Đoạn đường không phải quá vắng vẻ, chỉ là Hứa Thanh Mi tính cách có hơi cố chấp, cho nên không cách nào xin đi nhờ xe.
Trần Phong cũng biết điểm này, do vậy đành bồi tiếp nàng cùng một chỗ đi bộ.
Hứa Thanh Mi vừa đối Trần Phong sinh ra một chút thiện cảm, lại bởi vì chuyện năm đó mà triệt để phá diệt. Dọc đường nàng không nói một lời, lạnh lạnh lùng lùng.
Đinh đinh đinh
Điện thoại Hứa Thanh Mi bỗng dưng reo chuông, dãy số gọi tới hiển thị Hạ Linh Linh.
- Linh Linh, gọi ta có gì sao?
Hứa Thanh Mi ấn kết nối, nghi hoặc nói.
- Thanh Mi, báo cho ngươi một tin tốt, phi thường tốt.
- Ngô gia xong đời.
Hạ Linh Linh, kích động nói.
- Ngươi nói rõ ràng đi, Ngô gia làm sao xong đời rồi?
Hứa Thanh Mi nhíu mày hỏi lại.
- Ngay tại mấy phút trước cảnh sát bất ngờ bao vây Ngô gia trạch viện cùng Vạn Thiên cao ốc, người Ngô gia tính cả gia chủ Ngô Viễn Trìnb toàn bộ đều bị bắt, tất cả sản nghiệp trực tiếp bị niêm phong.
- Còn có Ngô Minh tên khốn kiếp kia, hắn bị tình nghi gϊếŧ người, hiện tại ngồi nhà lao đâu.
- Thanh Mi, tin tức đã tràn lan trên mạng, tóm lại Ngô gia xong, triệt để xong, ngươi cũng không cần lo lắng Ngô Minh trả thù.
Hạ Linh Linh một năm một mười nói.
- Ta cúp máy!
Hứa Thanh Mi kinh nghi bất định, điện thoại vừa tắt, nàng lập tức lên mạng tra.
Khong tra không biết vừa tra liền chấn động. Ngô gia vô số chuyện xấu bị lôi ra ánh sáng, toàn gia trên dưới ngoại trừ trẻ nhỏ, tất cả đều bị kết tội, chờ ngày xét xử.
Hứa Thanh Mi quay lại nhìn Trần Phong, nội tâm của nàng không cách nào bình tĩnh. Vừa nãy nàng nghĩ đến một chút chuyện xưa, cho nên không có để ý thời gian . Lúc này nhìn lại liền chấn động.
Mười phút diệt Ngô gia, không phải ngông cuồng, mà thật sự làm được. Không dùng tiền, nhưng so tiền càng thêm khủng bố.
- Ngươi rốt cuộc gọi cho ai?
Hứa Thanh Mi đè ép khϊếp sợ, hướng Trần Phong lên tiếng.
Trước đó nàng còn đang nghĩ một người ngay đến tiền cũng không có, lấy tư cách gì đấu qua Ngô gia, một gia tộc chưa bao giờ thiếu tiền. Thế nhưng hiện thực đã cho nàng biết, tiền không phải là vạn năng. Người kia, hắn không có tiền, nhưng thủ đoạn của hắn quá làm người kinh hãi.
- Một vị tiền bối, thân phận của hắn tạm thời không thể nói cho ngươi, về sau có cơ hội ta đưa ngươi đi gặp hắn.
- Số điện thoại của hắn ta đã giúp ngươi lưu lại, sau này cần giúp đỡ ngươi có thể tự mình gọi cho hắn, tiền hắn không giúp được, nhưng gặp phải loại ngang ngược như Ngô gia, hắn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
- Tuy nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ cũng không cần phiền đến hắn.
Trần Phong thấp giọng nói. Thân phận của người kia quá mức đặc thù, có thể không nói liền không nói.
- Tốt! Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?
- Ngươi đã có thể cùng người nhà câu thông, tại sao không tìm bọn họ giúp ngươi chữa thương, chạy đến chỗ ta làm cái gì?
- Ngươi không phải phế vật, càng không phải người bình thường, ngươi rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, nhưng hết lần này đến lần khác ngươi lại đến Hải Thành, bức ép ta phải gả cho ngươi.
- Ta không chịu, ngươi cắn chết không buông, Trần Phong, ngươi không biết ta khi đó còn đi học sao? Ngươi không biết ta vẫn chưa đủ mười tám tuổi sao?
- Ngươi biết, ngươi hết thảy đều biết, đã vậy ngươi vì cái gì cắn chết ta không thả, ngươi muốn hủy ta đúng không? Ta và ngươi có thiên đại thù hận hay sao?
- Ngươi hôm nay nếu không đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, ta cùng ngươi không xong.
Hứa Thanh Mi thần sắc băng sương, ngữ khí băng lãnh, càng nói càng phẫn nộ.
Nàng hận, cực kỳ hận.
Hắn phế vật, nàng không trách hắn, vì đây là do hắn bị thương. Nàng chỉ hận hắn rõ ràng có vô số còn đường tốt hơn để chọn, nhưng hắn vẫn chọn hủy đi nàng.
Trần Phong trầm mặc, hắn vốn đang không biết tìm đâu cơ hội để đem chuyện này giải thích. Ba năm này Hứa Thanh Mi vẫn luôn hận hắn, hận rất sâu. Một ngày chưa thể triệt tiêu hiểu lầm, khoảng cách giữa cả hai vẫn là xa một ngày.
Hơi sắp xếp một chút Trần Phong chậm rãi nói:
- Năm đó ta đến Hải Thành, không phải cố ý mà là bị sóng biển đánh dạt vào bờ.
- Gia gia ngươi khi ấy đi ngang qua liền đưa ta đi bệnh viện, hắn biết thân phận của ta, mà lại cứu ta một mạng, hắn không yêu cầu ta cái gì, chỉ cần về sau, khi Hứa gia gặp nạn, ta có thể ra mặt bảo hộ Hứa gia.
- Hắn sợ ta nuốt lời cho nên mới ngỏ ý gả cháu gái cho ta.
Trần Phong nói đến đây, khẽ liếc Hứa Thanh Mi, phát hiện nàng thần sắc biến ảo liền ngậm miệng. Hắn cần để nàng tiêu hóa cái tin tức này.
- Gia gia vậy mà gạt ta.
Hứa Thanh Mi hai nắm tay siết chặt. Nàng biết Trần Phong không có nói láo, bởi vì bằng vào thân phận của hắn, không có khả năng vô duyên vô cớ đi làm một tên ở rể.
Hóa ra cái gọi là ước hẹn, đều do Hứa Khánh Minh bịa ra để lừa người. Trên thực tế là bản thân hắn muốn trèo cao.
- Vậy ngươi vì sao nhất nhất cắn chặt ta.
Hứa Thanh Mi tràn ngập lửa giận lạnh lùng nói.
Trần Phong lúc này mới nói tiếp:
- Ta không muốn kết hôn, càng không nghĩ ở rể. Cho nên ta nói với gia gia ngươi, chỉ cần cháu gái của hắn cự tuyệt ta, ta liền không còn mắc nợ hắn, tất nhiên ta vẫn sẽ đáp ứng hắn ra tay giúp Hứa gia một lần.
- Đám người kia có thể tự nguyện đứng ra mặc ta lựa chọn, hiển nhiên không có khả năng cự tuyệt ta. Đang lúc ta bất lực, chấp nhận chọn một người, ngươi lại từ đâu xông vào.
- Ngươi rất xinh đẹp, lại còn là một nữ sinh, quan trọng hơn, ta nhìn ra, ngươi chính là viên kim cương vô giá trên tay Hứa gia, chọn ngươi không chỉ có bị ngươi cự tuyệt, toàn bộ Hứa gia cũng sẽ phản đối, thậm chí gia gia ngươi rất có thể không đồng ý.
- Quả nhiên, Hứa gia cộng đồng lên án ta, ngươi phản ứng càng thêm kịch liệt. bất quá ta cuối cùng vẫn là tính sai, sai số nằm ở gia gia ngươi.
- Ta không biết hắn làm thế nào thuyết phục ngươi, nhưng không quan trọng. Khi ấy ta bốn lần đến tìm ngươi muốn thương lượng giả kết hôn, đáng tiếc bị ngươi cho là có ý xấu, cự tuyệt không gặp. Ngày lĩnh giấy chứng nhận hôn nhân, ta lại muốn nói, cũng là ngươi tát ta một cái. Nói ta là đồ cặn bã.
- Hết cách ta liền mặc kệ, một phế nhân như ta, sớm muộn sẽ bị ngươi đá ra khỏi nhà, kết hôn rất nhanh sẽ ly hôn, ly hôn chóng vánh.
- Chỉ là không nghĩ tới...ta vẫn sai.
- Chuyện này nếu ta không hỏi, ngươi cũng không nói đúng không?
- Giấu ta lâu như vậy, ngươi vui vẻ sao?
Hứa Thanh Mi hốc mắt đỏ lên, nàng cảm thấy mình như một kẻ ngốc, bị đùa bỡn xoay vòng vòng.
Những gì Trần Phong vừa nói là một đoạn cố sự, một cố sự mà cả hắn và nàng đều không muốn xảy ra. Hắn vì báo ân, nàng vì một chữ hiếu.
Bản thân là người trong cuộc, thế nên Hứa Thanh Mi tin Trần Phong không có gạt nàng, nhưng là, hắn vì sao phải giấu nàng, giấu suốt ba năm.
- Thanh Mi! Thương thế của ta có thể tùy thời lấy mạng ta, chỉ cần không có hoàn toàn khôi phục, ta bất kỳ lúc nào cũng có khả năng mất mạng.
- Ngươi hận ta, ta chết ngươi sẽ không cảm thấy cái gì, không chừng còn là một sự giải thoát.
- Ngược lại...
- Trần Phong, thật xin lỗi, là ta hiều lầm ngươi, thật xin lỗi.
Hứa Thanh Mi cắt ngang nói, nước mắt không tự chủ lăn trên gương mặt xinh đẹp. Nàng biết hắn muốn nói cái gì, nàng mà không hận hắn, ba năm ở chung có trời mới biết chuyện gì xảy ra.