- Ngươi không định tìm đại một người đến trêu đùa ta đó chứ?Hứa Thanh Mi cau mày nhìn xem Trần Phong.
Nàng không biết Trần Phong gọi điện thoại cho ai, nhưng một người mà ngay đến tiền cũng không có thì lấy gì đi diệt Ngô gia.
Bởi vì trước đó đã hiểu lầm Trần Phong quá nhiều lần, Hứa Thanh Mi lần này liền không tự cho là đúng mà trực tiếp đem nghi hoặc nói ra.
- Đợi một lát không phải sẽ biết sao?
Trần Phong cười, hắn muốn giải thích, nhưng chỉ nói miệng liền không quá thực tế, thời gian sẽ thay hắn trả lời.
- Ngươi vừa rồi nói ngươi bị thương, đây là ý gì?
Hứa Thanh Mi khẽ gật đầu, kế đến hướng sang chuyện khác. Nàng càng lúc càng phát hiện Trần Phong thần bí.
- Ta là người tập võ, đoạn thời gian trước cùng người phát sinh xung đột, suýt chút bị đánh chết.
- Mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng trong người lưu lại vô số ám thương, ba năm này một mực chữa thương, hôm qua vừa khôi phục.
- A đúng! Ta buổi tối ra ngoài chính là đi công viên, muốn an tĩnh trị thương.
Ngoại trừ một vài chuyện tạm không thể tiết lộ, Trần Phong trên cơ bản đều nói ra.
Trần Phong trả lời để Hứa Thanh Mi vừa xấu hổ lại vừa áy náy.
Hắn không phải phế vật, cũng không phải cặn bã, hắn có nỗi khổ của mình. Nàng là thê tử lại không biết chút gì, hết thảy đều do nàng quá tự cho là đúng, luôn mặc nhiên cho rằng Trần Phong chính là hạng người vô năng, hắn xuất hiện chỉ để mang đến tai họa cho nàng.
Ba năm qua, nàng chịu vô số trào phúng cùng khuất nhục, cũng chỉ vì gả cho Trần Phong. Như vậy Trần Phong đâu, từ một võ đạo cao thủ, trở thành phế vật, bị người người khinh bỉ, hắn dễ chịu không?
Có thể nói, nhục nhã mà hắn nhận chưa chắc đã kém hơn nàng, nàng lại có tư cách gì chán ghét hắn. Không, nàng chán ghét hắn không xuất phát từ việc hắn là phế vật, mà xuất phát từ việc hắn ép nàng gả cho hắn, từ đó hủy đi thanh xuân, hủy đi hạnh phúc, hủy đi tương lai của nàng.
- Đi về!
Nghĩ đến chuyện năm đó, Hứa Thanh Mi sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói. Nàng hận, hận ba năm, đến nay vẫn không cách nào tiêu tán. Trần Phong biến hóa để nàng lau mắt mà nhìn, thế nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ để nàng không còn hận hắn.
Ách
Trần Phong ngây người, nữ nhân nha, quả nhiên nắng mưa thất thường, để người nhìn không thấu.
- Ta đi lấy xe.
Trần Phong lấy lại tinh thần nói. Ngô Minh sớm đã lái xe rời đi, nhưng thủ hạ của hắn vẫn còn hôn mê, hơn chục chiếc xe tha hồ lựa chọn.
- Ngươi nếu muốn bị vu vào tội trộm cắp tài sản, cứ việc đi xe.
- Ta đi bộ.
Hứa Thanh Mi liếc mắt nói.
- Đi bộ?
Trần Phong trợn tròn mắt. Từ chỗ này đến Hải Thành ít nhất hơn bảy mươi cây số, đi bộ, làm sao đi?
Mấy chục cây số đối với hắn không tính là gì, nhưng Hứa Thanh Mi nàng đi nổi hay sao. Chưa biết chừng mới nửa đường liền ngất xỉu đây này.
Mặc kệ Trần Phong mắt tròn mắt dẹt, Hứa Thanh Mi cũng đã đi. Hết cách Trần Phong chỉ có thể đuổi theo.
...
Hải Thành.
Cao ốc Vạn Thiên, tầng hai mươi tám, văn phòng tổng giám đốc.
Ngô Viễn Trình sắc mặt như ăn phải ruồi nhìn về phía nữ trợ lý. Ngay tại vừa rồi hắn đang chuẩn bị cùng một nữ nhân viên đại chiến ba trăm hiệp, trợ lý liền đẩy cửa xông vào, bộ dạng hoảng hốt.
Hỏi ra mới biết có sáu nhà máy, mười ba xí nghiệp, ba mươi bảy cửa hàng bị cảnh sát ập vào kiểm tra.
Chỗ tốt không có, chỗ xấu nhiều vô số, cho nên trực tiếp bị niêm phong.
- Ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Ngô Viễn Trình vỗ bàn quát. Ngô gia mặc dù gia đại, nghiệp đại, nhưng cũng không có bao nhiêu sản nghiệp để mà niêm phong, huống hồ đám cảnh sát kia vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại, nếu còn tiếp tục, Ngô gia tuyệt đối chịu không nổi.
- Ngô tổng, bọn họ nói là do phía trên ra lệnh kiểm tra đột xuất, bọn họ chỉ theo lệnh mà làm.
Nữ trợ lý run rẩy đáp. Nàng theo Ngô Viễn Trình lâu như vậy, đã khi nào gặp qua loại tình huống này. Phải nói là sét đánh không kịp bưng tai, không để Ngô gia có bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
- Kiểm tra đột xuất, vì cái gì người khác không bị, chỉ có Ngô gia bị.
- Rõ ràng có người nhắm vào Ngô gia.
Ngô Viễn Trình nghiến răng nghiến lợi nói.
Lập tức hắn lấy ra điện thoại, lục tìm danh tự Vương cục trưởng, sau đó bấm gọi.
- Ngô huynh, Ngô gia các ngươi xong.
Điện thoại kết nối, Ngô Viễn Trình chưa mở miệng, Vương cục trưởng bên kia liền nói trước.
- Xong! Cái gì xong?
- Vương cục trưởng ngươi nói ta nghe không hiểu?
Ngô Viễn Trình trong lòng lộp bộp, thần sắc biến rồi lại biến vội vàng hỏi lại.
- Ta cũng không quá rõ ràng, nhưng Ngô gia các ngươi giống như trêu phải người không nên trêu.
- Lệnh là từ kinh đô ban xuống, ai cũng không cứu nổi Ngô gia, tính toán thời gian Ngô gia trạch viện lẫn Vạn Thiên cao ốc hẳn là đã bị bao vây.
- Ngô huynh ngươi tự lo liệu đi.
Vương cục trưởng không nghĩ giải thích quá nhiều, nói xong liền cúp máy.
Ngô Viễn Trình buông lỏng tay, mặt mày tái mét. Hắn Ngô gia xưa nay chỉ tại Hải Thành, từ khi nào đắc tội qua kinh đô đại nhân vật.
- Xong! Thật xong.
Ngô Viễn Trình ngồi bệt xuống đất, toàn thân vô lực. Hắn đã nghe phía dưới truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.
- Là ai? Là ai chọc trời, chọc đến kinh đô bên kia.
Ngô Viễn trình căm giận nói. Nếu để hắn biết ai gây ra họa này, hắn liền đem đối phương nghiền xương thành tro.
Đinh đinh đinh
Đang lúc Ngô Viễn Trình tâm thần ão não, điện thoại trên tay bỗng dưng reo chuông. Là Ngô Minh gọi.
- Cha! Ta bị người phế, ngươi phải báo thù cho ta.
Ngô Viễn Trình chán nản bắt máy, Ngô Minh thanh âm liền vang lên, nghe ngữ khí hẳn là cực kỳ phẫn nộ.
- Là ngươi, chính là ngươi!
- Đồ nghịch tử, ngươi vậy mà hại Ngô gia, ta muốn gϊếŧ ngươi.
Ngô Viễn Trình tâm tư xoay chuyển, ngũ quan dữ tợn, mở miệng rống lên.
Ngô gia từ trên xuống dưới người có khả năng gây họa, ngoài Ngô Minh thì còn có thể là ai.
Ngô Minh bị phế, tức là vừa trêu vào người khác, Ngô Viễn Trình khẳng định tiền căn hậu quả là từ đây mà ra.
Càng nghĩ Ngô Viễn Trình càng tức điên, hận không thể xuyên qua điện thoại đem Ngô Minh bóp một phát chết tươi.
- Cha! Ngươi nói đùa cái gì? Ta khi nào hại qua Ngô gia?
Ngô Minh sững người, nghi hoặc hỏi. Hắn cho rằng lão cha phát bệnh thần kinh.
- Ngô Minh, ngươi bị tình nghi liên quan đến mấy vụ án mạng, mời theo chúng ta về trụ sở phối hợp điều tra.
Ngô Minh chính là tìm một bệnh viện tư nhân xử lý vết thương. Cũng tại nơi này gọi điện cho Ngô Viễn Trình.
Đương không bị mắng một trận, còn chưa kịp hồi thần, trước mặt Ngô Minh bỗng dưng xuất hiện mấy người mặc sắc phục công an. Dọa hắn vứt luôn điện thoại.