có, dù có cũng không kẻ nào dám đi thăm dò.